Chương 19: Thịt mềm và Cơ bắp

Hôm qua Kim Tại Hưởng nghiên cứu cách giảm cân tới rất khuya, nhắm mắt nằm xuống vẫn chưa ngủ ngon, bỗng dưng bắt đầu nằm mơ.

Anh mơ thấy mình vẫn đang ở tuổi mười bảy mười sáu, Phác Tú Anh cũng là một cô bé đang lớn, cô rất ốm, nhưng lại kêu gào đòi giảm cân. Kim Tại Hưởng bưng chén thịt vừa gọi vừa đuổi theo, chạy suốt một đêm, đến cuối cùng Phác Tú Anh bỗng dưng quay đầu nhìn anh nói: "Tại Hưởng, muốn em ăn thịt thì anh phải ngủ chung với em."

Một giấc mộng đại nghịch bất đạo!

Kim Tại Hưởng giật mình bừng tỉnh: "Điện hạ! Vạn lần không thể!"

Sau khi tỉnh lại, phát hiện gương mặt Phác Tú Anh thực sự rất gần mình, Kim Tại Hưởng kinh hãi ngửa đầu ra phía sau, đụng phải tủ bếp đánh "ầm" một tiếng, Phác Tú Anh nghe mà cũng thấy đau, nhưng Kim Tại Hưởng không xoa lấy một lần, vội vàng ngồi sát vào tủ bếp, cố hết sức kéo giãn cự ly với Phác Tú Anh: "Điện hạ..." Giọng anh hơi khàn, nhưng đã dần dần tìm lại thần trí: "Điện hạ đang... đói hả?"

"Ừm, em xuống tìm đồ ăn, sau đó thấy anh ngủ kiểu này..." Phác Tú Anh thở dài, "Chỉ trách em quá sơ ý, lúc trước không nghĩ tới những chuyện này. Sao Tại Hưởng cũng để mình thiệt thòi như vậy?"

Kim Tại Hưởng không nói.

Phác Tú Anh nhíu mày: "Tối nay anh không thể ngủ như vậy nữa. Tới phòng khách đi."

"Điện hạ..." Phác Tú Anh lườm anh, Kim Tại Hưởng chỉ đành sửa lời, "Tú Anh, làm vậy không hợp lễ."

"Không có hợp với không hợp gì cả. Dù sao tối nay anh cũng không thể ngủ ở đây nữa." Phác Tú Anh đứng dậy mở tủ lạnh, bưng đồ ăn ra, rõ ràng không muốn giằng co về chủ đề này thêm tí nào nữa, "Chúng ta mau ăn thôi, em chờ đợi cả đêm rồi."

Kim Tại Hưởng thấy cô kiên trì, cũng đành bất lực thở dài.

Ăn sáng xong, Phác Tú Anh thu dọn đồ đi học, trước khi ra ngoài, Kim Tại Hưởng bỗng hỏi: "Tú Anh, tối nay em có lớp không?"

Phác Tú Anh lắc đầu: "Không có."

"Chiều nay câu lạc bộ của anh huấn luyện thể lực ở sân vận động, chắc khoảng tám giờ là kết thúc, lúc đó em tới sân vận động luyện tập đi, sân vận động rộng rãi, tốt hơn luyện tập ở nhà."

Phác Tú Anh đồng ý. Nhưng lúc Phác Tú Anh tới nhà ăn ăn cơm lại gặp phải Trương Nam.

"Đang định ăn cơm xong thì gọi cho cô đây. Bảy giờ họp. Phải thông báo một số chuyện, thương lượng kịch bản và thời gian luyện tập." Trương Nam nói, "Chút nữa chúng ta cùng đi nhé."

Phác Tú Anh ngây người: "Họp mất bao lâu?"

"Không biết, tiết mục lần này biểu diễn trong Lễ hội văn hoá sinh viên, thầy rất coi trọng, đạo diễn cũng do thầy trong câu lạc bộ Nghệ thuật của trường đảm nhận, còn yêu cầu người của cả đội kịch phải tới, tôi nghĩ chắc cuộc họp này cũng mất một chút thời gian đó."

Phác Tú Anh gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho Kim Tại Hưởng, cho anh biết có thể cô sẽ đến trễ một chút. Kim Tại Hưởng chỉ đáp, "Ừ."

Phác Tú Anh không ngờ "họp một thời gian" mà Trương Nam nói lại ròng rã đến ba tiếng đồng hồ.

Thành viên trong đội kịch phải tự giới thiệu làm quen với nhau, sau đó nghe thầy nói một tràng, tiếp đó phân chia kịch bản, thầy lại trình bày sơ lược về từng nhân vật, cuối cùng khi cho mọi người về nhà học kịch bản thì đã mười giờ tối.

Phác Tú Anh ôm kịch bản vội vã chào các bạn, cuống quít chạy tới sân vận động, lúc này sân vận động rất ít người, chỉ có lác đác một số người đang ngồi trò chuyện, Phác Tú Anh vừa nhìn đã thấy Kim Tại Hưởng đang chạy quanh sân vận động.

Anh nhìn về phía trước, ánh mắt mang vẻ kiên nghị bẩm sinh, trên mặt đầy mồ hôi, ánh đèn đường chiếu rọi khiến đường nét trên gương mặt càng rõ ràng hơn. Không chỉ gương mặt, bắp tay trần và bắp chân dưới chiếc quần xắn lên đều hiển hiện sức mạnh cơ bắp.

Bình thường Kim Tại Hưởng mặc quần áo, âm thầm nhìn thì trông có vẻ ốm, nhưng nào ngờ khi anh vận động lại có...

"Nhục cảm" như vậy?

Không biết làm sao, Phác Tú Anh lại so sánh Kim Tại Hưởng và Tiểu Bàn trong tưởng tượng, trong khoảnh khắc đã phân cao thấp được ngay, loại thịt mềm mềm trắng trắng của Tiểu Bàn sao có thể đẹp bằng loại cơ bắp này được chứ?

Rõ ràng đẳng cấp của Kim Tại Hưởng hơn Tiểu Bàn rất nhiều rất nhiều...

Cô nhìn đến ngây người, lúc này bên cạnh có hai cô gái đi qua, cười hi hi trêu nhau: "Người đó chạy hai tiếng rồi ấy."

"Đúng rồi, lúc mới đến đã thấy anh ấy chạy rồi, thân hình tuyệt thật! Mặt mũi cũng đẹp trai quá, muốn nhảy tới ghê..."

"Cậu đi đi, đi đi, không đi là con rùa."

"Người như anh ấy vừa nhìn đã biết là có chủ rồi, mình không muốn làm người thứ ba đâu, ngắm thôi cũng được."

Có chủ à...

Trước đây thì có, nhưng hiện giờ hình như không còn nữa... đâu nhỉ?

"Tú Anh." Kim Tại Hưởng nhìn thấy cô nên chạy đến, anh dừng trước mặt cô, hơi thở vẫn còn gấp gáp, từng hồi từng hồi như phun lên mặt cô. Anh nhìn cô, cho dù là cái nhìn bình thường cũng khiến người ta cảm thấy ánh mắt anh rất chăm chú, anh khẽ cao giọng, không hề bực bội khi phải đợi lâu, ngược lại còn có chút mừng rỡ, mừng rỡ vì cuối cùng cũng nhìn thấy cô.

"Họp xong rồi à?"

Phác Tú Anh gật đầu, bỗng nghe bên cạnh có tiếng nghiến răng nho nhỏ: "Lẽ ra mình nên nhảy tới!"

"Đúng vậy, lẽ ra cậu nên nhảy tới."

Họ coi cô và Kim Tại Hưởng là tình nhân, sau đó cảm thấy hai người không xứng...

Đúng là... cũng không xứng lắm, Phác Tú Anh cười cười, không để bụng những lời nói đó. Cô nói với Kim Tại Hưởng: "Xin lỗi, để Tại Hưởng chờ lâu, nếu anh mệt thì ở bên cạnh đợi đi, em chạy hai vòng rồi chúng ta về."

"Không sao, anh vẫn chưa mệt. Có điều Tú Anh phải khởi động trước để chút nữa khỏi khó chịu."

Phác Tú Anh gật đầu, tới một góc xoay cổ xoay chân, Kim Tại Hưởng bên cạnh lặng lẽ chờ cô, bỗng nghe Phác Tú Anh nói: "Tại Hưởng, dáng chạy của anh rất cuốn hút." Kim Tại Hưởng ngẩn ra, Phác Tú Anh cong mắt cười, "Sau này chúng ta thường xuyên tới chạy nhé."

Kim Tại Hưởng quay đầu đi, mặt đỏ bừng, nhẹ giọng đồng ý.

Trước đó Phác Tú Anh thấy Kim Tại Hưởng chạy rất nhẹ nhàng, vậy là cô cũng nhẹ nhàng nói muốn chạy hai vòng, đơn giản cứ như không phải là chuyện gì to tát lắm. Nhưng sân vận động một vòng bốn trăm mét đã khiến Phác Tú Anh mệt đến phát khóc, liều mạng chạy hết một vòng, vòng còn lại cô hầu như chỉ đi bộ, đến một trăm mét cuối cùng, cô níu tay Kim Tại Hưởng để Kim Tại Hưởng kéo cô đi hết.

Đến đích, cô không ngại dơ ngồi bệt xuống đất thở dốc, chẳng buồn mở mắt.

Kim Tại Hưởng dùng điện thoại tính giờ, Phác Tú Anh chạy tám trăm mét hết tám phút.

Phác Tú Anh đột nhiên nhớ ra, trong các lớp học của cô có môn Thể dục, thầy từng nói cuối kỳ phải chạy tám trăm mét. Hình như con gái chạy hết trong vòng bốn phút mới coi như đạt, còn tốc độ của cô chắc đủ để người ta chạy hai lần tám trăm mét rồi...

Liên quan tới học hành, Phác Tú Anh ý thức được tầm quan trọng của vấn đề.

Trên đường về nhà, cô và Kim Tại Hưởng tính toán: "Hôm nay họp thầy có nói, vì thời gian đi học của mỗi bạn khác nhau, nên giờ tập kịch thống nhất từ tám rưỡi tới mười rưỡi tối thứ Sáu. Thứ Bảy và Chủ nhật tập từ hai giờ tới sáu giờ chiều. Bởi vậy sau này chúng ta phải chạy bộ trước tám rưỡi tối, trừ tối thứ Ba, thời gian còn lại em đều không có lớp, vậy sau này bảy giờ hai mươi mỗi ngày chúng ta tới sân vận động luyện tập, vận động tới tám giờ hai mươi thì em đi tập kịch."

Nàng sắp xếp thời gian xong mới nhớ ra: "Tại Hưởng, giờ đó anh có rảnh không?"

Kim Tại Hưởng gật đầu không hề do dự: "Kim Tại Hưởng trước đây hình như sống rất... tự do, bởi vậy thời gian rồi ngày nào anh cũng tới huấn luyện, bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quặc. Mỗi tuần anh tới hai ngày thứ Ba và thứ Bảy được rồi."

Lên kế hoạch cho tương lai xong, hai người về nhà tắm rửa đi ngủ. Trước lúc ngủ, Phác Tú Anh lần đầu tiên trải giường, nhưng lại là trải cho Kim Tại Hưởng, cô dời bàn trà đi, gập sofa xuống, trải chăn nệm đặt gối lên đó, vừa ý vỗ vỗ: "Tại Hưởng ngủ ở đây đi."

Kim Tại Hưởng nhìn giường mình, vị trí đó gần như chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Phác Tú Anh trên giường. Buổi tối Phác Tú Anh ngủ không bao giờ cựa quậy, tuy không lo sẽ nhìn thấy điều gì không nên thấy, nhưng cách cô gần như vậy... lại còn là trong lúc ngủ...

Kim Tại Hưởng bất giác xấu hổ đỏ mặt.

"Tú Anh..." Anh gọi khe khẽ, nhưng Phác Tú Anh đã chui lên giường không nghe anh gọi, lấy chăn bịt kín tai.

Đối với việc bịt tai trộm chuông của cô, Kim Tại Hưởng chỉ đành dở khóc dở cười tiếp nhận.

Anh nghe thấy hơi thở Phác Tú Anh như sát bên tai, nằm mơ suốt đêm, Phác Tú Anh trong mơ lặng lẽ ngồi đó mỉm cười nhìn anh, không động đậy cũng không lên tiếng.

Anh cũng thất thần nhìn cô, nhìn suốt cả một đêm, không dám động đậy cũng không dám lên tiếng.

Hôm sau lúc Phác Tú Anh tỉnh lại, căn phòng đã khôi phục lại dáng vẻ cũ, bàn trà được dời về vị trí, sofa cũng được sắp lại, trên bàn trà có mấy món Phác Tú Anh thích ăn. Trong bếp truyền tới tiếng cắt rau, chắc là Kim Tại Hưởng vẫn đang bận rộn trong bếp.

Phác Tú Anh nhảy nhót xuống bếp, cười nhẹ hỏi anh: "Tối qua Tại Hưởng ngủ có ngon không?" Cô nghĩ từ khi đến đây cô vẫn luôn được Kim Tại Hưởng hầu hạ, mình lại chưa làm được việc gì cho Kim Tại Hưởng, tối qua ít ra coi như cũng làm được một chuyện, bởi vậy sáng nay lập tức vòi công.

Nào ngờ Kim Tại Hưởng chỉ cắt rau không quay đầu, "Ừ" một tiếng không rõ ý tứ.

Phác Tú Anh lấy làm lạ, cô đứng ngây người ở cửa bếp một lúc. Kim Tại Hưởng bỗng buông dao, quay đầu lại, lúc này Phác Tú Anh mới nhìn thấy trong mũi anh nhét hai cục khăn giấy, lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu tươi.

Phác Tú Anh ngạc nhiên: "Tại Hưởng, sao anh lại chảy máu mũi?"

Kim Tại Hưởng xoa xoa mi tâm, rõ ràng hơi nhức đầu: "Điện hạ... Không khí trong phòng khách... khô hanh quá, anh vẫn thích nhà bếp hơn, tối nay em cho anh tiếp tục ngủ dưới bếp nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejoy#vjoy