Chương 33 (End)

"Đi, tôi dẫn anh đi ăn nhé." Kim Taehyung giơ tay, tựa như muốn anh nắm. SeokJin có hơi ngại, vì chỉ cần ra khỏi căn phòng này thôi là có rất nhiều người. Kim Taehyung lập tức nhận ra, hắn nhanh chóng thu tay lại, động tác không có vẻ gì là mất tự nhiên hay tổn thương vì bị từ chối.

"TaeHyung." SeokJin nhẹ giọng gọi, hắn chớp mắt nhìn. "Anh xin lỗi vì đã không hiểu em."

SeokJin xưng anh, gọi hắn là em. Kim Taehyung nghe xong mà như muốn bay lên, đôi mắt lấp lánh như sao trên trời. "Không, là em sai, em sẽ cố gắng thay đổi."

SeokJin cười cười. "Được rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng là tốt rồi."

Bọn họ cách nhau năm tuổi thật đấy, nhưng chỉ cần anh cố gắng bao dung, hắn cũng cùng cố gắng trưởng thành hơn một chút. Mà thậm chí bọn họ có thể đến được bước này cũng đã cố gắng vì nhau lắm rồi.

Chỉ cần cả hai vẫn cố gắng vì nhau.

Vậy là được.

SeokJin trước đây cũng chưa bao giờ đòi hỏi hơn thế ở người đàn ông của mình.

"Em yêu anh." Kim Taehyung cười, thật sự rất tươi, tựa như có thể sáng bừng cả căn phòng nhỏ này. Hắn giương mắt nhìn anh, rất mong chờ câu trả lời của anh. Nhưng SeokJin nghĩ, không phải nó đã quá rõ ràng rồi sao.

"Anh yêu em, chưa bao giờ thay đổi."

Kim TaeHyung nhìn anh, SeokJin thậm chí có thể lờ mờ thấy làn nước mỏng trong đôi mắt đẹp kia. Hắn vội vã tiến lại gần anh, vội là thế nhưng động tác lại rất cẩn trọng, như làm đau người trước mặt một chút thôi cũng không được. Một mùi hương quen thuộc vẩn vương, khiến SeokJin nhớ lại cả một quãng kí ức hạnh phúc xen lẫn buồn khổ kia, từ muốn quên hết lại trở thành kỉ niệm đáng nhớ.

Đều là trải nghiệm xứng đáng để ở bên người trước mắt.

Nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, không vồ vập cũng không pha lẫn bất cứ thứ gì ngoài tình cảm đơn thuần. Kim SeokJin lâu lắm mới có lại cảm xúc này, bờ vai thoáng chốc run lên, dù chỉ rất nhỏ mà Kim TaeHyung cũng nhận ra, kéo anh vào lòng, ôm chặt không buông, khiến anh thầm tính hình như hắn đã mạnh lên nhiều lắm rồi.

Chắc là đủ cho anh dựa vào?

"Ôi!!"

Âm thanh gào thét của đám đông lại vang lên.

Hình như bọn họ quên đóng cửa sổ rồi.

Cả hai cứ vậy một lần nữa bước vào một mối quan hệ yêu đương, nhưng may mắn lần này bớt chông chênh đi rất nhiều. Ít ra là anh hi vọng như vậy.

Hôm nay là một cuối tuần bình thường hai người họ ở bên nhau, cả hai quyết định sẽ đi hẹn hò một buổi, dù sao lần trước bọn họ yêu đương thì cả hai đều còn khá nổi tiếng nên phải kín tiếng, giờ thì Kim TaeHyung đã vốn thành người thường, SeokJin thì chỉ nổi tiếng ở Trung, cũng chẳng có ý định hoạt động lại ở Hàn nữa. Lần trước không được hẹn hò nên lần này bọn họ rất háo hức. Đứng lựa trang phục cũng mất một lúc. Lúc cả hai đang tất bật trong đống quần áo thì tiếng chuông điện thoại reo vang.

"Dạ mẹ?"

Màn hình Ting một tiếng hiện lên ông bà Kim ở màn hình bên kia, bọn họ gọi nhau cũng thường dùng video call, thấy nhau mà nói chuyện sẽ thân thiết và có cảm giác được gặp mặt hơn.

"Sao rồi, ở Hàn vẫn tốt chứ?"

"Dạ tốt."

Gia đình hàn huyên một lúc, bà Kim không biết thế nào lại lái qua chuyện người yêu. "Sao lại vội vã về Hàn thế, có anh nào bên đó hả?"

Bị nói trúng tim đen, SeokJin đành cười chống chế. "Con làm gì có."

"Vợ ơi, anh thấy em mặc vậy được không?"

Kim SeokJin chắc hắn chửi thề hàng chục lần trong lòng. Kim Taehyung biết mình vào không đúng lúc, lại còn lỡ mồm quá mức. Hắn vội lỉnh ra, nhưng mà hình bóng thoáng qua cũng giọng nói kia cũng đã quá đủ cho ông bà Kim hiểu ra.

"Là Kim TaeHyung phải không?"

SeokJin lúng túng, thực sự anh không dám nói dối. Anh có thể không nói với cha mẹ nhưng để nói dối họ trắng trợn thì không được. Mà trong trường hợp này lúng túng như vậy không khác gì khẳng định.

"Tại sao thế? Không phải hai năm trước đã chấm dứt rồi sao?"

"Còn không vui vẻ gì."

Quả thật bọn họ chia tay không vui vẻ gì. SeokJin hoàn toàn chỉ biết im lặng, mà ông bà Kim thì quá hiểu con trai họ, chỉ đành thở hắt. "Tuần sau bố mẹ về Hàn."

"Sao ạ?" SeokJin giật mình.

"Bố mẹ phải nói cho ra nhẽ với tên đó, nó không được thì cha mẹ nó!"

"Mẹ!" Anh khó xử không thôi, chuyện này dù là không trách TaeHyung được nhưng nếu đứng từ góc độ cha mẹ anh thì quả thật chắc chắn không thể vừa lòng nổi.

"Thôi không phải nói nữa, mẹ quyết rồi."

Dứt lời bà Kim lập tức dập máy. Kim SeokJin thở dài một hơi, TaeHyung trốn sau cửa giờ mới bước vào. "Em xin lỗi."

SeokJin cất điện thoại, nghiêng đầu nói. "Không sao, trước sau gì cũng không giấu được."

Nhưng Kim TaeHyung vẫn cảm thấy áy náy. "Cái đó..."

"Không sao, nói chuyện dứt khoát một lần. Anh tin bố mẹ sẽ hiểu thôi."

Ít nhất đó là những gì SeokJin nghĩ, cho đến khi ngồi trước mặt cha mẹ Kim TaeHyung trong căn biệt thự nguy nga của bọn họ. Và bên cạnh là cha mẹ anh.

Ông Kim không tỏ ra điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn cha mẹ anh rồi chậm rãi lên tiếng. "Tôi nghe nói ông bà không hài lòng với con trai tôi."

Kim TaeHyung nhíu mày. "Cha!"

Cha SeokJin nhướn mày. "Một người từng bỏ rơi con trai tôi khó có thể khiến tôi hài lòng."

Kim SeokJin ngày đó trở về Trung Quốc nhốt mình trong phòng 7 ngày, buồn bã ủ rũ cực điểm, ông bà Kim chưa từng thấy cậu con trai tự lập từ nhỏ của mình thành ra cái dạng này. Vì vậy lúc SeokJin bảo họ là tái hợp với cậu trai kia thì họ đều không vui,  luôn lo lắng cậu trai kia sẽ lại làm con mình đau lòng.

"À vụ đó hả?" Ông Kim gật gù. "Là tôi bắt nó đấy."

Cha SeokJin nghe thế thì nhíu mày càng tợn. "Tại sao lại phải làm vậy?"

"Tôi không giống gia đình bên đó, chấp nhận con mình thích đàn ông."

Hai bà Kim chỉ ngồi nghe, giờ nghe vậy mẹ Kim TaeHyung cũng nghe không lọt tai, huých tay ông một cái rồi lại quay ra cười với ông bà Kim nét mặt đang rất khó coi. "Ông ấy có hơi độc mồm, anh chị đừng để ý."

"Ông ấy lúc đó có hơi shock, lại thêm cái tin đồn đó nên..."

Tin đồn. Nhắc tới lại càng khiến cha mẹ Kim SeokJin thêm bực tức, sắc mặt đã khó coi càng thêm khó coi. SeokJin thấy cha mẹ mình căng thẳng đành cười cầu hoà. "Được rồi, đều qua hết rồi mà ạ."

"Con không cần nói đỡ cho người ta." Ông Kim đanh giọng. "Bố còn chưa nói tới con đâu đó."

SeokJin mím môi, anh cũng thường bị mắng như vậy nhưng trước mặt cả nhà Kim TaeHyung thì có hơi ngượng, đôi mắt to chớp nhẹ.

"Nghe nói gia đình ông sắp về Hàn Quốc sinh sống?" Cha TaeHyung thấy dù đích thân dỗ cũng chẳng ăn thua, liền lên tiếng. "Tôi có một căn nhà ở Gangnam, muốn tặng ông bà dường già."

Cái này... SeokJin chợt nghĩ tới lúc TaeHyung từng tặng iPhone cho anh vì muốn tán tỉnh mình, liền cảm thán hai bọn họ quả thật là cha con, phương thức hành động thực sự y hệt nhau. Mà tiếc là SeokJin và ông Kim cũng là cha con, phương thức phản ứng cũng y hệt nhau.

Quả nhiên ông Kim nổi đoá. "Ông đang tính tôi sẽ bán con trai kiểu đó hả?"

Kim TaeHyung âm thầm thở dài.

"Không phải bán. Chỉ là chút tâm ý của tôi vì trong sự việc này người sai là tôi." Ông Kim không hề bị thái độ kia của cha SeokJin làm cho phật lòng. "Vì dù sao con ông cũng đâu có chịu theo ý ông, phải không?"

Quả thật là thế, từ ngày SeokJin mới 16 một mực đòi sang Hàn một mình ông đã ngăn mà cũng ngăn không được, nữa là bây giờ anh đã 25.

"Thú thật đến giờ tôi vẫn chưa chấp nhận được, nhưng nhìn thằng trời đánh kia u mê tới thế, tôi cũng chẳng còn cách." Ông Kim thở dài. "Ai bảo nó bị thương đến nằm liệt giường vẫn một mực đòi bay sang Trung. Đến ngồi ăn còn chẳng nổi mà sểnh ra là trốn viện."

Có vài tuần SeokJin không thấy hắn sang. Thì ra là vậy. SeokJin thoáng chốc rũ mi, đến cả ông bà Kim cũng có phần ngạc nhiên. Bọn họ sống trong thời bình, cũng không bao giờ nghĩ tới có người yêu con trai bọn họ tới mức đó.

Kim TaeHyung miễn bàn về chuyện này, chỉ là ánh mắt nhìn Kim SeokJin không rời.

Cha TaeHyung thấy có tác dụng, liền tiếp tục. "Tôi xin lỗi giùm đứa con ngốc nghếch của tôi vậy."

Cha mẹ với Kim SeokJin cũng giống như anh.

Ngoài cứng trong mềm. Hơn nữa từ đầu bọn họ cũng không hi vọng chia rẽ chuyện của con trai mình hay gì đó, chỉ là sợ anh sẽ khổ. Nhưng trông cái bộ dạng của Kim TaeHyung thì chắc cũng không có vấn đề gì.

Và tất nhiên họ cũng không nhận căn nhà xa hoa ở Gangnam kia, chỉ mong họ đối xử tốt với SeokJin một chút là được rồi. Vẫn còn công việc ở Trung nên bọn họ cũng sớm phải về, hẹn SeokJin năm sau sẽ tới, hẹn tới lúc đó sẽ cùng nhau đoàn tụ.

Chỉ còn sự phản đối của bố mẹ cũng xử lí xong xuôi.

"Bọn mình đi hẹn hò nốt đi?" Kim Taehyung cười toe toét sau khi đã tiễn xong ông bà Kim lên máy bay về lại Trung.

SeokJin cũng cười, cảm giác nhẹ nhõm hiếm thấy trong suốt hai năm khó khăn qua. "Được thôi, đi đâu nào?"

"Chúng ta đi biển đi, vốn sau khi thi xong định đưa anh tới đó."

Lời hứa từ hai năm trước?

SeokJin bật cười, ngày đó thì chỉ thấy đau khổ, giờ thì cũng vậy, đúng là chuyện gì cũng có thể qua, cũng may mắn vẫn có thể thực hiện lời hứa đó.

Dù có hơi muộn.

"Xin lỗi... và cảm ơn anh về tất cả." Ánh mắt Kim TaeHyung lấp lánh, tựa như chan chứa hàng vạn cảm xúc, tất cả những vui buồn ngọt đắng bọn họ đã cùng nhau trải qua. "Và... em yêu anh."

"Anh cũng cảm ơn em và xin lỗi về tất cả. Và anh cũng vậy."

Nhưng đong đầy nhất, có lẽ là hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin