Chương 6

SeokJin phiền muộn không thôi. Điều này rõ ràng đến nỗi các đồng nghiệp khác cũng nhận ra, chẳng hạn như Jung HoSeok.

"SeokJin hyung anh có chuyện gì sao?"

SeokJin biết dù có chối cũng vô ích, liền gật đầu. "Có chút vấn đề riêng tư thôi."

HoSeok cười. "Có thể tâm sự với em không?"

SeokJin nhìn gương mặt tươi cười cùng trái tim nhỏ ở môi kia mà cũng thấy thả lỏng không ít, liền cũng phóng khoáng kể một chút, tất nhiên phải tránh nói trọng điểm đối phương là học sinh của mình, thậm chí còn là học sinh của HoSeok luôn.

HoSeok nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên. "Trên đời có kẻ bá đạo như thế sao?"

Kim SeokJin nghe cũng phiền não không thôi. "Phải, chính là có đó."

Jung HoSeok đăm chiêu suy nghĩ, xem ra không hề chỉ nghe cho qua mà đang thực sự suy nghĩ xem có cách nào giúp SeokJin hay không. Thoáng chốc ánh mắt của cậu sáng lên, hứng khởi nói. "Em có cách rồi."

SeokJin nhướn mày. "Cách gì vậy?"

"Anh giả có người yêu đi!"

SeokJin cũng chợt cảm thấy cách này thực sự rất hay. Tại sao anh không nghĩ tới sớm hơn nhỉ? Chắc là bị tên đó quay cho mụ mị luôn rồi. Nhưng rồi SeokJin lại nhíu mày. "Hắn tinh lắm, chưa chắc đã tin một lời anh nói là có người yêu đâu."

HoSeok chép miệng. "Vậy anh tìm hẳn một người thật đi."

Anh tìm đâu ra bây giờ? Anh không phải kiểu người có nhiều mối quan hệ xã hội, vậy nên giờ bảo tìm một người làm người yêu giả thật sự không dễ. Jung HoSeok dường như cũng nhìn ra, hơi ngượng ngùng nói. "Hay là em giúp anh?"

Jung HoSeok?

Kim SeokJin nhướn mày. Ý này thoạt nghĩ thì hơi quái dị nhưng thật ra không tồi chút nào, Kim TaeHyung tai nghe mắt thấy hẳn sẽ không quấy rầy anh nữa. Kim SeokJin nghiêm túc cân nhắc. "Vậy thì phiền em quá, HoSeok."

Jung HoSeok chỉ xởi lời cười. "Cũng không tính là gì."

"Ừ, cảm ơn ý tốt của em, nhưng anh sẽ cân nhắc trước đã nhé."

Anh cũng không thể cứ thế nhận sự giúp đỡ của người ta được, bản tính hướng nội thật sự làm anh thiếu tự nhiên. Nhất là khi được người khác giúp đỡ thì luôn thấy áy náy.

"Vậy anh cứ nghĩ đi, nhưng không cần ngại đâu. Em cũng có một người..." Jung HoSeok úp mở nói. "Mà em không thích."

SeokJin nhướn mày, thì ra là vậy sao? Nghe thấy anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, liền cứ thế đồng ý với kế hoạch kia của HoSeok. Bọn họ ban đầu trước tiên là thường xuyên đi bên nhau, như hình với bóng đến nỗi mà Kim TaeHyung cũng chẳng chen vào nổi.

Kim TaeHyung cũng không cần quá lâu để nhận ra sự khác biệt. Hắn không chịu nổi liền kéo tay Kim SeokJin vào một góc hiếm hoi khi Jung HoSeok không như âm hồn bất tán bên anh.

"Anh với Jung HoSeok là cái gì? Tôi đã xem qua chương trình truyền hình đó rồi, hai người..." Hắn dường như quá giận mà không nói tiếp nổi. "Dạo này hai anh, anh nói cho tôi hai người là gì?"

Kim SeokJin nhíu mày thật sâu. "Bọn tôi là gì chẳng có trách nhiệm phải nói cho cậu."

Hai người tuy quyết đóng giả người yêu nhưng lại thống nhất sẽ không công bố với mọi người là yêu nhau, bọn họ sẽ chỉ úp mở vậy thôi. Kim TaeHyung nhìn thái độ hờ hững kia của Kim SeokJin thì mím môi. "Anh ghét tôi đến thế sao?"

Sao tự dưng lại tỏ ra tội nghiệp cơ chứ? Bình thường đều như lang như hổ thế mà sao giờ lại như đứa nhỏ bị giật đồ chơi vậy? Kim SeokJin chớp mắt, thật sự bị dọa cho sợ luôn.

"Anh đừng nghĩ tôi không nhìn ra anh vì gạt tôi mà đi với Jung HoSeok."

Gọi thẳng cả tên họ ra như thế? Nhưng nhìn cái vẻ mặt điển trai lại tội nghiệp kia của Kim TaeHyung anh bỗng chốc lại không tức nổi, nhẹ giọng nói. "Cậu đừng suy diễn, và cậu phải gọi HoSeok là thầy Jung."

Câu này quả thật thành công chọc cho hắn tức điên, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, nhẫn nại nói. "Tôi không tin, anh đừng nghĩ như vậy là tôi sẽ bỏ cuộc."

Dứt lời hắn quay lưng, thật sự khiến Kim SeokJin phiền não không thôi. Mà hắn nói cũng làm, không những không giảm mà còn lẽo đẽo theo sau nhiều hơn trước. SeokJin phát bực nhưng cũng vô phương với loại chầy cối như vậy, thoáng chốc đã tới ngày sát hạch. SeokJin chỉ mong hắn trượt đi cho rồi, anh thật sự chưa bao giờ lại mong giết chết một ước mơ của ai như thế. Bất quá, SeokJin cũng không nghĩ ước mơ của Kim TaeHyung là làm ca sĩ.

Kim TaeHyung đến lượt, lên hát một bản tình ca. Kim SeokJin hơi mím môi, anh cũng không phải mới vào nghề, anh biết tầm này là quá đủ để đạt. Kim TaeHyung tuy không mặn mà với nghề cho lắm nhưng thực sự là một người nghiêm túc và có khả năng học hỏi cao. SeokJin chỉ cần chỉ cho hắn một chút là hắn có thể làm theo không mấy khó khăn.

Kim TaeHyung hát lời lẽ mùi mẫn, ánh mắt chòng chọc như lang hổ không chút kiêng nể chiếu tới SeokJin. Anh mất tự nhiên không thôi, đoạn cuối không chịu nổi mà xin phép đứng dậy đi ra ngoài.

Phiền não, thật quá phiền não!

Jung HoSeok từ bên kia hàng lang tiến tới, mỉm cười. "Anh không sao chứ?"

SeokJin gật đầu. "Ừ, anh không sao."

HoSeok nhìn anh, cười càng thâm thúy. "Em đoán được ra người đó là ai rồi nha!"

SeokJin thoáng chốc mặt đỏ lựng. Thật ra Kim TaeHyung không có ý giấu giếm gì nhiều, Jung HoSeok nhìn ra cũng không quá bất ngờ, nhưng bất quá xấu hổ mất mặt thì SeokJin vẫn có. HoSeok nhìn vẻ ngượng nghịu của SeokJin liền cười trêu giải vây. "Chỉ đành trách anh đẹp quá thôi, SeokJin hyung."

SeokJin cũng vì thế mà dịu đi, nở một nụ cười. "Cảm ơn em vì đã giúp anh nhé HoSeok, nhưng có lẽ không được rồi."

"Không hề gì, em cũng là nhờ anh mà!"

Hai người cùng nhau cười, không khí hòa hợp tới ấm áp, cho tới khi Kim TaeHyung tới. Nom hắn khác hẳn vẻ mặt hát tình ca ban nãy, giờ đây mây mù đen kịt, cái vẻ kiêu ngạo hàng ngày càng tăng lên gấp vạn.

"Anh làm gì?" Hắn nói rồi thô bạo kéo tay SeokJin về phía mình.

HoSeok tắt hẳn nụ cười, vẻ thân thiện thoáng chốc biến mất, trông cũng rất hung thần ác sát nhìn TaeHyung. "Tôi nên hỏi cậu làm gì mới đúng?"

TaeHyung cũng hung ác nói. "Tôi không nói chuyện với anh!"

SeokJin thấy không khí thật sự quá không ổn liền đứng chắn trước hai bọn họ, dịu giọng khuyên người dễ khuyên hơn là HoSeok trước. "Cảm ơn em, HoSeok. Em cứ về trước đi."

Bọn họ thoáng chốc vẫn giương cung bạt kiếm, HoSeok nghe thế mới dịu xuống nhưng không nghe lời ngay mà nhíu mày. "Không được."

TaeHyung giận tới nghiến răng ken két. "Mẹ nó anh quản rộng quá nhỉ?"

SeokJin đen cả mặt, TaeHyung nóng tính thì anh biết rồi nhưng không ngờ HoSeok cũng cứng đầu như thế, trông hai bọn họ cứ như thế chuẩn bị lao vào choảng nhau ngay tức thì.

"Hai người được rồi đó." SeokJin nghiến răng. "HoSeok em cứ về đi. Còn Kim TaeHyung cậu cút về kí túc xá cho tôi."

Hai người họ tuy không nể mặt nhau nhưng đều nể mặt Kim SeokJin, liền hừ một tiếng mạnh rồi quay đầu bỏ đi. TaeHyung lại không được chính nhân quân tử như HoSeok, đi được một đoạn lại quay lại tìm SeokJin.

"Anh cười với anh ta vui quá nhỉ? Tôi chưa thấy anh cười với tôi như thế bao giờ."

"Tất nhiên. Cậu ấy dịu dàng thân thiện, có bộ dạng vô lại như cậu sao?"

Kim TaeHyung bĩu môi. "Rõ ràng là giả tạo!"

SeokJin thở hắt ra. "Giả tạo hay không cũng không cần cậu bình luận. Cậu mau về đi, đừng ở đây làm phiền tôi."

"Tôi không trông anh lại chạy theo tên Jung HoSeok đó thì phải làm sao?"

Thật là quá vô lại, Kim SeokJin bị chọc cho tức điên, cũng lười đôi co tiếp, cứ thế lờ đi mà quay lại phòng làm việc. Kim TaeHyung cũng yên tâm vì không thấy bóng dáng Jung HoSeok nữa, một lát sau thật sự nghe lời SeokJin mà trở về kí túc xá.

"À phải." Hắn quay lại, đưa một tấm thiệp trên bàn cho anh. "Cuối tháng này sinh nhật tôi. Nhà tôi có tổ chức, anh đến nhé. Với cả sắp tới sinh nhật anh, có đặc biệt muốn gì không?"

SeokJin liếc nhìn tấm thiệp đơn giản nhưng trông rất cao cấp trên bàn. "Không cần."

Kim TaeHyung nhếch mép. "Vậy tôi sẽ tự ý mua."

SeokJin chợt nhớ tới cái áo đắt tiền khủng khiếp hắn đã tự mua tặng anh kia, thoáng chốc xanh mặt, mỉm môi cân nhắc. "Vậy... cậu mua cho tôi một cái gảy guitar là được, tôi đang thiếu."

Kim TaeHyung gật đầu, bấy giờ mới chịu thật sự trở về kí túc xá.

Kim SeokJin nhìn theo bóng hắn, tâm tình phức tạp không thôi. Đôi lúc hung dữ vô lại như hổ, đôi lúc lại đáng yêu giận dỗi như đứa trẻ. Thoáng chốc tò mò không hiểu gia đình hắn ra làm sao mà nuôi lên được đứa con tính cách quái gở đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin