Chương 31
Đôi khi SeokJin ước có thể quay ngược thời gian, hay ít ra là có thể quên hết tất cả. Anh không quên được hận suốt hai năm qua, lại cũng không đành lòng nhìn TaeHyung đau lòng.
Anh vẫn yêu.
Anh thừa nhận.
Trước đây SeokJin có từng rung động với vài người, cứ nghĩ đó là yêu. Giờ mới biết chỉ là mây bay thoáng qua. Yêu là hỗn độn rất nhiều xúc cảm và chúng không phải đều tích cực, cũng có rất nhiều đau khổ.
"Cậu thực sự không thể nói cho tôi vì sao lúc đó cậu làm vậy?"
Kim TaeHyung duy trì trầm mặc. Hắn từng nói rằng chưa tới lúc để nói, và hiện tại có vẻ cũng chưa. Hai người bọn họ dù giằng co nhiều nhưng chưa từng ép buộc đối phương điều gì, cùng lắm là thuyết phục mà thôi, vậy nên lần này SeokJin cũng không ép buộc, anh muốn hỏi thì chỉ hỏi vậy thôi.
"Thật nhớ lần đầu tiên tôi ở bên anh vào sinh nhật anh."
SeokJin cứ nghĩ chỉ anh nhớ, không ngờ hắn cũng nhớ, thậm chí món ăn nấu ra cũng giống hôm đó, nếu SeokJin nhớ không nhầm.
Taehyung nhìn anh thật sâu, đôi mắt vốn chỉ chất chồng kiêu hãnh giờ đây như chứa hết thảy sương gió từng trải. "Nếu chúng ta có thể quay về lúc đó thì thật tốt, nhỉ?"
SeokJin mỉm cười, dù là muốn phủ nhận nhưng không thể vì chính anh cũng muốn như vậy. Nhưng trên đời, làm gì tồn tại chữ nếu. Kim Taehyung cũng chỉ nói vu vơ như vậy, cho rằng SeokJin sẽ không để ý lời lảm nhảm này. Hắn chỉ chuyên tâm nấu cơm, rồi ngạc nhiên nhìn SeokJin bỗng đứng dậy, tới bếp phụ hắn làm cơm.
"Anh không cần làm đâu, tôi tự làm được."
"Tôi biết cậu tự làm được." Kim SeokJin nhớ lại khoảng thời gian cả hai bên nhau trước kia. Hai bọn họ người nhường người nhận, cũng miễn cưỡng coi là nhịp nhàng, nhưng chẳng mấy khi thực sự đồng hành.
Ngày ấy tan vỡ vì hành động của Kim TaeHyung, nhưng SeokJin biết, dù không thì cũng chưa chắc đã bền lâu.
"Nhưng tôi muốn chúng ta cùng nhau làm, dù là từ chuyện nhỏ nhất này."
Kim TaeHyung mịt mờ.
Hắn cảm thấy SeokJin không phải đang nói về mâm cơm nhỏ nhoi này, hắn thậm chí có ảo tưởng rằng anh ấy không muốn hắn cố gắng vun đắp mối quan hệ này một mình, mà anh muốn đồng hành cùng hắn. Kim TaeHyung càng nghĩ choáng váng, hắn thấy chắc mình yêu đến điên rồi vì Kim SeokJin đời nào lại có ý như vậy. Nhưng thời gian hắn ở bên SeokJin không tính ít, ít ra là đủ để hắn hiểu một vài ẩn ý trong lời nói của anh.
Kim SeokJin lại chẳng hề hoang mang như TaeHyung, chỉ thong thả làm đồ ăn. Bàn tay thoăn thắt thái rồi xào. Kim TaeHyung không thắc mắc cũng không hỏi, chỉ cắm cúi thực hiện theo như SeokJin nói.
Cùng nhau làm, dù là từ chuyện nhỏ nhất này.
Anh và hắn cứ thế sống một cuộc sống bên nhau êm đềm, trong tuần thì SeokJin sẽ ở nhà làm vài việc linh tinh, thi thoảng tìm việc xem có ở đâu tìm giáo viên thanh nhạc không. Anh không có ý định dấn thân vào showbiz lần nữa, cũng cảm thấy trải nghiệm của mình tới đây cũng đủ lắm rồi. Ngôi sao hạng C cũng làm, hạng A cũng làm luôn rồi, còn gì nuối tiếc nữa?
Tiếng chuông điện thoại reo lên, SeokJin ngạc nhiên nhìn trên màn hình hiện hai chữ HoSeok.
"Alo?"
Bên kia có vẻ hơi ồn ào, theo sau là giọng nói vẫn luôn vui tươi tràn đầy năng lượng của HoSeok. "Em nghe nói anh về Hàn rồi à?"
SeokJin nghe được chất giọng cũng thấy vui lên không ít, mỉm cười bảo. "Ừ."
"Hay quá, em cứ nghĩ anh không về đây nữa." HoSeok hơi ngập ngừng. "Ngày ấy anh đi cũng không chào em gì cả."
"Ừ, anh xin lỗi." SeokJin nghĩ về hôm ấy, hai năm qua luôn phải cố gắng quên đi, nhưng giờ SeokJin bỗng nhận ra giờ mình nghĩ lại đã chỉ còn là quá khứ, hoàn toàn bình thản.
"Không sao, em đùa thôi. Chỉ là... giờ anh không được từ chối em."
Kim SeokJin khựng lại. Ý của HoSeok là gì? Đừng bảo anh là cậu ấy đang nhắc lại chuyện ngày đó nhé.
"Ừm... anh..."
Jung HoSeok im lặng, không khí khó xử cứ thế nâng cao theo từng giây. Ngay giây phút SeokJin đang định lên tiếng thì nghe tiếng HoSeok bật cười ha hả, xem ra rất đắc ý khi trêu được người.
SeokJin nghe được thì nhẹ cả người, nhưng cũng tức giận mắng. "Em đùa kiểu gì vậy hả?"
"Xin lỗi anh." Vẫn vừa cười vừa nói. "Tại ở nhà em hay trêu người yêu quá nên giờ gặp ai em cũng trêu."
SeokJin nghe thế thì cười. "Đang khoe ân ái đó hả?"
HoSeok tủm tỉm cười. "Thôi không đùa nữa, mai anh em mình đi Café nhé? Em dẫn theo người yêu được không ạ?"
Vậy là bọn họ hẹn nhau đi cafe tại một quán cũng khá sang trọng, riêng tư dành cho giới nghệ sĩ. SeokJin trước đây cũng có từng tới, nhưng là tới với Kim TaeHyung. Anh trộm cười, nghĩ rằng nếu Kim TaeHyung ở nhà thì chắc chắn đã lồng lộn lên không cho anh đi hoặc là ngồi kè kè bên cạnh để giám sát.
Tiếc là cái đuôi nọ phải đi làm rồi.
SeokJin tới sớm hơn, lúc HoSeok đến thì đã anh nhâm nhi trà được một lát, chỉ đăm đăm nhìn HoSeok cùng cậu trai trắng trẻo bên cạnh. Người trong nghề như anh chắc chắn nhận ra Producer Suga rồi.
Hai người bọn họ ngồi ghế đối diện, cậu trai kia cũng lịch sự lên tiếng chào hỏi trước. "Chào anh, SeokJin."
"Chào cậu."
Chào qua lại vài lời, bọn họ bắt đầu tán gẫu, HoSeok rất cao hứng, còn không ngừng trêu chọc SeokJin giờ đã là sao lớn, còn chịu ngồi uống trà với bọn họ thật là vinh hạnh.
Thật ra hai người họ cũng tính là khá thân, dù sao vụ chia tay kia thì gượng gạo mất một thời gian sau đó lại quay về làm bạn, khi anh sang Trung cũng có nhắn tin nói chuyện phiếm. Nhưng Suga kia thì chưa chắc hiểu, SeokJin tinh tế nhìn ra ngay, chỉ là HoSeok có vẻ không.
SeokJin không muốn cậu ấy hiểu lầm, liền chủ động nhắc tới TaeHyung.
"Anh đã gặp lại TaeHyung."
HoSeok ngạc nhiên. "Vậy sao? Cái tên chết tiệt đó?" HoSeok ngày thường đều hiền lành bỗng sinh khí, giận dữ nói. "Còn dám vác mặt tới gặp anh?"
SeokJin buồn cười nói. "Ừ, nhưng có vẻ cậu ấy có lí do."
HoSeok nghe vậy cũng dịu xuống, bản tính cũng hiền lành khiến cho cậu ấy chẳng giận được ai lâu.
Giống y như SeokJin.
"Vậy lí do là gì?"
SeokJin cười khổ, anh cũng đâu có biết, vậy còn rất nhiệt tình nói đỡ cho người ta. HoSeok nhìn nét mặt cũng có thể đoán ra nhưng cũng không tọc mạch thêm, bọn họ chơi với nhau là vậy, quan tâm tới nhưng không can thiệp quá sâu, tôn trọng cuộc sống riêng của đối phương.
"Thôi chuyện của anh thì bỏ đi, em thì sao?" SeokJin tủm tỉm nhìn trộm Suga. Cậu ấy giờ mới phản ứng, tai dường như lờ mờ đỏ lên.
HoSeok cười toe toét. "Bọn em yêu nhau cũng hơn hai năm rồi."
Thật may quá. Ngày đó SeokJin cứ đau đáu cảm thấy có lỗi với cậu, giờ cậu ấy hạnh phúc được vậy là anh vui lắm rồi.
"SeokJin hyung?" Một giọng nam cao nhẹ nhàng vang lên, SeokJin ngẩng đầu.
Park JiMin?
Đứng bên cạnh là Jeon JungKook.
SeokJin quay mặt, anh cảm thấy anh không muốn nói gì với người này. Kim Taehyung anh có thể vì tình cảm mà miễn cưỡng tiếp xúc, chứ người này thì không. Park Jimin lúng túng thấy rõ, Jeon JungKook bên cạnh thì nhìn cậu, lại gật đầu động viên.
Jung HoSeok nhìn Park JiMin, cũng có chút không vui. Dẫu sau cậu và SeokJin chơi cũng thân, từ sau vụ scandal đầy báo kia thì cũng cạch mặt không bao giờ chào hỏi nữa. Dù sau đó tin đồn đã được phủ nhận.
Park JiMin vậy mà cũng không từ bỏ, vẫn đứng đó, tiếp tục. "Em có chuyện muốn nói với anh, SeokJin."
"Tôi thì không." SeokJin nói, chẳng mặn chẳng nhạt.
JiMin mím môi, nhưng vẫn tiếp tục. "Là về TaeHyung ạ."
Khi SeokJin chuyển sang bàn của Park JiMin và Jeon JungKook để nói chuyện, HoSeok vẫn lo lắng nhìn anh, vì với cậu JiMin trước đây chỉ toàn khiêu khích anh, chia rẽ anh và TaeHyung.
"Trước tiên, em muốn xin lỗi anh. Về tất cả mọi chuyện."
SeokJin không trả lời, anh không biết JiMin hung hăng của ngày trước đâu rồi. Anh chỉ tò mò, tuy biết có thể JiMin lại như ngày đó, lại muốn giành TaeHyung, mà anh biết dù hai bọn họ có đang yêu nhau cậu ta còn thể giành được nữa là hiện tại.
"Ngày đó chỉ là em muốn JungKook ghen nên mới làm vậy."
Cái gì?
SeokJin nhíu chặt lông mày. Anh vốn nghĩ gì cậu ta có nói cái gì thì anh cũng có thể bình thản, vậy mà giờ cậu ta nói gì... Cậu làm thế vì muốn một người khác ghen thôi? SeokJin có chút nghĩ lại ngày mình vì muốn quên TaeHyung mà quen với HoSeok.
Chắc là anh bị nghiệp quật rồi.
Thấy SeokJin vẫn trầm mặc, JiMin chỉ đành tiếp tục. "Em chưa bao giờ thích TaeHyung, mà cậu ấy cũng không thích em. Bọn em chỉ là bạn thôi, gần hai mươi năm qua chưa hề thay đổi."
"Em chỉ là thấy anh thông minh thành thục như thế, mà TaeHyung ra vẻ thế thôi nhưng cũng khờ khạo, ít ra so với anh thì chắc chắn cậu ấy đấu không lại. Em sợ... sợ cậu ấy bị anh bỡn cợt nên mới thử một chút."
SeokJin thở dài, rút cuộc là ai bị bỡn cợt, anh nghĩ sao cũng ra là mình.
"Nhưng không ngờ mọi chuyện thành vậy. Hôm ở công viên đó là cậu ấy định đi tìm anh, em lại gọi cậu ấy để nói chuyện mà cậu ấy lại không thích nói, chỉ một mực đòi đi tìm anh nên cả hai giằng co, nên mới ra mấy bức ảnh đó."
Park JiMin nói, dường như trong giọng nói cũng chất chứa hối hận.
"Được rồi. Tôi hiểu rồi."
JiMin sợ SeokJin sẽ đứng dậy, vội vàng chêm thêm. "Em chưa nói xong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top