Tình yêu hay tình bạn?
Gửi đến quàng tử vitamin đáng yêu của nô tì :">
Có người từng nói với tôi: "Tình yêu là đam mê còn tình bạn lại là yên bình."
---
#Tìnhyêu?
Đang trong kì nghỉ đông của trường đại học XX. London, mỗi khi đến kì nghỉ đông, quán bar gần trường lại tấp nập sinh viên.
Taehyung và Joy, họ là đôi bạn cực kì thân thiết. Cậu bạn Taehyung – một con người dễ thương, tính tình rất trẻ con, mẹ cậu rời đi từ lúc nhỏ nên sống với cha là chủ tập đoàn trang sức. Cô bạn thân, Joy – một cô gái cá tính nhưng lại khá nội tâm, đứa con của giảng viên trường đại học ở Hàn Quốc.
Hoàn cảnh hiện tại của họ thật giống nhau, cả hai đều vừa phải trải qua mối tình đổ vỡ. Cũng không hẳn thế, chắc chỉ có mỗi Joy mới là người đau buồn thật sự bởi cô đã chia tay với Jimin, người mà cô yêu thương suốt 3 năm đại học, ấy vậy khi kì nghỉ đông năm 3 đến Jimin đến bên cạnh một cô gái khác. Còn Taehyung, mối tình của cậu ấy chưa kéo dài đầy một tháng nữa cơ nhưng cậu lại dần trở nên vô vị.
Họ hẹn gặp nhau tại một quán bar ở London rồi ngồi lại huyên thuyên mọi chuyện với nhau. Nghịch cảnh, cạn ly và hôn. Taehyung hiểu được tâm trạng của Joy nhưng có vẻ cậu quá say mà liên tiếp hôn cô ấy. Tửu lượng của Joy khá tốt, cô không say, cô để Taehyung liên tiếp hôn như vậy, chốc lát cô đẩy mạnh Taehyung ra rồi cười phá lên:
"Cậu hôn tệ thật đấy! Hèn chi bị đá là phải!"
Taehyung mặt đỏ bừng, nửa tỉnh nửa say:
"Cậu chế nhạo tớ như vậy ư? Biết tớ đang đau khổ như vậy mà..."
Dứt lời Taehyung khóc òa như đứa con nít, nước mắt cậu giàn giụa. Nhìn Taehyung như vậy, Joy sợ cậu làm loạn cái quán bar, liền kéo cậu ấy về căn hộ của cô ấy. Từ lúc ngồi trên taxi cho tới lúc về đến căn hộ, Taehyung vẫn cứ khóc lóc rồi than đau lòng. Joy hết sức dỗ Taehyung – Một người đau khổ thực sự dỗ dành cho người không hiểu được đau khổ là gì, cho tới mức giới hạn, cô bắt đầu điên máu:
"Cậu nín đi được không!? Cậu thì biết gì đau khổ cơ? Cậu bước ra đây và nằm xuống." Joy chỉ thẳng mặt Taehyung rồi ngoắc tay cậu bước lại chỗ cô ấy, bắt cậu ấy nằm xuống khoảng trống trên cái sàn gỗ.
Cô cầm chậu cây cảnh ở chỗ cửa sổ, sau đó đặt mạnh lên ngực Taehyung rồi lại nhấc ra, cô liên tiếp làm thế, mỗi lần đặt chậu cây lên ngực cậu ấy cô lại nói từ "đau khổ" khi nhấc ra thì nói "cậu bây giờ".
Taehyung đẩy chậu cây qua một bên rồi ngồi bật dậy im thin thít, không hó hé lời nào. Joy cũng đứng dậy, cô đi vào phòng thay đồ, cô vừa đi vừa bảo Taehyung biến về nhà. Khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ và Taehyung đã chiếm luôn nửa cái giường của cô, cậu ấy nằm ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, khi vừa thức giấc, Taehyung thấy mình đang ôm cứng Joy, cũng vô tình lúc đó cậu thấy Joy có xăm tên "Jimin" ở cánh tay, bởi cô chỉ toàn mặc áo dài tay nên cậu bao giờ nhìn thấy được hình xăm ấy. Joy cũng vừa thức dậy.
"Có vẻ cậu yêu Jimin thật lòng nhỉ? Cái cậu dancer của nhóm nhảy đường phố nhỉ?" Taehyung bật hỏi.
"Bởi thế mà nó khiến tớ đau thấu ruột này. Đi nhảy, gặp cô gái khác rồi bỏ rơi tớ... Thế nên tớ mới muốn cậu và tớ mãi là bạn thân thôi, vì tớ không muốn cậu xa tớ như Jimin đã làm." Joy trả lời trong buồn bã.
Bất nhờ, Taehyung bật dậy, cậu cố tình lảng sang chuyện khác mà chạy thẳng vào gian bếp nấu bữa sáng cho cả hai. Joy cũng thế mà dậy theo.
Trong bữa ăn, Taehyung mở lời đề nghị đi tour du lịch bởi nhà cậu ấy có máy bay riêng với lại trong đợt nghỉ đông này cả hai đều đang cô đơn. Dẫu sao cả hai cũng muốn về Hàn Quốc để gặp lại gia đình.
.
Mỗi ngày một nơi. Lịch sẽ bắt đầu từ Singapore, tiếp theo là New Zealand, sau đó là Nhật Bản và cuối cùng là Hàn Quốc.
Taehyung cùng Joy đi hết từ phim trường Universal rồi đến khách sạn Marina Bay Sands ở Sigapore. Tiếp tục hành trình, đến New Zealand tham quan công viên Hobbiton - cái nôi sinh ra những bộ phim mà họ yêu thích nhất - Chúa Nhẫn, Anh chàng Hobbit. Họ đi leo núi rồi đi hóng hoàng hôn biển rồi lại đi ăn hàng.
Đến gần tối khuya họ dựng lều, ngồi câu cá trên sông băng. Vì lạnh quá nên Taehyung lấy cái chăn to hơn để cậu và Joy đắp chung, trời lạnh teo mà bọn họ vẫn kiên nhẫn đợi cá cắn câu. Gần cả tiếng đồng hồ với không bóng cá, thế nhưng bọn họ vẫn nhây chưa chịu kết thúc việc câu cá để phân thua thắng bại "ai câu được nhiều cá hơn".
Phá tan sự lặng im giữa cả hai, Joy muốn Taehyung hát một bản ballad mà cậu thích nhất. Tuy rằng Taehyung học khoa kinh doanh nhưng bẩm sinh giọng hát của cậu lại rất ấm áp và ngọt ngào như đường mật. Hát xong, Joy lại làm cậu tụt mood:
"Daebak! Giọng hát hay không thể chê được! Cơ mà cậu chưa từng nếm trải đau khổ thực sự nên nghe không cảm động gì cả..."
"Chứ đứa nào bắt tớ hát vậy hả!" Taehyung la lớn.
"Thật hạnh phúc khi có thằng bạn như cậu. Tình bạn của chúng ta là vĩnh cửu." Joy cười nhẹ rồi ôm cậu ấy trong lúc nói.
"Tại sao tình bạn không thể trở thành tình yêu? Cậu chưa từng rung động trước tớ sao?" Taehyung đặt tay lên hai má Joy, xoay mặt cô ấy đối diện với mặt mình, cậu nhẹ nhàng hỏi cô.
"Chưa từng. Cậu rung động trước tớ à, nhiều không? Nhưng tớ không muốn đánh mất tình bạn này đâu." Cô trả lời nửa đùa nửa thật.
"Cũng không nhiều, nhưng cũng có chút ít rung động." – Giọng cậu trầm hẳn.
Bỗng dưng, cần câu cứ giật mạnh liên hồi - cá cắn câu, cuộc trò chuyện mang không khí ảm đạm của họ chấm dứt, thay vào đó là giọng cười đùa vui vẻ của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Cuối cùng thì chẳng ai thắng cũng chẳng ai thua bởi mỗi người chỉ câu được một con cá rồi lỡ tay thả ẻm về với nước... Điểm dừng cuối cùng là Hàn Quốc, họ đến sân bay mua thức ăn và chờ máy bay của Taehyung tới.
Họ đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống và bỗng dưng cả người Joy đông cứng như băng, mọi thứ xung quanh cô đều trở nên lạnh nhạt dần. Taehyung lắc vai cô mà cô hề phản ứng gì, thấy lạ cậu mới theo hướng nhìn của Joy rồi cậu thấy Jimin ngồi ở bàn đối diện. Đôi mắt Joy bắt đầu rơm rớm, cô cố kìm nén nước mắt của mình, chạy vội xuống tầng dưới. Jimin cũng đã thấy cô ấy. Jimin với Taehyung đuổi theo sau.
"Tại sao em lại chạy trốn khỏi anh? Hãy cho anh cơ hội, em tính để anh đau khổ như thế này đến bào giờ?" – Jimin bất ngờ nói lớn.
Joy dừng bước, cô quay mặt và đi về phía Jimin, lời nói trong nước mắt:
"Em đã cho anh cơ hội, còn anh thì chối bỏ nó!"
Lúc đó Taehyung nhận được điện thoại từ cơ trưởng rằng máy bay đã sẵn sàng, cậu kéo Joy đi theo, kéo cô ấy thoát khỏi ánh mắt của Jimin nhưng cô giật tay mình lại và bảo Taehyung rằng cô sẽ ở lại.
"Cậu chắc chứ... Cẩn thận nhé..." Từng câu của Taehyung đều ngắt quãng dài, Joy không trả lời mà cô chỉ gật đầu.
Taehyung đi đến nơi đậu máy bay riêng, cậu vừa đi mà cái buồn cũng dường như bao trùm lên cậu.
Về Hàn Quốc mà không cùng Joy, đồng nghĩa với việc cậu không có lí do để từ chối buổi triển lãm trang sức bên tập đoàn của cha.
Thời gian cậu về Hàn Quốc trùng với thời gian triển lãm bộ sưu tập trang sức mùa đông của cha. Và ông bắt cậu ấy phải đi tham dự để ông có dịp giới thiệu với đối tác.
Taehyung tới buổi triển lãm, nơi đây có vẻ khiến cậu không thoải mái lắm, không ồn ào huyên náo như bar mà cậu hay tới. Vậy nhưng cậu vẫn tỏ ra thật lạnh lùng, không chút cảm xúc, cậu cũng đi xem mấy món trang sức được trưng bày. Đi được một lúc, cuối cùng cậu dừng lại trước dây chuyền sapphire - át chủ bài của buổi triển lãm - được thiết kế bởi một người trẻ tuổi. Cậu cứ đứng ngắm dây chuyền ấy mãi, không thể hiểu tại sao cậu lại thích nó đến thế.
Cha cậu đột nhiên bước tới giới thiệu cậu với mấy người bên đối tác kinh doanh. Trong số đó, ông còn giới thiệu cho cậu tác giả của sợi dây chuyền sapphire kia. Anh ấy là Min Yonngi. Anh ấy trông rất lạnh lùng nên điều đó cứ khiến Taehyung thắc mắc tại sao anh ấy lại có thể tạo ra sợi dây chuyền đậm màu cảm xúc như vậy.
Taehyung chưa kịp hỏi anh Yoongi thì có một cô gái dáng dẻ mảnh mai, gương mặt thân thiện đi tới đứng kế bên cậu, cô gái ấy cũng ngắm sợi sapphire rồi bỗng cô mở lời:
"Cậu thích sợi dây chuyền này lắm phải không?" Taehyung không trả lời, cậu chỉ khẽ gật đầu.
"Chồng cũ của tôi đã làm thật tốt mà." Cô gái ấy nói tiếp.
"Chồng cũ... Min Yoongi ư?" Cậu lầm bầm một mình.
Yoongi từ đâu đột nhiên tới quàng cổ cô gái ấy, lúc này đây mới thấy Yoongi trở nên khác hắn, cậu có vẻ ấm áp hơn lúc nãy. Cậu giới thiệu cô gái ấy cho Taehyung rằng Seulgi là vợ cũ, tuy đã li dị nhưng bọn họ vẫn là bạn bè thân thiết như trước, cũng chưa từng nghĩ đến việc lánh mặt nhau.
"Yêu bạn thân cũng được ư?" Taehyung hếch miệng cười một cách nhạt nhẽo.
"Nếu như bạn đặt cược vào tình yêu, cược điều bạn thích... sao phải sợ chứ... Sẽtuyệt vời làm sao nếu bạn thắng, ngay cả khi thua, thì bạn cũng đâu mất tấtcả." Lời khuyên chân thành của Yoongi gửi tới Taehyung - người mà anh mới gặp.
"Vậy là anh đã thua..." Taehyung nói.
Yoongi gật nhẹ đầu. Sau đó Taehyung lặng lẽ rời đi, được vài bước thì cậu nghe tiếng Yoongi nói vọng đến tai:
"...Nhưng điều đó đã khiến anh khá đau khổ đấy!"
#Tìnhbạn?
3 tháng sau.
Taehyung cũng đã trở lại London học tiếp năm cuối, nhưng cậu đã không thể liên lạc với Joy và cậu cũng không thấy cô đến trường cũng như là mấy nơi quen thuộc cô với cậu hay tới, cô ấy biệt tăm biệt tích.
Một ngày cuối tuần đẹp trời, Taehyung nhận được một cuộc điện thoại lạ. Khi cậu bắt máy, gương mặt của cậu bỗng bừng sáng lạ thường. Đó là cuộc điện thoại đầu tiên của Joy sau 3 tháng vắng bóng. Chỉ trong một giây sau, mặt Taehyung bỗng tối sầm lại, đôi mắt cậu bắt đầu rưng rưng sau khi nghe Joy nói cô ấy sẽ đám cưới vào tuần sau với Jimin.
Joy mời Taehyung đến Hàn Quốc dự đám cưới và nhờ cậu làm phù dâu cho cô ấy bởi cô không có đứa bạn nào cực kì thân thiết như cậu.
Taehyung cắn rứt tâm hồn mình mà đưa ra câu chúc mừng cho Joy và Jimin bởi cậu đã thực sự yêu Joy rồi.
Sáng sớm thứ bảy tuần sau, Taehyung đã hạ cánh an toàn ở Hàn Quốc. Cậu bắt taxi đến biệt thự của Joy - nơi diễn ra lễ cưới. Đến nơi phải nói là vô cùng bận rộn. Nhất là cậu, cậu phải theo Joy mua đồ cưới rồi đặt làm món ăn, rồi lại thiết kế chỗ ngồi trong sân vườn cho khách, sau đó cậu còn phải học mấy cái lễ nghi dành cho phù dâu nguyên ngày hôm đó. Mãi tới tối mới rảnh hơi, lúc này đang tổ chức buổi họp mặt giữa hai bên gia đình, cậu dùng bữa xong lại lặng lẽ rời đi.
Giữa bầu không khí im lặng trong lúc mọi người đang dùng bữa, tiếng sóng từ loa bất ngờ kêu lên thật rét tai làm mọi người chú ý về phía sân khấu nhỏ. Thì ra là Taehyung, cậu ngồi trên một cái ghế cao với chiếc micro cùng dàn nhạc ở phía sau. Cậu hát một bài để chúc mừng đám cưới của Joy với Jimin, bản nhạc ballad, ca từ cũng không đỗi buồn nhưng trong ánh mắt của Taehyung nhìn tới Joy thì nó thật ảm đạm.
Khác với lần trước, Joy khen Taehyung hát có cảm xúc hơn hẳn, rồi cô nói đùa với cậu rằng tối mấy hôm trước luyện phim sad ending dữ lắm mới được cảm xúc như bữa nay.
Sáng chủ nhật, ngày diễn ra lễ cưới. Taehyung là phù dâu nên cậu ngồi chung phòng chờ với Joy - cô dâu của buổi lễ. Taehyung đang từ vui vẻ cười đùa bất chợt làm vẻ mặt nghiêm túc. Cậu kéo ghế lại sát chỗ Joy đang ngồi, tay cậu run run nhưng nắm chặt hai bàn tay cô ấy:
"Tớ lỡ yêu cậu mất rồi... phải làm sao đây..." - Giọng cậu trầm hơn bình thường một chút.
"Tình yêu làm con người đau khổ... tại sao cậu cứ muốn biến tình bạn của chúng ta thành tình yêu vậy?" - Joy nhẹ nhàng đáp lời.
"Vậy hãy để tớ rời xa cậu..." - Cậu trầm giọng nói, rồi rướn người về phía Joy và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô ấy, sau đó cậu từ từ buông cái nắm tay giữa mình với cô.
.
2 năm sau.
Taehyung trở thành một ca sĩ trên Youtube, với hai bài hit, nhiều tuần liên tiếp leo lên top trend của Youtube, hashtag tên cậu trên Twitter cũng leo lên top trend. Hai bài hát hit của cậu ấy đều viết về mối tình không thành, đậm đà vị tình yêu nhưng chưa thể hoàn thiện.
Một lần đi diễn cho đài truyền hình Hàn Quốc, cậu đã gặp Jimin - trở thành vũ công cho một nhóm nhạc nào đó. Vừa thấy Taehyung, Jimin đi về phía cậu ấy và tỏ ý hỏi thăm tình hình của Joy. Taehyung vô cùng ngạc nhiên khi Jimin lại hỏi thăm Joy bởi anh luôn nghĩ Joy đã sống với Jimin suốt bấy lâu nay. Nhưng không, sau khi Taehyung rời đi, Joy đã quyết định hủy lễ cưới, cô ấy đi đến nơi mà không ai biết tới, cũng không gọi điện cho bất kì ai ngay cả người nhà.
Nghe tin, Taehyung vội đi tới những nơi mà Joy có thể đến ở Hàn Quốc, cậu vẫn không thể tìm được cô ấy. Trong vô vọng, cậu lại đến London, tìm tới bar mà họ thường tới lui, cậu đợi ở quán bar từ sáng cho đến tối, hai ngày liền không ăn không uống, chỉ nhằm chằm vào cánh cửa ra vào duy nhất của quán bar.
Cuối cùng thì Joy cũng đã xuất hiện, Taehyung mới thức dậy, nữa tỉnh nửa mơ cho tới khi mắt nhìn rõ lại. Vừa nhìn thấy Joy, cậu liền kéo cô ấy lại, ở tư thế ôm nhưng thực ra cậu đang kẹp cổ cô ấy.
"Cậu đã ở đây, mà không liên lạc với tớ ư?" Taehyung mắng cô một trận.
"Tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà!! Cơ mà gặp lại cậu, tớ vui lắm bạn thân à!" Joy nói như bắn rap.
"Nhưng tại sao lại ở đây? Hủy lễ cưới mà cũng không báo một tiếng nữa." Taehyung lại mắng tiếp.
Đang trong tươi vui, bầu không khí bỗng trở nên trầm hẳn khi Joy gỡ cái mũ beanie của cô ấy ra. Mái tóc của cô đã không còn nữa, một cọng cũng không. Taehyung bịt miệng hoảng hồn.
"Tại sao cậu cạo trọc vậy?"
"Tớ đến đây để chờ chết. Nghe nói ở đây điều trị cho người sắp chết tốt lắm..." Joy bình thản nói như không có chuyện gì xảy ra.
"Chết ư!?" Taehyung hỏi trong sự ngạc nhiên tột cùng.
"Trước đó tớ đã đi kiểm tra tổng quát, vào ngay hôm diễn ra lễ cưới, bác sĩ đã liên lạc với tớ báo kết quả xét nghiệm rằng tớ bị ung thư vòm họng giai đoạn 4. Jimin mới là người hủy lễ cưới, cậu ta đã từ bỏ sau khi nghe bệnh tình của tớ. Cục tức như dồn nén ở cổ họng vậy." Mắt cô cay cay.
"Giai đoạn 4?"
"Là giai đoạn cuối." Joy trả lời rất nhanh gọn.
Thoáng qua, nước mắt Taehyung chảy ra hồi nào mà không hay biết. Cậu không thể tin được sự thật này.
"Cậu có thể nín được rồi đó! Cậu có bệnh đâu, tớ phải là người khác mới đúng... Ung thư giai đoạn 4 cơ đấy... Ở đại học tớ còn chưa từng đạt được điểm cao như vậy..." Lời nói của Joy cay đắng thốn cả ruột gan.
Từ hôm đó, mỗi ngày Taehyung đều đem âm nhạc tới Joy khi cô ấy nằm trên giường bệnh. Cô giấu gia đình, cô muốn sau khi chết đi, cha cô mới được biết tin.
Taehyung chăm sóc cô những ngày cuối cùng của cuộc đời, để cô hưởng thật nhiều niềm vui trước khi rời xa chốn này. Tình bạn là yên bình, cô thật sự trân trọng cái thứ gọi là tình bạn ấy mà không muốn biến nó trở thành tình yêu, bởi tình yêu đã khiến cô quá đau khổ rồi.
Cậu cược vào tình yêu, cô cược vào tình bạn. Bọn họ đều thua nhưng họ không đánh mất bản thân, họ không đánh mất lẫn nhau.
Suy cho cùng, ranh giới giữa tình yêu và tình bạn vô cùng sát nhau, rất khó để phân biệt cũng rất khó để chấp nhận một trong hai. Nhưng một khi đã quyết định lựa chọn thì sẽ luôn có đầy rẫy những sự kiện bất ngờ phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top