Chương 5

Kim SeokJin thoáng chốc rùng mình, nghiến răng nói. "Sao tôi phải phụ đạo cho cậu? Tôi không làm."

Kim TaeHyung thản nhiên nhún vai. "Tôi trả tiền làm thêm giờ cho thầy, vậy là được chứ gì?"

Cũng biết là Kim TaeHyung giàu, nhưng anh còn lâu mới vì chút tiền này mà thân cũng chẳng còn, liền dứt khoát lắc đầu. "Không, tôi không rảnh."

Anh tuy có không được nổi lắm nhưng cũng gọi là có chút danh tiếng nho nhỏ, dạo này gần đây anh cũng có một số lịch trình ở những show tạp kĩ nhỏ nhờ tài ăn nói hài hước của mình. Kim TaeHyung lần này may mắn sao cũng không ngang ngược ép buộc, chỉ cười cười.

Vô tình thế nào chương trình lại có cả Jung HoSeok, thầy dạy nhảy tại cùng công ty anh. HoSeok thấy anh thì cao hứng vô cùng, ríu rít như chim ri bên cạnh Kim SeokJin. Dù HoSeok không nói ra nhưng SeokJin hiểu chứ, cậu ấy vốn là một dancer, tuy cũng là người trong showbiz nhưng không quá sâu như SeokJin nên đi mấy cái này tất nhiên có phần sợ hãi.

"Thầy Jung, anh cứ thả lỏng, đều không sao đâu."

Jung HoSeok cười, trái tim trên môi thoáng chốc nở rộ. Tán gẫu vài câu mới biết HoSeok vậy mà còn kém anh một tuổi, hiện nay mới 22. HoSeok nói đủ chuyện trên đời, cười tới mặt mày xán lạn.

Buổi ghi hình diễn ra thuận lợi, tổ chế tác cũng cất nhắc đến chuyện HoSeok không quen, liền cho bọn họ cùng một đội để cậu giảm căng thẳng. SeokJin cùng HoSeok chạy bộ đi tìm vật phẩm, vừa đi vừa bàn tán rôm rả.

"SeokJin hyung, anh dạy em hát được không?"

SeokJin cười. "Được chứ. Vậy cũng phải nhờ HoSeok dạy anh nhảy một chút, trước kia các thầy dạy đều chê anh nhảy kém."

Hai người bọn họ cứ như anh em ngàn năm không gặp, anh một câu em một câu nói tới rôm rả cả chương trình. Kim SeokJin vì lần ghi hình hết sức vui này tâm trạng cũng thả lỏng không ít. Trở về dạy lại tâm tình cũng phấp phới đến mức đám học sinh đều nhìn ra.

Kim TaeHyung thì tất nhiên càng thấy.

Hắn chạy tới phòng giáo viên, ngồi chống nạnh nhìn y. "Anh vui nhỉ? Nghe nói đi quay chương trình truyền hình? Đến đó đong được thằng nào rồi?" Nói đến đây mặt Kim TaeHyung lập tức sầm lại, ánh mắt u ám nói.

Bọn họ cơ bản là không có quan hệ gì ngoài thầy trò, vậy mà Kim TaeHyung luôn luôn ghen tuông rồi chiếm hữu cứ như bọn họ thật sự là một đôi, Kim SeokJin không khỏi khó hiểu. "Cậu thật đó à? Kể cả tôi có đồng ý làm bạn tình của cậu thì cậu cũng có quyền can thiệp vào chuyện tôi quen ai ư?"

Kim TaeHyung nghe thế liền nhếch miệng. "Vậy anh đồng ý thử xem?"

Kim SeokJin lắc đầu. "Cậu đừng đùa nữa. Chuyên tâm học hành đi, nếu không sẽ chẳng debut nổi đâu."

Kim TaeHyung rũ mi, rèm mi xinh đẹp rủ trước đôi mắt long lanh, thật sự đẹp tới kinh diễm. "Tôi cũng chẳng cần."

Kim SeokJin nhướn mi. "Vậy cậu-"

Kim TaeHyung không để anh nói hết, lập tức cắt lời. "Tôi xin được ở chỗ thầy trưởng khoa, thầy phải phụ đạo cho tôi." Hắn nói rồi phe phẩy một tờ giấy trước mặt anh.

Kim SeokJin mím môi, anh cũng biết các học sinh kém là anh phải kèm riêng, nhưng anh không nghĩ hắn lại làm đến mức này. Kim SeokJin chạy đâu cũng chẳng thoát, đành ngậm ngùi đồng ý, cùng Kim TaeHyung xác lập một lịch trình cố định để phụ đạo cho hắn. Vì lịch trình luyện tập của trainee không bao giờ là rảnh vậy nên có một vài buổi SeokJin buộc phải tới chỗ hắn để tiết kiệm thời gian.

Kim SeokJin cứ nghĩ hắn là đại gia thì sẽ ở nhà riêng, nhà cao cửa rộng gì đó, không ngờ hắn lại điềm nhiên ở kí túc xá, chen chúc với cả ba bạn cùng phòng còn lại ở giường tầng.

Các thực tập sinh khác thấy anh liền cúi đầu chào, khung cảnh náo nhiệt vui vẻ không ngớt. Kim TaeHyung từ phòng bước ra, chẳng thèm mặc áo chỉ có đúng một cái quần đùi trên người biếng nhác bước ra. Kim SeokJin nhìn thấy thoáng chốc thấy má hơi nóng lên. Anh dù có từ chối ra sao thì vẫn là gay, trước một người đẹp đến như thế hết mực quyến rũ mình thì nói hoàn toàn không rung động là nói dối. Hơn nữa bây giờ còn thấy thân hình hắn quả thật miễn chê, có lẽ vì lâu ngày luyện tập ở nhà vậy nên cả người đều rất rắn chắc, thậm chí còn có múi nhưng không hề quá khoa trương. Kim SeokJin nhìn đến nóng cả mắt, khéo léo đánh ánh mắt đi nơi khác. Chứ nếu không...

Nếu không thì sao?

Kim SeokJin bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ luôn, liền mím môi cười đùa với các học sinh khác cho phân tán sự chú ý đi.

"Thầy vào đây." Kim TaeHyung tay đút túi quần, y như tổng chỉ huy mà sai bảo anh.

Kim SeokJin cũng không muốn đôi co mất mặt trước mặt học sinh, liền cứ thế đi vào phòng hắn.

"Bạn cùng phòng tôi đuổi đi rồi. Thầy cứ tự nhiên."

Bên trong phòng quả nhiên là phòng của các bạn nam sinh, không hề gọn ghẽ chút nào, nhưng chỉ có chiếc giường mà Kim TaeHyung vừa tiến tới rồi ngồi lên là sạch sẽ, chăn gối gọn gàng, thậm chí còn gấp theo kiểu quân đội cứng nhắc hình hộp.

SeokJin không kìm được hỏi. "Cậu gọn gàng quá nhỉ?"

Kim TaeHyung cười nhàn nhạt. "Từ năm tuổi đã vậy, nếu không bố sẽ đánh chết."

Kim SeokJin trợn mắt, nghiêm khắc đến thế sao? Quả nhiên quân nhân là không giống người thường. Kim TaeHyung có vẻ cũng không có ý định cùng anh thảo luận chuyện gia đình hắn, liền lôi ngay một bản nhạc ra, tính bắt đầu luôn.

"Khởi động trước đã."

"Đã sớm xong rồi, thời gian bên thầy quý báu như thế, tôi sao có thể lãng phí?"

Kim SeokJin nghe sao cũng nghe ra ý tứ trêu chọc, chỉ lờ đi, kéo một cái ghế ở bàn chung trong căn phòng chật hẹp ra để ngồi xuống, duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Kim TaeHyung hiển nhiên nhìn thấu ý định của anh nhưng cũng không nói, chỉ nhìn anh cười cười.

"Nào bắt đầu thôi."

Hiếm khi không thấy Kim TaeHyung ngả ngớn, hắn cúi đầu nhìn bản nhạc, thử hát một đoạn quan trọng nhất. Kim SeokJin gật gù, chất giọng không tệ nhưng vì thiếu luyện tập và kĩ năng cơ bản nên điều khiển các nốt chưa được tốt.

"Không tồi, nhưng trước tiên cậu đừng để hơi ở họng như thế, làm vậy hơi sẽ ngắn và còn đau họng nữa, chẳng mấy mà phải giải nghệ."

Kim SeokJin từ từ chỉ dạy, dù toàn kiến thức cơ bản nhưng vẫn không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. "Không phải đã dạy rồi sao, chỉ mải lơ đãng! Đây, phải lấy hơi ở bụng."

Miệng thì mắng nhưng động tác thì dịu dàng, Kim SeokJin chính kiểu là như thế. Kim TaeHyung cười, bỗng cảm thấy cái tính nết này của anh ấy cũng đáng yêu quá đi nhưng nể tình anh đang dạy mình liền tạm tha cho SeokJin mà không trêu chọc anh.

Hai người cùng nhau anh luyện ta tập, chẳng mấy đã khá lên không ít. Kim TaeHyung học hành không tệ chút nào, nói một lần đã hiểu nên quá trình khá nhanh. Kim SeokJin gật gù hài lòng, toan nghĩ mình có thể về sớm một chút rồi. Nhưng Kim TaeHyung thì không nghĩ thế, hắn nào có thể bỏ qua một cơ hội thế này?

"Anh trước đây đã yêu mấy người?"

Kim SeokJin lắc đầu. "Tôi không muốn cho cậu biết."

Khẳng định là cũng không ít đi, trông SeokJin không tệ chút nào mà. Kim TaeHyung lại nói. "Anh đều ở trên bọn họ hả?"

Kim SeokJin mím môi, càng thêm không muốn trả lời.

"Dù có ai làm gì anh rồi cũng chẳng sao, tôi đều thích."

Kim SeokJin không hiểu sao thấy câu này cũng có chút dễ nghe, dù là lời lẽ khá hạ lưu nhưng lại rất lọt tai. Anh thật sự bị ý nghĩa kia dọa cho cả người run rẩy, anh tránh ánh mắt hắn, vội vã thu dọn đồ đạc. Kim TaeHyung chăm chú nhìn anh, bản thân đã học rất nhiều kiến thức của quân nhân từ người nhà, một trong số đó có bao gồm đọc vị người khác.

Hắn càng nhìn càng cảm thán, nhếch miệng nói. "Anh đáng yêu thật đấy."

Kim SeokJin nghe thế thì nổi xung. "Tôi hơn cậu năm tuổi đó, đừng nói bậy."

Kim TaeHyung lập tức chớp cơ hội, ôm anh một cái, chỉ một cái lật đã đè nghiến anh xuống giường. Hắn cúi đầu, hôn hôn lên trán anh một cái. Kim SeokJin chứng kiến một màn sức lực kinh người kia lại còn bị đè thì sợ đến mất hồn.

Kim TaeHyung lại hôn lên chóp mũi anh. "Đừng sợ, tôi không ép anh đâu."

Hắn thừa sức để ép anh nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm thế. Chỉ là hắn thấy SeokJin đáng yêu nên mới không kiềm được một chút thôi. Hắn thả anh ra, thâm thúy nói. "Chắc chắn sẽ có ngày anh mong được tôi làm."

SeokJin thì tức tới đỏ cả mặt, nhếch miệng nói. "Cậu cứ mơ đi."

Dứt lời lập tức giận dữ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin