-2-

"Yo! Cháo về rồi đây!"

Bên ngoài dội vào mấy tiếng gõ cửa lọc cọc, song chưa cần Yoongi đứng dậy đã tự động mở ra để thò vào một mái đầu màu xám khói. Jimin trên tay cầm hộp cháo lúc lắc thay cho lời chào, trước khi cong mắt cười gian nhìn về dáng người đang nằm chổng mông trước mắt.

"Vứt ngay cái ánh nhìn dâm dục ấy của mày đi!"

Yoongi rít lên, một tay cầm dép ném về Jimin trong khi tay còn lại kéo lên tấm chăn để che chắn. Và tất nhiên nó né được, còn mông Seokjin thì chẳng còn gì để che giấu.

"Ôi thôi nào, anh cứ làm như em chưa bao giờ nhìn mông anh ấy ý."- Jimin bước đến đặt hộp cháo lên mặt bàn, sau lại né tránh cái dép thứ hai có thể phang vào mặt nó bất cứ lúc nào. Nó kêu gào giải thích. -"Khẳng định đấy! Mông thì nhìn rồi chứ chưa phang phập gì nhau đâu, thưa ông thần giữ của."

"Tao sẽ cắt thằng em của mày trước khi mày kịp làm việc đó!"- Yoongi đe dọa, và Jimin phải làm hành động lấy tay che lại kèm theo một chút biểu cảm sợ hãi để trêu chọc.

"Vết thương của anh ấy sao rồi."

"Không nghiêm trọng, nhưng vẫn nên kiêng cữ vài tuần."

"Thôi, đừng nói nữa. Mau đút cháo cho tao ăn đi, đói sắp chết rồi."

Seokjin nói, vì thật sự bụng anh đã sôi lên vì mùi cháo ngào ngạt. Tối qua trước khi tham gia buổi hẹn của Jimin anh vẫn chưa kịp ăn gì, và sau đó chỉ toàn là rượu và rượu chảy vào chiếc dạ dày đau khổ đó. Nhiều khi Seokjin nghĩ mình thật may mắn vì vẫn chưa bị đau dạ dày.

"Nhắc mới nhớ, mày chết dí ở chỗ nào rồi mới vác mặt về đây đấy?"

Jimin mở ra hộp cháo bí đỏ thơm nức, vội rền rĩ kêu oan với người anh tóc bạc hà luôn nhìn nó bằng ánh nhìn hằn học như thể nó là tội phạm giết người. "Ôi hyung-nim. Anh có biết là em phải chạy đến quán cháo ngon nhất thành phố và xếp hàng để mua về đây cho Seokjinie hyung không!" Rồi múc cháo đút cho Seokjin từng muỗng một.

"À mà, hai người có muốn tham gia một bữa tiệc không?"- Nó nói tiếp.

"Mày thấy nó đủ thảm chưa Jimin?"- Yoongi lại cáu bẳn và Seokjin phải lên tiếng ngắt lời. -"Tiệc gì cơ?"

"Nào, không phải tiệc bay nhảy trong bar đâu. Đây chỉ là bữa tiệc nho nhỏ của mấy đứa năm nhất khóa Jungkook học, chỉ có bánh kẹo và bim bim, thêm một ít nước ngọt nữa. Em thề đấy."

"Và bọn năm ba này liên quan gì để được mời tham gia buổi tiệc trẻ thơ của chúng mày nào?"- Yoongi vẫn chưa thể tỏ ra không khó chịu, chuyện đó khiến Jimin rầu rĩ còn Seokjin thì khúc khích cười. -"Anh chẳng dễ thương chút nào, hyung-nim."

"Cảm ơn." -Yoongi đáp. Jimin lại chậc lưỡi tiếp tục. -"Vì nó được tổ chức tại nhà Jungkook, và bọn nhỏ có thỏa thuận chúng có thể mời bạn bè đến cùng."

"Buổi tiệc diễn ra vào lúc nào?"- Seokjin hỏi, bỏ ngoài tai mấy lời càu nhàu của Yoongi. -"Này, mày tính đi thật đấy à?"

"Cuối tuần này, 8 giờ tối nhé!"

*

Seokjin và Yoongi đã có mặt trước cửa nhà Jungkook, lúc 7 giờ 45, sớm hơn thời gian hẹn một chút. Từ bên ngoài, có thể thấy tiếng nhạc xập xình và ánh sáng xanh đỏ lòe loẹt đã bắt đầu được bật lên hết cỡ. Anh nấn ná lại một chút để chỉnh trang lại quần áo, trong khi gã lại càm ràm khi đã nhấn chuông cửa đến lần thứ hai.

"Đến đây. Đến đây."

Mở cửa chào đón họ là thằng nhóc em út trong hội, đang mặc lên mình chiếc sơmi tay ngắn họa tiết nổi khoác ngoài cùng chiếc áo thun trắng trông đầy cá tính. Nó giúp cơ ngực của cậu nhóc thêm phần rõ rệt, căng phồng và vạm vỡ sau lớp vải mỏng.

"Ồ, Seokjin. Trông anh thật nóng bỏng, như mọi ngày."

Nó nháy mắt một cách tinh nghịch, và ăn trọn một cú đá của Yoongi ngay sau đó. Nhưng điều nó nói là sự thật, vì đến chính Yoongi còn phải thốt lên rằng "Mày tính quyến rũ hết đám nít ranh năm nhất đấy à?" khi gã qua đón anh cách đây một giờ trước.

Anh đã chọn cho mình một chiếc quần da ôm sát, đủ tôn lên đôi chân thon dài kết hợp cùng sơmi lụa hơi khoét sâu phần cổ, thứ mà có thể phơi bày khuôn ngực đầy đặn mỗi khi anh cúi xuống. Đỉnh điểm nhất vẫn là chiếc choker bao trọn cần cổ thanh thoát có đính một khung trái tim nhỏ ở giữa. Đó là món quà của Yoongi tặng anh trong buổi làm tình đầu tiên của họ, và ban nãy gã thật sự chỉ muốn tái hiện lại buổi phang phập nóng bỏng đó. Tất cả chúng đều màu đen, quá sức quyến rũ cho một buổi tiệc nhẹ.

"Ghi nhận. Và mong rằng bạn của chú hôm nay sẽ chẳng ai không may phải lên giường với anh cả."- Anh nháy mắt một cách tinh nghịch.

*

Bữa tiệc đã kéo dài được hơn 1 tiếng đồng hồ. Đúng như Jimin nói, chỉ toàn bánh kẹo và nước ngọt trải dài, thêm một số món ăn mặn nhẹ mà Jimin mang theo từ nhà của nó. Đám nhỏ đã bắt đầu tách ra nhiều nơi để tham gia vào những trò chơi riêng mà chúng lôi đầy rẫy ra mặt sàn. Một số góp mặt vào tụ Truth or Dare mà Jungkook làm chủ, một số lại cãi nhau ầm ĩ bên xóm ma sói đã đến giờ họp làng, hay dắt nhau xuống bếp mở hội trò chuyện, nói chung là nhiều vô kể. Thậm chí Seokjin còn thấy một cặp đôi nào đó trốn ra gốc cây bên ngoài hôn hít và cười đùa, anh dám cá với Yoongi rằng chúng có thể mây mưa luôn ở ngoài gốc cây đó.

"Bố Jungkook sẽ không muốn thấy vài con tinh trùng bắn lên cái cây mà ông ấy yêu quý đâu."

Yoongi ngả ngớn, với ly nước ngọt trong tay đã tan hết đá từ lúc nào. Cả hai đang ngồi bình thản trên chiếc sofa to lớn ngoài phòng khách, nơi được xem như khán đài để theo dõi những cuộc vui của mấy đứa nhỏ năm nhất. Suốt 1 tiếng từ khi bữa tiệc bắt đầu, đã không có ít ánh nhìn nhìn về Seokjin đầy ham muốn và ái mộ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn, hoặc dứt ra ngay sau đó khi để ý gương mặt lạnh băng của ông thần giữ của luôn có mặt ở bên cạnh.

Như bây giờ cũng vậy, lại có đứa nhìn anh chằm chằm đang ngồi ở chiếc ghế bành đối diện.

Trông cậu nom có vẻ hiền lành, không quá nổi loạn hay hào hứng tham gia trò chơi như những người khác. Điều đó có thể đoán qua gu ăn mặc của cậu. Một chiếc quần bò đơn điệu, tròng thêm chiếc hoodie nâu sậm bên ngoài một chiếc áo thun trắng, cùng cặp kính đen dày cộm trên sống mũi cao. Cậu chỉ ngồi đó với ly nước được bao trọn bằng hai tay, và nhìn anh chằm chằm.

Yoongi đang theo dõi buổi họp làng của trận ma sói mà Jimin là người trông có vẻ sắp chết đến nơi, vậy nên gã không để ý đến ánh mặt của cậu nhóc đang nhìn anh nãy giờ. Và có lẽ cậu cũng nghĩ anh đang theo dõi giống vậy, cho đến khi ngượng ngùng quay đi chỗ khác khi anh quay lại và đáp cậu một cái nháy mắt.

"Đi đâu đấy?"

Yoongi hỏi, khi thấy người bên cạnh rục rịch đứng lên. Anh đáp lại gã bằng một cái đẩy nhẹ vào mũi, và bảo gã cứ ngồi im đấy xem tiếp số mệnh của Jimin sẽ thế nào.

"Chào!"

Seokjin ngồi xuống một cái bàn tròn gần đấy, điệu nghệ đánh chân lên gác chéo trước con mắt bất ngờ của cậu nhóc hoodie nâu sậm. Sau đó khúc khích cười, vì biểu cảm hoang mang hằn sâu trong con ngươi đen láy của người đối diện.

"Tôi thấy cậu nhìn tôi hơi nhiều đấy. Và tôi nghĩ mình nên đến để chào hỏi."- Seokjin mỉm cười, trong khi người kia từ ngơ ngác nhìn đã chuyển sang cúi thấp mặt và lắp bắp.

"Tôi...tôi xin lỗi, nếu anh cảm thấy khó chịu. Chỉ là...chỉ là..."

"Chỉ là gì, hửm? Cậu thấy tôi thế nào?"

Chút biểu cảm nhút nhát của cậu khiến Seokjin càng cong mắt cười. Anh đưa tay đẩy lên phần cằm bắt cậu nhìn thẳng, hơi cúi người xuống để khoảng cách của cả hai càng thêm gần. Anh cố gắng không bật cười khi nhìn thấy gương mặt cậu bắt đầu trở nên đỏ ửng. Đỏ hơn cả ánh đèn đang bao phủ khắp ngôi nhà.

"Hả...hả? Anh...anh rất đẹp. Ý...ý tôi là...bộ đồ này rất hợp với anh. Và...và..."

"À ~"

Seokjin kéo dài giọng, kéo theo ngón tay vuốt nhẹ từ cằm lên đến môi của cậu nhóc nhỏ. Sau đó vươn lưỡi liếm nhẹ, và thì thầm.

"Này cậu nhóc, muốn chơi thử tôi đêm nay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top