Chương 16: Bảo vệ và Gây họa
Tại sao Kim Tại Hưởng lại đánh nhau với bọn Tiểu Bàn... Hay nói đúng hơn là tại sao Kim Tại Hưởng lại đánh bọn Tiểu Bàn?
Truy cứu đến cùng vẫn là tai họa do rượu gây ra.
Lúc Kim Tại Hưởng rời khỏi Phác Tú Anh đi tìm Tiểu Bàn, Tiểu Bàn và mấy cậu con trai khác vẫn đang dạo chơi ngoài trường. Kim Tại Hưởng rất thính tai, hôm nay lúc ăn cơm đã nghe thấy bàn bên kia xì xầm về Phác Tú Anh rất nhiều, hiện giờ mấy người đi với nhau vẫn nói về Phác Tú Anh.
Lúc trước Công chúa thích Giang Đông Bân, đây là sự thật, người ngoài đùa giỡn trêu trọc mấy câu cũng đành, nhưng hiện giờ Công chúa đã không còn dính líu gì tới Giang Đông Bân nữa, những lời vu vơ này có nghe thế nào cũng cảm thấy chói tai.
Kim Tại Hưởng tìm bọn họ vốn chỉ muốn họ sau này đừng nhắc tới chuyện của Phác Tú Anh nữa, thích cũng được mà ghét cũng đành, chuyện này tới đây chấm dứt, anh không muốn lại có người bàn tán chuyện này gây phiền phức cho Phác Tú Anh.
Nhưng nào ngờ mấy cậu con trai uống rượu vào thì tính tình nóng nảy, chỉ đôi ba câu đã có một người xông tới vung quyền nhằm vào Kim Tại Hưởng.
Đương nhiên nghĩ cũng biết kết cuộc thế nào.
Lúc cảnh sát tới thì bốn người, kể cả Tiểu Bàn, đều bị đánh mặt mũi bầm dập.
Tiểu Bàn rất uất ức, nói thẳng với cảnh sát: "Tôi đâu có đánh! Tôi đâu có đánh! Là cậu ta đánh tôi!"
Kim Tại Hưởng liếc cậu ta, thản nhiên nhìn về phía xa.
"Đừng ồn, đừng ồn nữa." Cảnh sát kéo hết mấy người lên xe lái về đồn.
Kim Tại Hưởng cũng cảm thấy mình rất mất mặt, ở Đại Đường xưa nay chỉ có anh bắt người ta, đến đây thì ngược lại, anh không đám gọi điện cho Phác Tú Anh, sợ Phác Tú Anh ghét mình. Đến Đồn cảnh sát, Kim Tại Hưởng kinh ngạc phát hiện rằng trong đầu mình có tên của cảnh sát trực ban ở đây.
"Thằng nhóc, lại tới nữa hả?" Một viên cảnh sát đi tới bên cạnh anh, vẻ mặt như rất quen, "Hôm nay lại đánh nhau với mấy cậu này vì lý do gì đây?" Nghe ra Kim Tại Hưởng lúc trước là khách quen của chỗ này.
Kim Tại Hưởng nhìn sang bên cạnh, mấy người này vốn đã uống nhiều rượu, hiện giờ bị Kim Tại Hưởng đánh một trận, đầu óc càng mơ hồ, ai nấy ôm đầu ngoặt ngoẹo ngồi trên ghế, Kim Tại Hưởng thản nhiên nói: "Họ uống nhiều nên khiêu khích sinh sự."
Tiểu Bàn vẫn còn tỉnh táo, nghe vậy đập tay lên ghế đứng dậy, Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn cậu ta, Tiểu Bàn bỗng cảm thấy cái bụng vốn đã bị đá một cước giờ lại càng lạnh hơn, cậu ta ôm bụng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Viên cảnh sát ghi chép nhìn Kim Tại Hưởng mấy lần: "Được rồi, từng người một nói thôi."
Khi Phác Tú Anh mặc đồ ngủ vừa đi vừa hỏi đường tới được Đồn cảnh sát đã là mười một giờ đêm. Các bạn khác đã lần lượt được bảo lãnh về, chỉ có Kim Tại Hưởng vẫn ngồi trên ghế ở đại sảnh Đồn cảnh sát.
Đại sảnh trống không khiến Kim Tại Hưởng trông có vẻ cô đơn, Phác Tú Anh đẩy cửa bước vào, bốn mắt nhìn nhau, Kim Tại Hưởng thấy cô mặc áo ngủ, lòng bỗng ấm lên, nhưng đột nhiên lại cảm thấy áy náy.
Anh lại để Công chúa lo lắng rồi ...
Phác Tú Anh vội vã bước tới phía trước, khóe miệng Kim Tại Hưởng mấp máy, vừa định lên tiếng xin lỗi, Phác Tú Anh đã lướt ngang anh như một cơn gió, đi thẳng về bên kia, Kim Tại Hưởng ngây người, lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi...
Anh đã gây phiền phức cho Công chúa, bởi vậy Công chúa giận đến mức không muốn nói chuyện với anh nữa sao? Đang hoảng sợ, Phác Tú Anh bỗng quay người gọi một tiếng: "Tại Hưởng chờ đó nhé, em ra rồi tính!"
Sau đó cô cắm đầu vào nhà vệ sinh, thì ra là... đau bụng...
Kim Tại Hưởng dở khóc dở cười. Đúng lúc này, viên cảnh sát trực ban tới gọi anh: "Kim Tại Hưởng, cậu đi được rồi."
Tối nay Phác Tú Anh ăn không ít, lại vội vã tìm kiếm suốt dọc đường, lúc đến Đồn cảnh sát bụng đã đau không chịu nổi, cô giải quyết xong vấn đề cấp bách của mình, cả người sảng khoái hơn nhiều, nhưng quay lại đại sảnh đã không còn thấy bóng dáng Kim Tại Hưởng nữa.
Phác Tú Anh tìm quanh một vòng, lại hỏi viên cảnh sát trực ban, viên cảnh sát chỉ ra ngoài, Phác Tú Anh đẩy cửa ra, thấy trong khoảng đất trống trước sở cảnh sát có một người đàn ông đang vừa đánh vừa mắng Kim Tại Hưởng.
"... Còn tưởng mày yên ổn được ít lâu chứ! Mày muốn chọc tao tức chết à!"
Phác Tú Anh đứng hơi xa, chỉ nghe được mấy câu ngắt quãng không rõ ràng lắm, nhưng cảnh tượng Kim Tại Hưởng bị đánh lại đập mạnh vào mắt.
Kim Tại Hưởng chỉ chịu đòn chứ không đánh trả, Phác Tú Anh tưởng Kim Tại Hưởng thấy mình đến, không muốn gây thêm chuyện nên nhẫn nhịn hành vi hung dữ của đối phương, nhưng Thị vệ trưởng của cô đâu thể để mặc người ta đánh mắng chứ! Kim Tại Hưởng cùng cô trưởng thành từ nhỏ, xưa nay cô chưa từng ra lệnh trách phạt anh bao giờ, sao có thể để người ta đánh được!
Phác Tú Anh nổi giận đùng đùng chạy tới.
Cô chen ngang giữa hai người, hai tay dang ra, bảo vệ Kim Tại Hưởng sau lưng như gà mẹ bảo vệ con, vì đôi tay đang ra dùng sức quá mạnh, vùng bụng ưỡn lên khiến một hạt nút trên áo ngủ bục ra, bắn vào mặt người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên ngẩn ra, Phác Tú Anh hét lên: "Không được đánh!" Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Người đàn ông kia cũng lườm cô: "Cô là ai nữa? Tôi đánh nó liên quan gì tới cô?"
Phác Tú Anh hùng hổ nói: "Kim Tại Hưởng là người của tôi, ông không được làm tổn thương anh ấy!"
Người đàn ông trung niên sửng sốt: "Người... người của cô?"
"Không sai! Ông tránh xa anh ấy ra!" Giọng Phác Tú Anh mạnh mẽ ngân vang.
Lòng Kim Tại Hưởng ấm lên, nhưng sau hơi ấm là từng cơn từng cơn gió không biết mệt mỏi thổi vào tim, anh đại nghịch bất đạo lấy tay kéo góc áo ngủ Phác Tú Anh, khản giọng lẩm bẩm: "Tú Anh... Đây là... ba anh."
Ba? Cha?
Phác Tú Anh ngây người.
Cô chỉ cảm thấy hôm nay mình ăn quá nhiều nên đầu óc không dùng được nữa, sao lại không suy đoán được mối quan hệ này? Thật sự... quá mất trình độ...
Kim Thành Quốc cũng ngây người quan sát Phác Tú Anh từ trên xuống dưới, tóc xõa, áo ngủ, dép lê, Kim Thành Quốc biết đây là dép của Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng đã mang từ nhà tới trường, nhưng hiện giờ lại đang ở trên chân của một cô gái... Lẽ nào... đã sống chung với nhau rồi sao?
Kim Thành Quốc nén ngạc nhiên, ánh mắt đảo tới đảo lui cuối cùng dừng trên bụng Phác Tú Anh.
Vừa rồi Phác Tú Anh quá kích động, cô dang tay ưỡn bụng khiến một hạt nút bục ra, hiện giờ giữa áo lộ ra một khối thịt trắng trẻo, khiến vùng bụng tròn trịa của cô hiển hiện rõ ràng.
Kim Thành Quốc lắc đầu không dám tin. Ông biết tầm nhìn của con mình, nói thế nào nó cũng không thích cô gái trước mặt đâu, trừ khi... trừ khi...
Mặt Kim Thành Quốc dần biến sắc, ông chăm chăm nhìn vào bụng Phác Tú Anh, Phác Tú Anh kéo áo mình, cô trấn tĩnh che khối thịt lại, Kim Tại Hưởng lẳng lặng chắn Phác Tú Anh sau lưng mình.
Kim Thành Quốc gật đầu: "Được lắm, được lắm, còn biết chu đáo với người khác nữa." Ông nhìn Kim Tại Hưởng, "Sao mày chẳng bao giờ hiểu cho cha mày vậy hả?" Ánh mắt Kim Thành Quốc hung dữ: "Mày muốn chọc tao tức chết chứ gì!" Ông lấy di động ném lên mặt Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh được chiếc di động.
Kim Thành Quốc càng giận run người: "Hôm nay tao phải đánh chết thằng ranh này! Đồ khốn khiếp suốt ngày gây họa!"
Kim Thành Quốc kéo cánh tay Kim Tại Hưởng, giật lại đấm lên mặt anh một cú. Phác Tú Anh phía sau lạnh người, Kim Tại Hưởng cơ hồ vô thức đưa tay đỡ đòn của Kim Thành Quốc, anh tiến lên một bước, dùng vai hất lên người Kim Thành Quốc, ép Kim Thành Quốc phải lùi về phía sau, rời khỏi cự ly có thể đánh trúng Phác Tú Anh.
Kim Thành Quốc sửng sốt trước chống đỡ của Kim Tại Hưởng, lúc sực tỉnh thì lửa giận lại càng ngút trời, ông tóm cổ áo Kim Tại Hưởng, vung quyền đánh tới, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi. Kim Thành Quốc dùng hết sức lực toàn thân đấm mấy quyền, nhưng cú nào cũng hụt, rõ ràng Kim Tại Hưởng vẫn bị ông tóm lấy, nhưng ông không thể nào đánh trúng.
Kim Thành Quốc vừa tức vừa xấu hổ, giận đến đỏ mặt: "Mày giỏi giang quá nhỉ! Tránh này!" Vừa nói ông vừa đưa chân đá về phía Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng tập võ từ nhỏ, võ công đã bám rễ vào tim, hiện giờ Công chúa đang ở sau lưng anh, từ nhỏ đến lớn, rễ trong tim và bốn chữ "Bảo vệ Công chúa" trong đầu khiến anh hầu như không khống chế được mà đá chân Kim Thành Quốc ra.
Trông có vẻ như không mạnh lắm, nhưng đòn này lại đá chính xác vào xương bắp chân nơi không có thịt bao bọc. Kim Thành Quốc lập tức rụt về, ôm chân nhảy lò cò.
"Thằng ranh này!" Kim Thành Quốc nghiến răng nghiến lợi, cơn giận bốc lên khiến ông không tìm được lời nào khác để mắng: "Thằng ranh này..." Ông vừa nói vừa xoa bắp chân, chắc vì quá đau, ông chỉ mắng đi mắng lại, "Thằng ranh này!"
Kim Tại Hưởng thấy Kim Thành Quốc bị đá trúng chỗ đau, anh cũng hơi ngại. Cha mẹ Kim Tại Hưởng qua đời từ sớm, sau đó thì vào phủ Công chúa bảo vệ Công chúa đến giờ, đời anh từng có chủ nhân, từng có thượng cấp nhưng ấn tượng đối với cha mẹ lại rất đỗi nhạt nhòa.
Lúc nhỏ anh cũng thường ngưỡng mộ những thị vệ khác có người thân giúp đỡ, có người thân quan tâm, còn có tình thân để bận lòng. Sau đó trở thành Thị vệ trưởng, anh rất hờ hững với chuyện riêng của người khác, nhưng đối với chuyện bất hiếu với cha mẹ, anh vẫn thường răn dạy thuộc cấp. Trong lòng Kim Tại Hưởng nghĩ nếu cha mẹ anh vẫn còn sống, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức hiếu thảo với họ.
Nào ngờ ý trời trêu ngươi, anh thật sự có được "cha mẹ", nhưng anh và "cha ruột" vừa gặp nhau chưa nói được mấy câu đã động đến vũ lực, anh còn hất cha một cái, đá cha một cú.
Tuy đây không phải là cha thật sự của anh, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn cảm thấy mình là kẻ chẳng ra gì.
"Chỉ cần ba không làm tổn hại cô ấy, con để mặc ba xử trí." Kim Tại Hưởng bày tỏ sự tôn kính cao nhất với Kim Thành Quốc.
"Xử trí à? Hôm nay tao phải xử quyết mày! Tao... tao..." Kim Thành Quốc đảo mấy vòng, không tìm được đồ gì, chỉ đành dùng tay không giáng một loạt bạt tai vào mặt Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng không tránh, tiếng đánh vào mặt kêu bốp bốp, khiến lòng Phác Tú Anh thắt lại.
Kim Thành Quốc cũng sửng sốt, ông không ngờ con mình thật sự giữ lời, cứ vậy mà để ông đánh bồm bốp một trận. Đánh được rồi, cảm giác đau rát trong lòng bàn tay khiến Kim Thành Quốc hả giận đi nhiều. Ông thở dốc lườm Kim Tại Hưởng.
Mặt Kim Tại Hưởng sưng đỏ, lặng lẽ cúi đầu, dáng vẻ thật sự giống như đang ngoan ngoãn nhận lỗi.
Kim Thành Quốc đánh anh một lúc, cuối cùng ánh mắt lại nhìn về Phác Tú Anh phía sau.
Lúc này Phác Tú Anh vẫn đang kéo chiếc áo bị bung nút để che bụng, thật ra cô không mập đến rách áo, có điều vừa nãy kích động nên động tác quá mạnh, bụng ưỡn ra trở thành nơi cao nhất của thân hình, hạt nút đứng mũi chịu sào kia đương nhiên không chịu nổi áp lực mà bung ra.
Phác Tú Anh thấy ánh mắt Kim Thành Quốc dừng trên người mình, cô giấu đi tất cả cảm xúc trong lòng vừa rồi, mỉm cười khách sáo như đón khách quý trong phủ Công chúa. Nhưng nghĩ lại, đây là cha của Kim Tại Hưởng, là bề trên, hiện giờ cô cũng không phải là Công chúa, không có tư cách dùng thân phận này nên vẫn phải hành lễ với bề trên.
Vậy là cô cúi chào Kim Thành Quốc.
Không biết tại sao Kim Thành Quốc lại run tay, tựa như không nhận nổi. Im lặng hồi lâu, mãi đến khi Phác Tú Anh đứng thẳng người lên, Kim Thành Quốc mới chỉ Phác Tú Anh hỏi Kim Tại Hưởng: "Cô gái này là ai?"
Ông vừa hỏi vừa quan sát Phác Tú Anh, hạt nút áo trên bụng Phác Tú Anh bị bung ra, chuyện này khiến người ta vừa xấu hổ vừa bối rối. Nhưng lúc này Phác Tú Anh đứng đó, vẻ mặt vẫn trấn tĩnh như cũ, tay kéo vùng áo bị bung nút, không hề mất tự nhiên mà còn thành công che dấu được vẻ gượng gạo. Kim Thành Quốc rất biết nhìn người, ông cảm thấy thân hình cô gái này không đẹp lắm, nhưng thái độ rất khá.
Ông là một thương nhân, lúc nào trong lòng cũng có tính toán của riêng mình.
Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn Phác Tú Anh, sau đó quyết định thản nhiên nói dối: "Là bạn cùng trường."
Lửa giận trong lòng Kim Thành Quốc lại bùng lên, vung tay định đánh: "Thằng ranh này còn nói dối nữa!"
"Thật sự là bạn thôi."
Kim Thành Quốc cười lạnh, chỉ vào dép Phác Tú Anh: "Bạn sống chung à? Mày tưởng ba mày mù sao? Mày mau nói thật cho tao!" Ông khựng lại rồi hỏi, "Sống chung bao lâu rồi?"
Nếu thật sự tính rõ, Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh sống chung cũng đã hơn mười năm rồi...
Kim Tại Hưởng không hề do dự phớt lờ đáp án chân thực nhất này, chọn một đáp án chân thực khác, "Một tuần."
"Mày lừa cha dối mẹ đó hả!" Đáp án thành thật của Kim Tại Hưởng không ngờ lại càng chọc giận Kim Thành Quốc hơn, "Mày nói thật cho tao! Sống chung bao lâu rồi?"
Lẽ nào thật sự phải nói là hơn mười năm sao...
Kim Tại Hưởng hơi bất lực, anh thở dài nói: "Thật sự chỉ có một tuần thôi."
"Một tuần mà lớn thế này rồi sao!" Yến Thành Quốc hít thật sâu, nén giận nói, "Mày nói thử xem mấy tháng rồi, mày gây họa cũng không phải chỉ một hai lần, mày nói thật thì tao còn nghĩ cách cho mày, gánh giúp cho mày, nói đi."
Kim Tại Hưởng ngơ ngác quay đầu nhìn Phác Tú Anh, Phác Tú Anh cũng ngơ ngác nhìn Kim Thành Quốc: "Bác ơi, bác nói mấy tháng là sao?"
"Thì cái thai đó!" Kim Thành Quốc nhíu mày, "Còn giả vờ giả vịt nữa? Đứa con trong bụng cô mấy tháng rồi?"
Phác Tú Anh kéo chiếc áo hơi hở ra, đờ người tại chỗ.
Ánh mắt Kim Tại Hưởng cũng trở nên đờ đẫn.
Trong bụng cô... lẽ nào thật sự giống như đang có một đứa bé lắm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top