Chương 9: Thử Thách Tình Cảm

Tình yêu, tựa như một bông hoa dại giữa sa mạc, đẹp đến nao lòng nhưng cũng dễ bị giông bão cuốn phăng đi nếu không được che chở.
Giữa những ngày nắng ấm tưởng như bất tận, mây đen bắt đầu kéo đến lặng lẽ, nhưng không thể ngăn cản.

Tin đồn.
Những lời xì xào.
Ánh mắt soi mói.

Namjoon và Taehyung, vốn chỉ là hai cái tên chẳng mấy ai để ý, bỗng trở thành đề tài cho những cuộc trò chuyện thầm thì trong hành lang, trong quán cà phê, trên từng trang mạng xã hội.
Một cái chạm tay vô tình, một ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết tất cả đều bị thổi phồng, biến dạng thành những câu chuyện ác ý.

Taehyung, với trái tim vốn dĩ dễ tổn thương, bắt đầu khép mình trở lại.
Cậu trở nên im lặng hơn, ánh mắt lơ đãng khi Namjoon gọi tên.
Cậu viện cớ bận rộn để từ chối những cuộc hẹn, những lần đi dạo tưởng như bình thường.

Namjoon nhìn thấy tất cả.
Nhưng anh không trách.
Bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng vết thương cũ trong lòng Taehyung chưa bao giờ thực sự lành.
Chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm chúng rỉ máu lần nữa.

Một buổi tối, dưới cơn mưa phùn ẩm ướt, Namjoon đã tìm thấy Taehyung ngồi co ro trên bậc thềm trước nhà, mái tóc ướt sũng, ánh mắt trống rỗng.

Namjoon không hỏi tại sao.
Anh chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, choàng lên người Taehyung, rồi ngồi xuống cạnh cậu, mặc cho cơn mưa lạnh buốt thấm vào da thịt.

Thời gian trôi đi, nặng nề mà im ắng.
Cuối cùng, Taehyung cất giọng, yếu ớt như tiếng gió lướt qua kẽ lá:

“Tớ sợ...”

Namjoon quay sang, ánh mắt dịu dàng:
“Tớ biết.”

Taehyung run nhẹ, bàn tay siết chặt vạt áo khoác:
“Nếu một ngày cậu rời đi... tớ sẽ không chịu nổi.”

Namjoon không trả lời ngay.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, siết chặt, như thể muốn truyền hơi ấm từ trái tim mình.

“Tớ không đi đâu cả.”
Giọng anh trầm thấp, chắc nịch như lời thề nguyện dưới đất trời.

“Tớ ở đây. Vì cậu. Và sẽ luôn là vì cậu.”

Taehyung ngước nhìn Namjoon, đôi mắt mơ hồ dần tan ra thành những giọt lệ trong suốt.
Cậu không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ dựa đầu vào vai Namjoon, như một chú chim mỏi mệt cuối cùng cũng tìm được nơi an trú.

Đêm hôm đó, trong cơn mưa lạnh giá, hai trái tim một từng vỡ vụn, một từng đơn độc đã tìm thấy nhau, bám víu vào nhau bằng một thứ tình yêu thuần khiết nhất.

Không ồn ào.
Không phô trương.
Chỉ có một niềm tin lặng lẽ nhưng vững bền:
Dù thế giới có quay lưng, dù giông tố có tràn đến, chúng ta vẫn sẽ ở đây, bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top