-5-
Đó là vào một chiều thứ bảy của vài tuần sau, Yoongi trở về nhà với cơ thể mệt lả và rũ rượi.
"Về rồi à?"
Seokjin ngồi ở trên giường gọi với ra, trong khi mắt vẫn dính chặt vào trang giấy chữ đặt trên đùi đầy chăm chú. Việc phải chờ Yoongi về muộn hơn một tiếng mỗi ngày đã giúp anh sinh ra thói quen đọc sách, thường là vài cuốn sách giải phẫu của gã cất trên kệ, hay hai, ba cuốn tình yêu lãng mạn mà Jimin mang đến rồi bỏ quên. Không có gì đặc sắc hay lưu lại ấn tượng, nhưng nó giúp anh giết thời gian khá hiệu quả.
"Này, làm sao đấy?"
Công trình đọc sách của Seokjin lại bị gián đoạn, như mọi ngày. Tên họ Min khi mệt mỏi thường hóa thành một con mèo lười chính hiệu, và việc đầu tiên khi trở về nhà thoát ly khỏi đống bề bộn là tìm một nơi nào đó thật mềm mại để chui rúc. Cụ thể là nơi nào đó có anh.
Như bây giờ, gã đang chen chúc dưới hai chân anh để nhổm lên vùi đầu vào chiếc bụng phẳng. Anh phải hơi dịch người lên trên để gã có được tư thế thoải mái nhất, và để đôi tay gã đang vòng ôm chặt eo anh không bị cạ vào đầu giường.
"Không có gì. Chỉ sắp chết đến nơi thôi."
Gã vùi mặt sâu vào eo anh, bàn tay hư hỏng lại tranh thủ luồn vào áo anh nghịch ngợm làn da mát lạnh trên thắt lưng sau lớp áo ấm. Điều đó khiến giọng gã bị chặn lại, chỉ phát ra vài tiếng ồm ồm nhưng vẫn đủ để Seokjin hiểu ý. Rồi anh khúc khích cười, đặt những ngón tay cong cong vào mái tóc gã xoa dịu thật nhẹ nhàng.
"Lão giáo sư lại mới nghĩ ra trò gì tai quái làm à?"
"Hơn cả thế!"- Gã hừ hừ, cái lạnh ẩm ướt từ bên ngoài còn vương lại trên da khiến gã rúc vào sâu hơn lớp áo mềm mại. -"Nhưng! Cái chính cần nói ở đây là địt con mẹ nó lão cứ cố tình đụng chạm vào thân thể ngọc ngà này của tao! Hết lần này đến lần khác, và ôi xin lỗi em Yoongi-ssi, thầy vô ý quá."- Gã nghiến chặt răng, nhại lại câu nói nghe có vẻ tởm lợm bằng chất giọng khinh bỉ nhất có thể. Và chốt lại. -"Fuck, trông lão gay lọ bỏ mẹ."
"Ừm hửm, nghe ghê đấy. Nhưng mà mày cũng là 'gay lọ' mà nhỉ?"- Seokjin áp hai tay anh vào má gã, truyền qua hơi ấm nãy giờ được ủ ấm trong chăn trước khi búng mũi gã một cái để trêu chọc.
"Chí ít đéo phải với lão."- Và Yoongi lại làu bàu.
"Ồ thôi nào! Hãy quẳng cái lão già biến thái ấy ra sau và chuẩn bị đồ đạc đến nhà Jungkook thôi. Tối nay tao sẽ nấu vài món thật ngon để an ủi mày."
Cuối cùng Seokjin cũng từ bỏ việc đọc sách và gập nó lại. Thật sự chẳng ai có thể bình tâm đọc nổi khi trước bụng bây giờ là một cục bạc hà tròn tròn liên tục dụi dụi và hít ngửi. Gã đích thị là một con mèo lười, dù gã thường nổi đóa lên khi Jimin hay Jungkook so sánh gã với nó.
Nhắc đến mèo, Seokjin đã từng nghĩ mình sẽ nuôi một con khi lên đại học, thậm chí đặt tên nó là RJ, vì cái ước mơ ấy được nảy nở từ lúc anh và tình cũ Namjoon còn đang mặn nồng. Ý nghĩ thì đơn giản thôi, R trong Rapmon - tên gọi ở nhà của hắn, và J trong Seokjin - tên của anh. Song, giờ anh đã là sinh viên năm ba, vẫn chẳng có một con mèo nào, và cũng chẳng còn mảnh tình sâu đậm nào nữa.
"Nghe tuyệt đấy cưng à. Nhưng tối nay tao lại không thể ghé qua rồi. Lão giáo sư đã giao cho nhóm tao một bài tiểu luận cần hoàn thành trong tuần này, và bọn tao cần phải tăng tốc nếu muốn xong kịp nó vào ngay mai. Vậy nên tao chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi một chút rồi lại đi tiếp."- Gã cuối cùng cũng chịu rời khỏi phần bụng ấm mềm, nhấc cơ thể lên một cách mệt nhọc và nằm vật ra ngay gần đó. Gã tiếp tục. -"Có thể tao sẽ về kịp giờ tiệc ngủ, đủ để theo dõi trận đua xe thứ ba hay thứ tư gì đó cùng bọn mày."
"Nhất thiết phải là hôm nay sao?"
Tối thứ bảy cuối tuần thường là thời gian duy nhất cả bọn có thể thở được để ngồi lại ăn cơm chung một bữa, và nó vẫn luôn được diễn ra hơn một năm kể từ ngày bố mẹ Jungkook phải sang nước ngoài công tác dài hạn. Đây có lẽ là lần đâu tiên một ai đó trong nhóm bị gián đoạn, và Seokjin thì chẳng thích điều này cho lắm.
"Ổn mà cưng. Tao sẽ cố về sớm nhất có thể."
Yoongi hôn lên điểm giữa hai hàng chân mày đen sậm. Sau đó rời giường, lục lọi cái gì đó trong balo gã. Một lúc sau, Seokjin mới nhận ra đó là hai vé xem phim.
"Nếu mày rảnh thì có thể đi xem phim. Tao được người quen cho nhưng giờ thì không thể đi được."
"Nhưng tao sẽ đi với ai đây? Với cả còn buổi tối nữa mà."
"Để xem nào, trên vé nói xuất chiếu chỉ kéo dài đến 7 giờ, vẫn đủ thời gian cho mày nấu bữa tối đấy. Và thử gọi Jimin và Jungkook xem, bọn nó có vẻ sẽ rảnh để đi coi với mày."
Yoongi đặt hai tấm vé xem phim lên đầu giường, sau đó chui về chốn ấm áp của mình để tranh thủ đánh một giấc ngủ ngắn. Trên vé ghi thời gian chiếu bắt đầu lúc 5 giờ, và bây giờ là 4 giờ 30, điều đó có nghĩ Seokjin chỉ có nửa tiếng để rủ rê và chuẩn bị đồ lên đường.
Nhưng có vẻ buổi xem phim này không được thuận lợi lắm.
"Shit, phim ấy đang cháy vé đấy. Nhưng em xin lỗi Jinie, hôm nay cả nhà em đang đi thăm một ông bác ở Busan, chắc phải 8 giờ hoặc muộn hơn mới về được. Anh thử gọi Jungkook xem." - Đó là những gì Jimin nói.
"Uh, nghe tuyệt nhỉ. Nhưng biết làm sao đây, giờ em đang phải ở trường để tập duyệt cho đợt thi đấu bóng rổ sắp tới. Chắc phải 7 giờ hơn mới được về. Anh hỏi thử người khác nhé, và không cần chờ cơm em đâu." - Còn đây là những gì Jungkook nói.
Đều là những lí do cá nhân, nhưng đều chung quy một nội dung rằng chúng nó không đi được.
"Hai đứa nó đều bận cả à?"
Chất giọng ngái ngủ vang lên từ đầu giường bên kia dù anh vẫn chưa nói thêm bất cứ lời nào. Có lẽ cuộc gọi điện của anh đã làm con đường đi vào giấc mộng của gã trở nên hơi chậm trễ.
"Tao nói chuyện ồn quá à? Và ừ, hai đứa nó đều bận cả rồi. Tối nay cũng chẳng có ai về kịp để ăn cơm cả."
"Trước tiên, trả lời cho câu hỏi của mày, là không, mày chẳng ồn chút nào. Còn về cái chuyện xem phim thì, mày thử gọi Taehyung xem. Tao nghĩ nó sẽ rảnh để đi coi với mày."- Yoongi đáp, và sau đó gã thật sự đi vào giấc ngủ.
"Wow, tất nhiên là em rảnh rồi. Em chờ anh ở trạm xe buýt nhé?"
Hay thật, gã đoán đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top