CHƯƠNG 7

Sáng hôm sau tại trường thì với bốn đối tượng hôm qua trốn khỏi ký túc xá nay được đứng trên bục giảng để kiểm điểm, đi lên mà cứ như đi catwalk không đấy

-" Nắng không"

-" Vừa nắng lại còn vừa mỏi chân nữa"

Doãn Kỳ đứng thẳng lên che nắng cho Hạo Thạc, ôi cái hành động này làm bao người ngồi ở dưới cũng hú hét theo

-" Nhìn người ta mà thấy ham, nhìn lại tên hôm qua mới cua mình mà phát chán"

-" Em đang đá xéo ai đấy"

-" Em đá xéo ai đâu, em có bảo là anh sao đàn anh Điền Chính Quốc"

Anh không nói không đằng đưa tay lên che nắng cho cậu, phía dưới lại một lần nữa ồ lên như kiểu quá trời hai người rồi

-" Anh này sao em cảm thấy mọi người đang bàn tán về mình thì phải"

-" Chắc họ ghen tị vì nhan sắc của anh thôi"

-" Sao không phải là nhan sắc của em mà là nhan sắc của anh chứ"

-" Rồi rồi em là đẹp nhất, trong cái trường này cả thế giới này không ai đẹp bằng em đâu"

-" Nói vậy còn nghe được"

-" Mà sáng em ăn gì chưa, lát anh dẫn em đi ăn"

-" Anh học cái thói hư này của ai vậy, sao không học mà lại định cúp tiết nữa sao"

-" Lát anh trống tiết đầu"

-" Vậy mình đi cái quán mới mở gần trường được không, em thấy cũng đông người á"

-" Vậy lát mình đi"

-" Đi đâu vậy, tụi tao đi nữa"

-" Đi hẹn hò"

-" Đúng lúc tụi tao cũng muốn đi hẹn hò, lát đi chung đi vậy"

Hai người bất lực trước Doãn Kỳ, muốn đi riêng coi bộ cũng khó khăn rồi đây, sau khi ở dưới cái nắng nóng kia được một lúc thì cuối cùng cũng được nghĩ rồi, vì là trốn đi nên phải tách nhau ra để trốn cho dễ mỗi người một hướng nhưng khi tụ họp lại thì không thấy cậu đâu, điện thoại cũng không được sợ cậu bị giám thị phát hiện nên quay lại xem thì không có

Ba người bắt đầu hoảng loạn rồi không biết nên làm sao, anh nhờ gia đình tìm giúp một tay, Doãn Kỳ cũng nhờ mối quan hệ của gia đình để tìm kiếm cậu

Tại một căn nhà lớn, một thân ảnh đang nằm trên chiếc giường lớn kia đúng là rất đẹp

-" Đàn anh..."

-" Em tỉnh rồi sao"

Cậu sợ hãi lùi lại, cậu sợ lắm cậu sợ sự việc đó sẽ lặp lại một lần nữa cậu không muốn chuyện này xảy ra

-" Sao lại khóc, nào ngoan đừng khóc được chứ"

-" Đừng lại đây, anh ngồi yên đấy"

-" Bé cưng em sao thế, sao lại né tránh anh như vậy, nào ngoan lại đây"

-" Không....anh đừng có lại gần tôi, tôi cầu xin anh hãy thả tôi ra đi"

-" Không ngoan"

Hắn kéo cậu lại xé rách áo của cậu đi

-" Chính Quốc cứu em, Chính Quốc"

Hắn tát cậu một cái đến nổi máu cũng chảy ra

-" Ở bên tôi mà em dám gọi tên của thằng khác, hôm nay để tôi xem em có thể kêu ai đến cứu"

Hắn như vậy mà lại cưỡng bức cậu đến nỗi máu cũng chảy ra rồi, bao nhiêu vết đỏ đều có khắp nơi trên cơ thể cậu, nỗi nhục nhã này đến cuối cùng cậu vẫn không thể thay đổi được

Cậu được hắn tắm rửa thay quần áo mới cho, hắn muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu lại tránh mặt hắn, hắn bảo cậu ăn nhưng cậu không ăn

-" Em không ăn tôi liền đè em ra, nếu em còn không nghe tôi sẽ đem bạn em đến đây và làm trước mặt em sau đó sẽ giết chết"

-" Đừng đụng vào cậu ấy, tôi ăn là được chứ gì"

Cậu vừa ăn mà nước mắt cứ rơi, hắn thấy cậu như vậy cũng đau lòng lắm nhưng cậu cứng đầu như vậy không làm thế sẽ chẳng chịu nghe đâu

Đưa tay lau đi nước mắt cho cậu

-" Nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ không làm khó em"

-" Tôi muốn về nhà"

-" Nơi đây là nhà của em rồi mà"

Hắn suy nghĩ cậu nói như vậy là muốn gặp lại anh sao, tức giận mà bóp miệng cậu

-" Em muốn về để gặp tên Điền Chính Quốc kia đúng không hả"

-" Đúng đó, anh ấy là người yêu tôi, tôi muốn gặp anh ấy thì có gì sai sao"

Hắn lại đánh cậu, lại hành hạ cậu vì cậu nhắc tới tên khác đó là điều cấm kỵ đối với Kim Tại Hưởng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top