Chương 32

SeokJin khó hiểu, chuyện của JiMin cũng chỉ đến thế, còn gì nữa chứ?

"Em biết vì sao TaeHyung bỏ rơi anh hai năm."

SeokJin nhướn mày, anh dù hỏi thế nào TaeHyung cũng không nói, vậy mà JiMin biết?

"Cậu ấy không nói cho anh đúng không ạ? Vì cậu ấy đã hứa với bố cậu ấy rồi."

Nét mặt SeokJin có chút khó coi. JiMin dường như nhìn ra, vội vàng tiếp lời. "Bác ấy kể với em. Bác ấy ra điều kiện với cậu ấy, rằng nhập ngũ hai năm thì sẽ cho cậu ấy quen với anh danh chính ngôn thuận."

SeokJin khe khẽ thở dài.

"Ngoài ra thì còn điều kiện thứ hai là không được nói với anh chuyện này, phải tự theo đuổi được anh, như vậy mới tính."

Ra là thế.

SeokJin biết gia đình Kim TaeHyung kì lạ nhưng không nghĩ bọn họ quái gở đến thế. Vậy là TaeHyung làm cũng là vì anh thôi. Giống như một nút thắt cuối cùng được gỡ ra, anh cũng chẳng cần phải gò bó chính mình nữa. Mà anh biết tình cảm anh dành cho TaeHyung đến mức nào, dù JiMin có không nói gì đi chăng nữa anh cũng gần như sắp hạ mọi phòng bị xuống rồi.

Ai yêu người đó thua, nhỉ?

"Bác ấy cấm TaeHyung nói, nhưng không cấm em nói." JiMin bỗng nhiên hơi mỉm cười, cậu nhìn gương mặt giãn hẳn ra của SeokJin là đã hiểu rồi. "Mà bác ấy cố tình nói với em tất cả mọi chuyện, anh nói xem là vì sao?"

Là vì ông sợ thằng con trai bất tài của mình theo đuổi không được, phải đích thân vẽ đường cho hươu chạy.

"Dù sao em cũng xin lỗi anh. Vì tất cả."

SeokJin nhìn cậu trai xinh đẹp cúi gằm mặt trước mặt, chỉ thở dài. "Đều đã qua rồi. Sau này đừng làm vậy với bất kì ai là được."

JiMin mỉm cười gật đầu.

SeokJin nhìn JungKook yêu chiều nhìn JiMin ngồi bên cạnh, có chút buồn cười. "Quản người yêu cho tốt."

Jeon JungKook gượng cười, gật đầu. "Vâng ạ."

SeokJin gật đầu, ngập ngừng một hồi mới nói. "Các cậu có biết doanh trại của TaeHyung ở đâu không?"

Bọn họ toe toét cười, nhất là JiMin, tựa như mọi day dứt vì tội lỗi suốt hai năm qua đều có thể từ nụ cười của SeokJin mà hạ xuống. "Có chứ ạ, anh định tới đó sao? Chắc bạn em vui lắm đây."

Giờ vẫn là giữa tuần, TaeHyung thường sẽ gọi điện về cho SeokJin nhưng hôm nay anh không bắt máy khiến hắn lo lắng không thôi. Hay anh lại giận gì rồi? Không lẽ bay về Trung Quốc tìm cái tên Du Thiên gì đó sao?

Nghĩ tới đây hắn lại điên hết tiết, nổi đoá cầm súng nã liên tục 10 phát lên cái bia tội nghiệp đã vốn te tua. Đồng chí bên cạnh sợ hãi nhìn hắn phát hoả, vội cách ra một đoạn. Bỗng có tiếng ồn ào từ ngoài vào, một người chạy tới, bảo với hắn có một cậu trai rất đẹp tới tìm. Thường là JiMin cũng có tới thăm hắn nên TaeHyung không nghĩ nhiều chỉ gật đầu đi vào.

Nhưng bóng lưng kia, dù thế nào hắn cũng không thể nhầm. Là một bóng lưng hắn đã ghi xương khắc cốt, dù trăm ngàn vạn người lướt qua hắn cũng có thể nhận ra.

Là ngôi sao sáng nhất trong lòng hắn.

"SeokJin?"

Kim SeokJin quay lưng, gương mặt xuất chúng càng thêm nổi bật trong đám quân nhân da bánh mật, khiến cho tim hắn rộn ràng không thôi. SeokJin thế mà tới thăm hắn ở quân ngũ!

Giờ đã là giờ nghỉ, bắt đầu có vài quân nhân tới xem náo nhiệt, vì nghe tới người yêu của Kim TaeHyung lạnh như băng tới thăm, quả thật đáng để xem. Bọn họ đều trầm trồ quả nhiên người này đủ để khiến băng tan, vì quá xinh đẹp đi. Quân nhân ít quan tâm tới ngành giải trí, ít ai nhận ra anh là idol.

SeokJin biết mình bị một đám người nhìn chòng chọc, may là người nổi tiếng nên cũng không tới mức quá mất tự nhiên, chỉ lơ đãng nhìn bọn họ một chút, rồi trả lời Kim TaeHyung. "Ừ."

Nhưng Kim TaeHyung thì không bình thản như SeokJin, giận dữ trừng. "Nhìn cái gì? Tin tôi cho các cậu chạy mấy vòng không?"

"Đội phó dữ quá." Mọi người tủm tỉm. "Bọn em chào chị... à em nhầm, anh dâu chút thôi mà."

SeokJin có hơi ngượng, mím môi quay đi chỗ khác, Kim TaeHyung thì khá hài lòng với câu này, cười. "Được rồi, chào xong rồi thì giải tán đi."

Bọn họ đi hết TaeHyung mới lại gần SeokJin, hắn biết anh ngượng, càng không muốn làm cho khó xử. "Sao anh lại tới đây?"

SeokJin không biết nói gì, không lẽ bảo tôi biết hết rồi, chúng ta quay lại đi à? Thật mất mặt quá.

Kim Taehyung thấy anh không trả lời lại nên liền đùa cho không khí hạ xuống. "Anh nhớ tôi à?"

"Ừ."

Kim TaeHyung nhướn mày, một bộ mặt hoàn toàn ngạc nhiên. Bình thường anh ấy sẽ mắng cho một trận, tệ hơn thì sẽ động thủ nữa, vậy mà hôm nay SeokJin nói ừ?? Hắn choáng váng một hồi, ngược lại biến vui mừng thành lo lắng. "Hôm nay có chuyện gì à? Ai làm gì anh sao?"

SeokJin hơi gật đầu. "Hôm nay tôi gặp JiMin."

Kim TaeHyung nhíu mày, nhớ lại đợt hai năm trước JiMin toàn là gây chuyện cho hắn với SeokJin, lúc nào cũng đốt nhà chuyên nghiệp, miệng lưỡi toàn là chỉ sợ nhà không cháy. "Cậu ấy nói gì với anh? Anh phải tin tôi, tôi với cậu ấy chẳng có-"

"Tôi biết hết rồi." SeokJin ngắt lời hắn. "Biết giao kèo của cậu và bố cậu."

Kim TaeHyung thoáng chốc sững lại, JiMin vậy mà cũng biết chuyện này? Hắn không nói, vậy thì chỉ có ông Kim nói. Dù hắn chẳng thân thiết gì với cha nhưng cũng không tới nỗi không hiểu ông, ông ấy làm vậy chắc chắn là vì đã hoàn toàn chấp nhận SeokJin, thậm chí còn muốn giúp hắn kéo người về nhà.

Kim TaeHyung nghĩ thế thì chỉ cười, vui mừng qua đi thì lại có chút lo lắng, liệu anh ấy có giận hắn đem anh ra cược như thế không? Nghĩ xong mặt lại có chút lo lắng, ánh mắt bồn chồn nhìn về phía anh.

Kim TaeHyung vừa tập về, quân phục còn trên người, thậm chí mồ hôi vẫn y nguyên, phong thái toát ra rất thuần phong vị đàn ông, thế nhưng ghép vào cái gương mặt lấm lét sợ sệt kia... Kim SeokJin thấy rất kì quặc, nhịn không nổi mà cười.

"Cậu làm sao thế? Biểu cảm kia là sao?"

SeokJin nghĩ không ra TaeHyung lại sợ anh giận kiểu đó, chỉ thấy khó hiểu.

Kim TaeHyung thấy anh không giận mà còn cười thì nhẹ hẳn lòng, cũng cười cười, dặn anh. "Tôi đi tắm nhé, anh chờ tôi ở đây rồi tôi dẫn anh đi ăn. Cho anh thử cơm lính."

SeokJin hơi chớp mắt, lập tức gật đầu.

Kim TaeHyung đi rồi, một toán lính lập tức tràn vào, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh không chút kiêng nể, nhưng bọn họ rất biết phép tắc, đều ngồi cách khoảng 2m để nhìn. "Anh là ca sĩ phải không ạ?"

SeokJin mỉm cười gật đầu. Bọn họ đều khá trẻ, chắc chỉ tầm Kim TaeHyung hoặc nhỏ hơn. Có người còn nhao nhao hỏi. "Chị em hâm mộ anh lắm đó, còn có album đó, khen anh hát hay."

SeokJin chỉ cười nhìn toán thanh niên nhiệt huyết tuổi trẻ này. Dù là quân nhân thì cũng là thanh niên, cũng náo nhiệt y như đám học trò của anh vậy.

"Anh đẹp quá đi." Có một người dũng cảm cảm thán, lại có thêm một người bạo dạn hơn. "Anh hát cho bọn em nghe thử được không?"

SeokJin vẫn cười, tủm tỉm nói. "Anh thu phí đó."

Cả đám phá lên cười, xem ra với khoái chí với vị 'anh dâu' này. Nhưng từ đâu lại có một giọng nói hằn học vang lên, là một cậu trai khá trẻ, trắng trẻo hơn hẳn so với mọi người, ngoại hình cũng rất dễ nhìn, nhưng cậu ấy nhăn mặt, có vẻ khó chịu. "Trông anh èo uột thế kia cũng xứng với đội phó Kim?" Cậu chàng hất cằm. "Có giỏi anh thi bắn súng với tôi xem có xứng làm dâu nhà lính không?"

Cả đám người kia tròn mắt nhìn cậu trai, có ánh mắt hiếu kì, có ánh mắt xem náo nhiệt, có ánh mắt khó chịu. Đủ kiểu cả, nếu là người thường chắc đã sớm bị áp bức tới lúng túng.

Nhưng Kim SeokJin là ai?

Anh chỉ bình thản, thậm chí nụ cười vẫn phảng phất trên môi. "Được thôi, vậy cậu thi hát với tôi nữa."

Cậu trai kia không ngờ anh đồng ý thẳng thắn như vậy, ngược lại còn vẽ thêm một cuộc thi khác. "Sao tôi lại phải hát?"

"Vậy cậu nói xem sao tôi phải bắn súng?" SeokJin nhún vai. "Cậu thích lấy nghề của cậu ra so vậy tôi cũng thế. Nếu chúng ta hoà thì cậu đừng dây tới TaeHyung nữa."

Cậu trai kia sinh khí, giận dữ đùng đùng, không có người giữ lại có khi còn vồ vào SeokJin rồi. "Rõ ràng là hoà, tại sao lại tính tôi thua?"

SeokJin cười, liếc mắt nhìn Kim TaeHyung vừa tắm xong, đang đi vào từ cửa. Anh cũng chẳng vì thế mà nao núng, tự tin thả từng chữ. "Vì Kim TaeHyung, thích, tôi."

"Wao!" Tiếng ồm ồm của cả đám thanh niên gào thét ầm lên, Kim TaeHyung nghe thế thì chỉ cười, lại doạ cả đám người thêm một lần nữa, trời mẹ ơi băng tan rồi, mặt trời mọc đằng tây!!

Kim Taehyung nheo mắt nhìn cậu trai kia. "YunSeol cậu lại tới làm phiền đó à? Đã nói tôi có vợ rồi mà."

YunSeol kia cũng biết Kim TaeHyung tới rồi thì càng không để anh bị bắt nạt, mà thậm chí dù có không có TaeHyung thì cậu chưa chắc thắng được SeokJin. Vậy nên chỉ đành cúi đầu quay đi.

"Thôi giải tán đi!" Kim Taehyung lại phải tốn công phẩy phẩy tay. Đám người lũ lượt đi rồi hắn mới nói tiếp. "Cậu ta nói gì với anh?"

"Chẳng có gì, so với Park JiMin thì cũng không đến nỗi." SeokJin chép miệng.

Kim TaeHyung nghe sao cũng ra bị châm chọc, liền nói. "Tôi xin lỗi."

SeokJin chỉ nhún vai, thực sự chỉ vu vơ trêu thế chứ không có ý gì. "Có gì đâu, được yêu thích cũng chẳng phải tội."

Kim Taehyung gật đầu, lập tức mắt lại loé lên vẻ nguy hiểm. "Phải rồi, tôi cũng đâu so đo với cái thằng oắt Trung Quốc đó."

Hẳn là nhắc tới Chu Du Thiên.

So với phản ứng của Kim TaeHyung với Jung HoSeok thì thật sự hắn cũng đã kiềm chế và trưởng thành hơn nhiều rồi, hắn tuyệt đối không nói gì, cũng chẳng làm gì Chu Du Thiên, chỉ đơn thuần lườm là cùng. Ai rồi cũng thay đổi, mà Kim TaeHyung dù là có là đứa trẻ cũng có thể trở thành người đàn ông. May mắn dù là đứa trẻ hay người đàn ông thì cũng ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin