Chương 5: Những Rào Cản Của Quá Khứ

Đêm hôm đó, sau một hồi chần chừ, Taehyung chủ động nhắn cho Namjoon một tin ngắn: "Anh rảnh không?"
Chỉ vài phút sau, Namjoon đã có mặt trước quán cà phê nhỏ họ hay lui tới. Không hỏi han vội vàng, không biểu lộ sự nôn nóng, Namjoon chỉ lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng như ánh đèn vàng phủ lên đêm phố tĩnh lặng.

Taehyung ngập ngừng. Có vẻ như anh đã đấu tranh rất lâu để mở lời. Bàn tay mảnh dẻ gầy gò đan vào nhau dưới gầm bàn, đôi mắt nhìn xuống, tránh giao tiếp bằng ánh nhìn.

“Tôi từng có một gia đình không giống ai...” Taehyung bắt đầu, giọng anh nhỏ như gió lướt qua hàng cây. “Mọi người nghĩ tôi lạnh lùng vì tính cách. Không phải. Tôi chỉ... không còn dám tin nữa.”

Namjoon im lặng, đặt hai tay lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước như muốn truyền cho Taehyung sự an toàn. Không một lời thúc ép. Không một ánh mắt thương hại. Chỉ có sự hiện diện vững chãi và thầm lặng.

“Mẹ tôi...” Taehyung khẽ cười, nụ cười méo mó đến đau lòng, “...luôn nói rằng tôi là gánh nặng. Bà bỏ đi khi tôi còn nhỏ. Bố thì suốt ngày say xỉn, và tôi lớn lên cùng những lời mắng nhiếc.”

Namjoon cảm nhận ngực mình siết lại, như thể từng câu chữ thốt ra từ Taehyung đều mang theo vết cắt sâu hoắm. Nhưng anh vẫn giữ nguyên gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi Taehyung.

“Nên tôi học cách không cần ai cả,” Taehyung tiếp tục, giọng nghẹn lại. “Bởi vì cần ai đó chỉ khiến tôi đau nhiều hơn.”

Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá vàng rơi lác đác, cuốn theo gió, như chính những mảnh ký ức vỡ vụn mà Taehyung đang cố gom góp kể lại. Mỗi câu nói, mỗi cái nén cảm xúc như một vết dao nhỏ cắt vào lòng Namjoon, nhưng anh biết đây là bước đầu tiên Taehyung đang tự mình bước ra khỏi bức tường lạnh giá bao năm qua.

“Taehyung,” Namjoon gọi tên anh, nhẹ như đang gọi lấy một linh hồn run rẩy giữa đêm đông. “Anh không cần phải giấu đi tất cả nữa.”

Taehyung ngẩng lên, ánh mắt mờ nước nhưng vẫn cố chấp giữ vẻ mặt lạnh lùng. Một thoáng im lặng trôi qua giữa họ. Không cần những lời an ủi sáo rỗng, không cần những hứa hẹn phù phiếm. Namjoon chỉ đơn giản là ở đó, như một ngọn đèn cũ kỹ nhưng không bao giờ tắt, sẵn sàng soi sáng con đường Taehyung đã bỏ quên từ lâu.

Để phá vỡ không khí nặng nề, Namjoon bắt đầu kể về mình những sai lầm tuổi trẻ, những lần thất bại không ai hay biết, những vết thương sâu kín mà chính anh cũng từng nghĩ rằng không bao giờ có thể chữa lành. Anh kể bằng một giọng bình thản, không tô vẽ, không giấu giếm. Anh cho Taehyung thấy rằng nỗi đau không phải điều gì đáng xấu hổ. Rằng ai cũng có những mảnh vỡ trong tim mình.

Và cứ như vậy, từng đêm, từng câu chuyện, họ dần dần ghép những mảnh vỡ đó lại bên nhau.

Taehyung không còn lạnh lùng như trước. Anh bắt đầu chủ động nhắn tin cho Namjoon, đôi khi chỉ là một câu hỏi vẩn vơ, đôi khi là một tấm ảnh chụp vội trên đường về. Namjoon không bao giờ vội vã. Anh chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn nhưng tràn đầy sự kiên nhẫn, sự ấm áp.

Tình bạn của họ, từ những mảnh lặng lẽ vụn vỡ, đã dần dần kết nối thành một sợi dây mềm mại, dai dẳng sợi dây mà chỉ hai trái tim từng đau thương mới có thể thấu hiểu và giữ lấy cho nhau.

Và ở đâu đó trong những đêm lặng thinh, Namjoon nhận ra:
Anh đã không còn chỉ muốn làm bạn với Taehyung nữa.
Anh muốn trở thành mái ấm mà Taehyung chưa từng có.
Muốn trở thành người mà Taehyung sẽ không bao giờ cần phải sợ hãi khi cần đến.

Dưới lớp sương lạnh của quá khứ, một mầm non mong manh đang lặng lẽ nảy chồi mang tên: tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top