2
Một, tốt nhất đừng gặp gỡ, vậy sẽ chẳng yêu nhau. Hận gió thu làm nới dần dải áo, sầu vương trên cánh quạt thêu hoa.
Hai, tốt nhất đừng quen biết, vậy sẽ chẳng phải tương tư. Giấu tâm tình tương tư bên chiếc gối, vẫn thấy vết lệ ướt đầm đìa.
Ba, tốt nhất chớ làm bạn, vậy sẽ chẳng nợ nhau. Ly biệt khó dứt khỏi, lòng rối hơn tơ vò.
...
Trên ban công nhà Thừa Hoan, Phác Tú Anh ngồi ngâm nga đoạn khúc Tương tư thập giới mà mắt hạnh lấp đầy sầu não.
Gặp như không gặp, đâu cần bi thương, đâu phải oán hận.
Thì quyết ý cùng người đoạn tuyệt, còn hơn sống chết vẫn tương tư.
Tương tư vô ích...
Vì một người, một lần bất ngờ gặp gỡ, có đáng dùng cả cuộc đời để nhớ để thương?
Tiếng bút chì sột soạt.
Đôi tay mềm mại nét họa dáng hình thoạt nhìn đã hút mắt, người Tú Anh vô tình gặp gỡ ở Hồ Nam hoa ngàn. Gửi gắm trong từng nét vẽ là tâm tư không thể nói nên thành lời, màu tươi sáng là vui vẻ vì được gặp người, màu tối xám lại vì người mà buồn bã, chờ mong.
Nếu đời người đã được ông trời sắp đặt, vậy trông đợi hay không chẳng phải kết quả cũng như vậy hay sao, chẳng thể biết trước thôi thì cứ bình lặng năm tháng đợi chờ. Người tin vào số phận như Phác Tú Anh, thời đại này cũng khó mà tìm thấy.
Thấm thoát lại một năm qua đi, Tú Anh dần trở lại là một cô gái vui tươi như ngày trước khiến Thừa Hoan cũng gỡ bỏ được ít nhiều lo lắng. Cả năm qua cô nàng không buồn bã thì cũng là lúc cười lúc khóc.
Trong năm nhiều biến cố xảy ra, thành tích của Tú Anh không còn trụ được trong top mười của khoa, tuy nhiên cũng không đến nỗi quá tệ. Lúc này, Thừa Hoan cũng có bạn trai, là một nhạc sĩ đa tài, hình như anh ta lớn hơn cô ấy bốn năm tuổi. Hai người yêu xa, một người ở Thượng Hải, người kia ở tít tận nước Ý xa xôi.
Mẫn Doãn Kỳ và Thừa Hoan quen nhau trong một lần giao lưu âm nhạc ở Seoul, Hàn Quốc, là tiếng sét ái tình, lần đầu gặp đã như tri kỉ. Cái việc mà cô nàng đắm chìm trong ca từ của Doãn Kỳ như là một điều hiển nhiên. Không nói đến việc thích, những bài hát được bạn trai mình sáng tác trước đây dường như là để dành cho cô bạn của Tú Anh, cho giọng hát ngọt ngào, nội lực của cô ấy.
Thừa Hoan và Doãn Kỳ là một cặp bài trùng, đồng điệu từ suy nghĩ cho đến tâm hồn khiến người ta ngưỡng mộ.
Giữa năm thứ tư, Tú Anh lên hành lý đến Mexico du học. Nhưng cô gái này vẫn không chỉ đặt tâm trí duy nhất cho công việc, chưa phút giây nào trái tim cô không thẫn thờ lưu giữ ký ức về một ngày tháng tư, trời mây êm đềm.
Gương mặt anh điềm nhiên, an tĩnh như mặt hồ lặng sóng.
Ngày Tú Anh ra sân bay, có Thừa Hoan đến tiễn bịn rịn nói sẽ rất nhớ đến cô.
Tú Anh đi cùng đàn anh Lý Thái Dung và bạn học Kim Đông Anh, họ là những người bạn cô biết từ trung học, có cùng chí lớn nên thường hay gặp nhau tán gẫu.
Ba người nhập bọn với sinh viên trường khác. Tú Anh có ấn tượng tốt với người tên Trịnh Tại Hiền đang theo học ở viện kiến trúc, Bách khoa Bắc Kinh, vài lần đi thi lập trình toàn quốc gặp được cậu ấy, một người cư xử rất lịch thiệp.
Trùng hợp hơn đồng niên Tại Hiền lại là bạn khá thân của Thừa Hoan, hai người quen nhau ở câu lạc bộ nghệ thuật MIC (Music International Connection). Giọng hát của cậu chàng theo đánh giá bởi Thừa Hoan là ngàn năm có một, trầm ấm ru dương đưa người khác vào một thế giới do chính cậu vẽ ra.
Tú Anh gật đầu chào Tại Hiền, cũng nhận được từ anh một cái cười đáp lễ. Cô ôm Thừa Hoan lần nữa rồi chậm rãi bước theo đoàn người qua cánh cửa soát vé, đi đến một chân trời mới với tương lai rộng mở hơn.
Và để tìm một tình yêu thực tế, không mộng ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top