CHƯƠNG 2

Xong rồi, xong rồi, Hạo Thạc thật sự cảm thấy bạn mình hôm nay có gì đó khác lắm, mọi bữa ai nói gì cũng đều im lặng hết mà nay lại cự lại như bây giờ

-" Sao cơ, mày nói tao ve vảng đàn anh"

-" Loại người như mày không xứng đáng sống ở trên đời này" Một cô gái cùng trang lứa hùng hổ mà nói cậu, nếu là trước đây cậu sẽ im lặng nhưng giờ xem như mày xui rồi cô gái à, để Thạc Trân cho mày biết cái gì gọi là chửi người

-" Tao xứng đáng hay không cũng đâu đến lượt một đứa đứng cuối như mày cho phép, mày kiếm chuyện với tao chỉ để muốn ra oai à để đàn anh chú ý đến sau, nói cho mà biết muốn thì tự mà làm đừng có kéo theo tao vào, đàn anh gì đó thì có liên quan gì tao, rảnh rỗi không có gì làm thì về nghĩ xem coi mình làm gì có ích cho đời chưa hay suốt ngày cấm đầu đi chơi, ăn rồi báo cha báo mẹ, lên lớp thì báo thầy báo cô, hôm nay tao nói bao nhiêu đó còn mà mày muốn được nghe thêm thì cứ tìm tao, Kim Thạc Trân tao đây nguyện giảng dạy lại một đứa không có não như mày"

Cả lớp hoang mang không nghĩ một người luôn bị bắt nạt lại có thể bật lại, vỗ tay khen ngợi liền, chửi rất xuất sắc tuyệt vời, mười điểm còn cô bạn đó bị cậu nói vậy liền bỏ chạy

-" Nói mau, mi là ai, là ai đang trong thân xác của bạn ta" Hạo Thạc đứng dậy hỏi cậu vừa mới ngồi xuống ghế

-" Điên hả, tao nè"

-" Không, mày là đứa nào hay mày giấu Thạc Trân bé nhỏ của tao rồi, mày thấy bạn tao yếu đuối nên giết nó rồi sao"

Thạc Trân đánh Hạo Thạc một cái cho tỉnh chứ suy nghĩ như vậy thì quá phong phú rồi

-" Khùng điên, chẳng phải mày đã từng nói hãy vùng lên sao, thì tao nghe theo mày rồi còn đâu"

-" Ừ he, tao quên"

-" Mày chỉ nhớ mỗi đàn anh Doãn Kỳ thôi chứ gì"

-" Quỷ hà, nói gì đúng quá vậy không biết "

-" A...đau thằng này"

-" Tao tưởng không biết đau"

-" Trâu bò hay gì mà không biết đau"

-" Mà mày thật sự không thích đàn anh nữa sao"

-" Ừ, tao nhận ra rồi không nên cố gắng vì một người mà không để ý đến mình, dù cho có làm gì người ta không thích thì cũng chẳng thèm quan tâm tới, vậy thì thôi cần gì phải làm khổ bản thân chứ, cứ sống tốt cho bản thân mình là được rồi"

Hạo Thạc mừng muốn rớt nước mắt cuối cùng thì đứa bạn của mình cũng nhận ra được chân lý sống rồi, nên mở tiệc ăn mừng mới được

Tin tức Thạc Trân bật lại cũng truyền đi nhanh thật sự, mới đó mà ai cũng biết cả đàn anh cậu từng thích cũng không ngoại lệ, mà cậu cũng đâu quan tâm tới học xong liền cùng bạn mình đi mua ít đồ rồi về kí túc xá thôi

Nhưng cậu không biết có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu từ lúc cậu bước ra khỏi ngôi trường cho đến khi cậu về kí túc xá, người này có ý định gì đây, là chuyện tốt hay xấu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top