Chương 9

Kim TaeHyung bật cười. SeokJin thì nhún vai. "Được rồi, tôi về trước đây."

Kim TaeHyung chớp mắt, lập tức túm lấy cánh tay SeokJin giữ lại. "Anh ở lại chơi tiếp đã."

Kim SeokJin từ chối cò cưa thêm, cứ thế nhún vai tiến ra cửa. "Thôi khỏi đi." Kim TaeHyung hiếm khi bắt ép anh. "Anh đừng về. Tôi đã giới thiệu anh sẽ lên hát rồi."

Kim SeokJin lúng túng, hắn không báo trước mà lại để anh lên hát như thế? Nếu là trước đây khi còn trực thuộc công ty quản lí chắc chắn anh sẽ nhận một trận mắng té tát. Nhưng giờ anh cũng không trực thuộc nơi nào, chỉ là có hợp đồng làm người hướng dẫn của công ty thôi chứ không phải hợp đồng nghệ sĩ độc quyền.

Trước đây Kim SeokJin không ưa Kim TaeHyung, nhưng giờ quan hệ của họ lại có thể nói là thầy trò thân thiết, bỗng dưng lời từ chối đã đến bên miệng mà khó nói ra.

"Hôm nay sinh nhật tôi, anh nể tình tôi đi."

Kim TaeHyung tỏ ra đáng thương. Kim SeokJin mím môi, dù không muốn thừa nhận đến bao nhiêu thì anh thực sự không thể cưỡng lại được. Kim TaeHyung dường như sau nhiều ngày ngây ngô hùng hổ thì cũng đã nhận ra điều này, thường xuyên tận dụng gương mặt đẹp của mình để tỏ vẻ đáng thương.

"Thôi được rồi."

Quả nhiên có hiệu quả, Kim TaeHyung kín đáo mỉm cười đắc thắng, thong thả dẫn anh đi vào trung tâm bữa tiệc, giới thiệu cho anh vài người bạn của hắn.

"Đây là bạn tôi, JungKook."

JungKook nghe thấy lời giới thiệu liền quay ra, mỉm cười chào. "Chào anh."

SeokJin mỉm cười, lặng lẽ quan sát người trước mặt. Hắn thực sự rất trẻ và ưa nhìn, cách ăn mặc đơn giản nhưng thực chất khá thời thượng và cao cấp. Chỉ nhìn đã rất có vẻ "bạn của TaeHyung" vì đều là phú nhị đại. Nhưng hắn khác ở chỗ vẻ mặt luôn trực chờ tươi cười, nom thực sự rất thu hút khác với Kim TaeHyung thường lạnh lùng khó gần.

"Chào cậu."

Jeon JungKook cũng nhìn lại anh, nét mặt vui cười không giấu được chút vẻ chơi bời trăng hoa. "Ồ, anh là Kim SeokJin phải không? Tôi có nghe nhạc của nhóm anh đó."

SeokJin chớp mắt mỉm cười. "Thật sao, thật vinh hạnh."

Kim TaeHyung đứng bên cạnh có chút lười biếng nói. "Phải, không cần giới thiệu nữa phải không? Anh ấy chính là SeokJin."

Jeon JungKook cười cười. "Không ngờ TaeHyung mới dấn thân vào showbiz thôi đã quen được người nổi tiếng thế này rồi. Cao thủ nha!"

Câu này thực sự có phần hơi tâng bốc quá đà đi. Kim SeokJin dù thấy vậy nhưng cũng không thể hiện ra, vẫn khiêm tốn cảm ơn Jeon JungKook. Bọn họ xã giao với nhau vài câu liền lái đến một chủ đề SeokJin nghe không hiểu.

"JiMin hôm nay thực sự có việc, cậu đừng giận."

Cái tên này được nhắc tới sắc mặt Kim TaeHyung lập tức tối xuống. Xem ra rất không hài lòng vì sự vắng mặt của người tên JiMin kia. Kim TaeHyung không trả lời khiến không khí bỗng chốc chìm xuống trong gượng gạo.

Jeon JungKook liền nhanh nhẹn nháy nháy mắt. "Được rồi, tối nay anh em ta đi chơi nhé?"

Ngoài tầm dự đoán của JungKook, TaeHyung không hề vui vẻ cao hứng hơn như mọi lần mà ngược lại còn phật ý hơn. "Không cần. Tối nay tôi muốn qua nhà SeokJin."

Jeon JungKook sững lại, ánh mắt có chút kì quái nhìn sang phía người con trai hiền lành đạo mạo đứng bên cạnh TaeHyung.

SeokJin biểu tình sượng cứng. "Không phải, cậu đừng hiểu lầm."

Kim TaeHyung nhếch mép cười. "Ừ, không phải đâu."

Jeon JungKook chớp chớp mắt, thâm ý nhìn bọn họ. Kim TaeHyung vốn là kẻ lạnh lùng còn kì quái hơn nữa ban này còn chọc đến chuyện hắn không vừa ý, thế mà chỉ vì một câu trêu chọc Kim SeokJin mà có thể biến thành xuân phong đắc ý thế kia.

Cái này cũng quá doạ người rồi.

Không lẽ...

Kim TaeHyung nhìn vẻ mặt của SeokJin, nở nụ cười ôn nhu đến thế nào có lẽ chính hắn cũng không nhận ra. Hắn vẫn rất thích thú trong chuyện trêu chọc SeokJin thêm vài lời. Anh là một người đàn ông trưởng thành nên biểu tình vẫn bình thản nhưng cũng không giấu được vành tai đỏ lên.

Jeon JungKook nhìn bầu không khí biến hắn thành người thừa này liền cười. Nhìn cục đá biết tan chảy dù sao cũng thú vị.

Kim SeokJin đúng như đã hẹn, lên hát một ca khúc mừng sinh nhật dễ nghe dễ chịu. Một người phụ nữ từ cánh gà bước ra, hoà vào dòng người đông đúc kia nhìn anh hát, dù hoà vào dòng người nhưng vẫn rất nổi bật, vẻ xinh đẹp động lòng kia không hề bị thời gian làm cho phai mờ. Và chỉ cần nhìn qua cũng biết người này có quan hệ máu mủ với Kim TaeHyung. Hẳn là mẹ hắn?

Anh kết thúc bài hát thì quả nhiên mỹ nhân kia đã tìm tới anh, bà nhã nhặn quan sát rồi nói. "Chào cậu."

SeokJin cũng mỉm cười lại. "Cháu chào cô ạ."

Kim TaeHyung từ phía xa chạy tới, đứng bên cạnh SeokJin lạnh lùng nói. "Mẹ ra đây làm gì?"

Bà Kim cười, xinh đẹp y như đoá hoa nở rộ. "Tất nhiên là để xem." Dứt lời ẩn ý nhìn sang phía SeokJin.

"Mẹ đừng đoán bừa." TaeHyung cắt ngang.

Bà Kim cũng không lấy làm phật ý vì thái độ không mấy lễ phép của TaeHyung. SeokJin thì lại thấy nghe không lọt tai, khéo léo nói. "Cháu là thầy hướng dẫn của TaeHyung ở công ty giải trí Star."

Bà Kim nghiêng đầu. "Ồ ra vậy, bảo sao ta trông cháu có chút quen."

Mấy câu kiểu này đến 8 phần là để xã giao, SeokJin cũng không để ý, phàm khi ai nghe đến nghề nghiệp của anh thì đều nói ra mấy câu kiểu vậy. Dù sao cũng phải trách anh không nổi tiếng chứ không thể trách họ không biết.

"Hai đứa quan hệ có vẻ tốt nhỉ?"

Thay vì xồn xồn lên như TaeHyung, SeokJin luôn có cách xử sự khác. Anh nghe thế vẫn mỉm cười bình tĩnh. "Bọn cháu cũng tính là thầy trò thân thiết, vậy nên đúng là cũng tốt thật ạ."

Quả nhiên từng trải là một kiểu không ai có thể bắt chước hay làm ra được. Bà Kim cũng bị cách trả lời này chọc cười. Ý tứ của bà ai cũng có thể nghe ra, nhưng cách Kim SeokJin giả ngu vừa khéo léo lại vừa khiến cả đối phương xấu hổ vì đã chọc vào anh nhưng lại không hề quá đáng làm bẽ mặt đối phương hay làm không khí căng thẳng.

Bà Kim cười, quay sang Kim TaeHyung nói. "Người ta làm sao mà vừa mắt mày vậy thằng nhóc con."

Kim TaeHyung từ lo lắng chuyển thành tức giận, nghiến răng. "Mẹ là mẹ ai đó."

Bà Kim không thèm để ý thằng con ngỗ ngược, phẩy tay với SeokJin. "Cháu nên cẩn thận, nó không tốt lành gì đâu."

SeokJin vẫn dịu dàng nói. "Cháu thật sự không có ý gì."

"Nhưng mà nó thì có, cô chắc luôn đấy."

SeokJin nghe thế thì chỉ cười, không chối cũng không khẳng định. Bà Kim cứ vậy gật gù rồi bỏ đi, xem ra cũng không mấy quan tâm tới sinh nhật của con trai mình mà chỉ lo đi cầm ly rượu xã giao khắp nơi.

SeokJin nhìn bà, Kim TaeHyung bên cạnh cũng nhìn ra ánh mắt hiếu kì của SeokJin, rất rộng lượng mà kể. "Bà ấy không để tâm lắm đâu, chủ yếu lấy lí do để tổ chức tiệc thôi."

SeokJin khẽ gật đầu.

Kim TaeHyung lại kéo anh trốn vào một góc nhỏ, mà đúng là nhân vật chính của bữa tiệc là hắn bỏ đi mà chẳng ai để tâm. Họ đều đang bận rộn xã giao, bàn mối làm ăn với nhau.

Hắn nhàn nhạt kể. "Bà ấy từ nhỏ đã không quan tâm rồi, năm nào cũng tổ chức tiệc nhưng tôi chỉ biết mỗi JungKook và JiMin và vài người bạn của gia đình, còn lại đều là đối tác làm ăn của bà ấy, mỗi năm một khác."

SeokJin thật sự không biết bàn gì thêm về câu chuyện bi đát này, chỉ im lặng nghe hắn nói.

"Tôi luôn cố để có thêm ai đó tới ngoài JungKook và JiMin nhưng không thành công nhiều năm rồi nên cũng từ bỏ." Hắn ảm đạm nói, bỗng dưng ánh mắt có chút sáng lên. "Nhưng năm nay tôi có thêm anh."

SeokJin nghe thế có chút ngượng, bỗng chốc gương mặt hơi nóng lên, chỉ hi vọng màn đêm này có thể giúp anh che giấu.

"Mẹ tôi còn rất thích anh nữa. Bà ấy vốn không thích bạn tôi bao giờ."

Vậy thì làm sao chứ? SeokJin thầm nghĩ, nhưng vẫn tự thấy vui vẻ không thể kìm nén. Kim TaeHyung dường như chẳng phát giác, vẫn vô tư ngồi nói chuyện như thường, nói đến hăng say hẳn chắc cũng nhờ chút men rượu. "Ba mẹ tôi bọn họ một người muốn tôi đi quân đội, một người muốn tôi đi kinh doanh, cãi nhau từ khi tôi còn nhỏ. Kết quả tôi đều không muốn, tôi đi làm ca sĩ. Anh thấy tôi điên không?"

Kim SeokJin cười, quả thật đối phương xỉn rồi. "Ừ, nhưng tôi thấy cậu cũng không muốn đi làm ca sĩ."

Kim TaeHyung bật cười. "Anh thật hiểu tôi, đúng là tôi không muốn. Tôi... chẳng biết mình muốn gì."

Không ước mơ, không mục tiêu. Kim SeokJin khẽ cười, anh thì hoàn toàn ngược lại, từ khi là một đứa nhỏ non nớt đã nung nấu ước mơ và dám vì ước mơ ấy mà một thân một mình tới đất nước xa lạ không bố mẹ bên cạnh để thực hiện ước mơ. Anh thực sự rất chăm chỉ, chăm chỉ không thiếu một ngày nào, vậy mà hiện thực cứ ngày qua ngày từng chút một bóp chết ước mơ ấy. Đến hiện tại anh thậm chí còn nghĩ giá mà mình chẳng có ước mơ gì cả, vậy thì đã không đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin