CHƯƠNG 9
Và thế là cậu và anh đều ở chung một phòng vẫn giữ khoảng cách nhất định nha vì cậu còn sợ lắm nên rất nhạy cảm đến việc người khác đụng vào người mình
Quả thật hắn không lại gần cậu nữa cứ âm thầm theo dõi cậu, hôm nay anh không đi học nghe đâu là bên gia đình gọi về có chuyện nên mới nghỉ một ngày
Trên đường về cậu lại vô tình gặp một đám người không nên gặp
-" Tiểu mỹ thụ xinh đẹp có muốn đi vui vẻ với bọn anh không"
-" Tránh ra dùm đi"
-" Cũng không hiền đâu, hợp gu anh"
Thằng đó kéo cậu đi theo mình, cậu vùng vẫy la hét nhưng bị tụi nó bịt miệng lại, hắn lao ra như một vị thần hai bên xáp lá cà nhưng hắn vẫn thắng vì đây gọi là hào quang của nhân vật chính đó quý vị
-" Em có sao không, có bị thương ở đâu không, có đau chỗ nào không, em nói anh nghe đi, đừng im lặng như vậy anh lo"
Hắn xem xét kỹ từ trên xuống dưới quay cậu qua quay cậu lại, đột nhiên cậu lại ôm lấy hắn mà nói
-" Xin lỗi...tôi xin lỗi"
-" Không sao hết, không phải lỗi của em, em không bao giờ có lỗi"
-" Anh bị thương rồi, tôi đưa anh đến bệnh viện nha"
-" Anh không đi bệnh viện đâu"
Cậu buông hắn ra, ngước lên nhìn thì thấy rõ vẻ mặt sợ hãi của hắn khi nhắc đến hai chữ bệnh viện
-" Anh sợ à"
-" Không có, sao anh phải sợ"
-" Anh sợ kim tim sao"
-" Dâm ba cây kim nhỏ đó, anh mà sợ gì chứ"
-" Vậy hả...nếu không sợ thì mình đi"
Hắn nắm phần áo cậu lại, lắc lắc đầu, ý bảo không đi đâu
-" Nhà anh có thuốc, em về đó với anh nha, anh không đi bệnh viện đâu"
-" Sợ thì nói sợ, sao phải giấu"
-" Mau đi thôi, tôi chỉ muốn trả ơn vì anh đã cứu tôi thôi, chứ không có ý gì khác đâu"
-" Còn không mau đi, định để tôi cõng anh sao"
-" À... không có"
Hắn lẽo đẽo chạy theo cậu, không đi xe nữa mà cả hai lại đi bộ về xem như tập thể dục vậy
-" Sao anh lại cứu tôi"
-" Vì anh không muốn thấy em bị người khác ức hiếp, không muốn em phải chịu thêm tổn thương nào nữa"
-" Anh thật sự nghĩ như vậy"
-" Anh suy nghĩ lại rồi, nếu cứ ép buộc em phải theo ý anh thì chính anh lại là người đẩy em ra xa anh, anh không muốn"
-" Nên anh mới để tôi về"
-" Ừm, nhìn thấy em với Chính Quốc thì có hơi khó chịu thật nhưng không thể làm gì vì anh không có tư cách để ngăn cản em"
Nói đến đây hắn lại trở nên im lặng, cậu cũng vậy, Thạc Trân là người hiền lành liệu cậu có cho hắn một cơ hội không khi hắn đã nhận ra lỗi sai của mình, người ta có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại
Cần tha thứ, bỏ qua lỗi lầm cho những người biết nhận ra lỗi lầm của mình và có ý thức sửa sai để hoàn thiện mình. Và Kim Thạc Trân chọn tha thứ cho hắn ta
-" Tôi ...tha thứ cho anh, nhưng nếu anh làm thế với tôi, thì cả đời này tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt"
-" Em tha thứ cho anh sao"
-" Anh nghe không rõ à"
-" Em nói lại đi, một lần nữa"
-" Tôi nói, tôi tha thứ cho anh"
Hắn muốn ôm cậu nhưng cậu lại trợn mắt với hắn, làm hắn không dám ôm mà lại vui vẻ như đứa trẻ được cho quà vậy
Cậu cùng hắn trở về nhà, người làm thấy hắn mặt bị thương cũng sợ lắm nhưng hắn lại cười nói vui vẻ khiến ai cũng tưởng hắn bị đánh đến điên rồi
-" Ngồi im"
Cậu nạt một tiếng hắn liền ngồi im như tượng không dám nhút nhít chỉ một chút, bây giờ cậu cảm thấy mình có quyền lực thật sự
-"A .."
-" Đau sao"
Hắn gật đầu, còn bày ra vẻ mặt đau đớn đến tột cùng cho cậu xem, vậy mà Thạc Trân ngây thơ lại nghĩ hắn đau thật nên nhẹ tay lại còn thổi cho hắn bớt đau, được nước làm tới, hắn ôm eo cậu với lí do cho đỡ đau vậy mà cậu cũng tin
Bây giờ hắn thấy bị đánh cũng đáng, được cậu chăm sóc như vậy còn được ăn đậu hủ nữa chứ, xem ra phải kiếm cớ bị thương nhiều hơn á, Thạc Trân ở lại nhà hắn đến tối muộn luôn mà, cậu ở đây vui vẻ mà có hay một con người đang sốt ruột kiếm cậu khắp nơi như vậy
Nhớ đến lời cậu đã kể, Chính Quốc lao đến nhà hắn không quan tâm bảo vệ mà xông vào bên trong đúng lúc thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa mà cứ nghĩ hắn ta bắt ép cậu đến đây
-" Chính Quốc"
-" Kim Tại Hưởng, mày muốn gì đây hả, sao hết lần này đến lần khác mày bắt cóc em ấy vậy"
-" Tao báo cảnh sát cồng đầu mày có tin không, chuyện trước tao chưa tính sổ với mày vậy mà mày lại"
-" Hôm nay nợ cũ thù mới tính một lượt đi, hôm nay mày không chết thì tao chết"
-" Bé yêu, em không cần xen vào để anh xử nó, nếu một lát em thấy không còn động đậy nữa thì gọi một chiếc cứu thương là được rồi"
Cậu và hắn đơ cả người luôn, đâu mà sắn vào nhà rồi nói một hơi như vậy đến chính chủ còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mà Chính Quốc lại thủ thế chuẩn bị giao chiến luôn rồi, như câu hôm nay mày sống thì tao chết còn tao sống thì mày chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top