Chương 30

Quản lí Điền lắc đầu, đứa em ngốc này thật là vô phương cứu chữa mà!

"Được rồi, vậy cần gì ở Trung cứ gọi cho anh."

SeokJin mỉm cười gật đầu.

Thời gian bận rộn thường trôi qua nhanh hơn, chẳng mấy đã đến lúc anh phải chấm dứt việc làm một thành viên của nhóm nhạc idol.

Hẳn đây cũng là lần cuối rồi. SeokJin thầm nghĩ tới lần disband trước của mình, không có concert, cũng chẳng có nhiều fan mà thậm chí disband cũng chẳng nhiều người để ý.

Lần này thì khác nhiều lắm.

Các thành viên khóc, các fan cũng khóc với anh.

"Cảm ơn các thành viên, cảm ơn cả các bạn. Đã cho tôi sống lại lần nữa!"

Cảm ơn, vì tất cả.

SeokJin đều trân trọng từng chút một!

Ngày hôm sau, SeokJin đã trở lại Hàn Quốc sau hai năm trời.

Nơi đây vẫn quen thuộc như thế, mà quen thuộc nhất hẳn là gương mặt của Kim TaeHyung trước mắt anh. Hắn đang cười, trên người vẫn còn là bộ quân phục hẳn là đi vội quá nên chưa kịp thay. Bao nhiêu nét rắn rỏi điển trai đều nhờ bộ đồ này phơi bày hết thảy. Khiến cho bao ánh mắt ở sân bay đều đổ dồn vào hắn. SeokJin cũng chẳng phải ngoại lệ.

Và đây cũng là lần đầu tiên SeokJin thấy hắn mặc quân phục.

Anh có chút bối rối khi mà con người kia đang cười rất tươi tiến về phía anh.

"Sao lại mặc thế này?"

Cái tin SeokJin về nước hẳn là khiến Kim TaeHyung rất cao hứng, SeokJin hoàn toàn có thể nhìn được vẻ hứng chí trên mặt hắn, nói. "Tôi xin nghỉ phép để tới đón anh đó. Chào mừng anh về nước!"

SeokJin nhất thời không biết nên nói sao. "Tôi..."

"Anh có nhà chưa?" Kim TaeHyung hứng khởi nói. "Tôi có mấy căn chung cư cho thuê, có thể tặng anh..." Hắn nói xong liền khựng lại, bỗng nhớ ra vụ từng tặng iPhone cho anh liền sửa lời. "Có thể giảm giá cho anh."

SeokJin nhếch miệng, cũng phối hợp mà lờ đi câu nói trước. "Không cần."

"Đừng lo, tôi phải ở lại kí túc xá của đơn vị cả tuần, chỉ cuối tuần... À không, nếu anh không thích tôi cũng sẽ không làm phiền anh."

SeokJin nghĩ lại quãng thời gian qua anh cách hắn một đất nước cũng bị bám riết, một từ cũng không tin, bĩu môi nói. "Lừa ai chứ hả?"

Kim Taehyung thấy mình gạt không tác dụng, liền thẳng thắn. "Dẫu sao anh không ở cũng bị tôi bám thôi."

Mặt dày! Kim SeokJin thầm mắng trăm vạn lần trong lòng, nhưng thiết nghĩ quả thật là chạy sang Trung còn chẳng ăn thua nữa là ở đất Hàn này, vậy chi bằng tiết kiệm chút tiền.

"Được."

Kim TaeHyung vui mừng vô cùng, vốn đã cao hứng giờ càng như muốn bay lên. Hắn xách hành lí của anh, đi một mạch tới xe ô tô. Hắn không hổ là con ông cháu cha, đi hẳn xe quân đội chuyên dụng tới đón anh.

"Cậu thế này không tính là lợi dụng việc công vào việc tư hả?"

"Anh không cần để tâm."

Bọn họ cứ thế tới một quán ăn Hàn Quốc. SeokJin xa Hàn Quốc đã lâu, quả thật rất thèm mấy món ăn này. Nhà hàng này còn vô tình hay hữu ý mà chính là nơi mà bọn họ trước đây rất thích.

"Ở đây anh từng nói anh thích tôi."

SeokJin nhớ tới quá khứ tươi đẹp ấy, hơi nhoẻn miệng cười. "Có sao?"

"Anh quên rồi sao? Tôi nói là thích anh, anh liền nói anh cũng thế, còn muốn nhường đồ ăn cho tôi. Bảo là không thích ăn tôm."

SeokJin nhếch miệng cười, nhưng ý buồn nhiều hơn ý vui. "Tôi thích ăn tôm, tôi nói thế vì cậu thích, chỉ là tôi muốn nhường cho cậu thôi."

Kim TaeHyung nhất thời im bặt. Hắn cảm thấy rằng dù bản thân có cố gắng thế nào thì vẫn là một cậu bé, luôn được bảo bọc che chở mà không hề hay biết gì, vẫn cứ ngây ngô nghĩ rằng mình đang bảo vệ anh ấy.

Hắn đang từ vui vẻ thành xìu hẳn xuống, cầm đũa gẩy gẩy mấy món ăn trong bát. SeokJin nhìn một cảnh này, thực ra anh không phải có ý trách cứ gì hắn, chỉ là muốn nói cho hắn biết thôi.

"Không sao. Đều là tôi cam tâm tình nguyện, mà còn là rất vui vẻ."

Kim TaeHyung nhíu mày nói. "Tại sao anh lại vui được?"

SeokJin bình thản nói. "Nếu cậu không đá tôi như thế tôi vẫn sẽ luôn vui vẻ, luôn tình nguyện nhường cho cậu mọi thứ trên đời."

Hắn nghiến răng, mím môi nói. "Tôi không cần anh nhường! Tôi cũng có thể nhường cho anh, chỉ xin anh..."

"Ăn đi." SeokJin cắt ngang hắn, tiếp tục bữa ăn hiện tại.

Kim TaeHyung cũng không cứng đầu tiếp tục, thuận theo mà im lặng dùng bữa. Sau khi cơm nước xong thì TaeHyung lái xe về căn chung cư của hắn. Thực ra hắn chẳng có căn nào để cho thuê cả, đây là căn nhà hắn về khi từ đơn vị trở về. Nhưng nó cũng không mấy được hắn dùng ngoài lúc bị thương bắt buộc phải ở lại kia. Lí do thì hẳn SeokJin cũng biết.

SeokJin nhìn căn hộ này cũng biết là không phải hắn cho thuê, căn phòng nhỏ của căn hộ này đầy đồ của Kim TaeHyung. Nhưng căn phòng master thì trống trơn.

"Anh vào phòng này ngủ này."

"Sao cậu không ở đây?" SeokJin nhíu mày hỏi.

"Tôi đâu có."

"Không cần nói dối." SeokJin hất cằm sang phòng phủ nhỏ hơn bên cạnh. "Phòng cậu ở đây còn gì."

Kim TaeHyung hơi mím môi, hắn cũng biết hắn nối dối SeokJin không được nhưng mà hắn vẫn cứ nói. Chỉ hi vọng anh ấy có thể ở gần hắn thêm một chút.

"Tôi cũng không về nhiều."

Nhưng may mắn SeokJin không bới móc thêm nữa, chỉ đẩy hành lí vào trong phòng ngủ rồi quay ra phòng khách, nhìn bộ dạng lúng túng của TaeHyung liền nhếch miệng. "Gấp gáp cái gì? Còn chưa về đi?"

TaeHyung hơi gật đầu, quả thật hắn phải đi về rồi. "Anh cần gì cứ dùng. Cuối tuần tôi sẽ về. À phải rồi, nhớ nhắn tin cho tôi." Hắn ghi lại một dãy số. "Vẫn số cũ thôi, nhưng tôi sợ anh... xoá mất rồi. Nên đây nhé."

SeokJin gật đầu. Thực ra anh không xoá, từng xoá nhưng dù sao cũng vẫn nhớ nên vẫn để. Kim TaeHyung thấy anh không phản ứng, liền đem tờ giấy dúi vào tay anh, còn tiện thể đặt lên má anh một nụ hôn, xong xuôi liền thoả mãn quay đầu ra phía cửa, trở về đơn vị.

SeokJin ngồi ở sofa, chốc lát cảm giác lên xuống hỗn độn.

Anh vốn không nên ở đây chứ nhỉ?

Anh nhớ lại lúc TaeHyung mời anh về nhà hắn, gương mặt điển trai tươi cười trong bộ quân phục kia, thật sự là không thể từ chối cho nổi. SeokJin thở dài, u mê thành ra như vậy, trách ai bây giờ kia chứ?

Thôi, kệ đi.

Bị đá thì đã làm sao kia chứ? SeokJin quyết định mặc kệ.

Anh tạm thời nằm dài ra đó, lâu lắm rồi luôn bận rộn với lịch trình của nhóm, thực sự cần một kì nghỉ ngắn tạm thời. Vậy nên anh nằm trên sofa quyết định ngủ một giấc. SeokJin ngủ một mạch tới tận tối, mới chợt nhớ ra TaeHyung dặn là gọi cho hắn, liền lấy điện thoại ra, may mà trước khi sang đây đã chuyển sang sim Hàn Quốc, liền ấn dãy số anh đã thuộc lòng mà gọi tới.

"SeokJin!" Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh. "Anh đang làm gì đó?"

SeokJin lười biếng ngồi trên sofa, nói. "Đang chuẩn bị ăn gì đó."

"Anh gọi đồ về đi, nhà không có gì trong tủ lạnh đâu."

SeokJin ậm ừ theo, bỗng dưng nghe bên cạnh mấy tiếng đàn ông sang sảng. "Ôi chao, gọi cho người yêu đó à TaeHyung?"

"Trời ơi không nhìn ra cục băng TaeHyung cũng có bộ mặt này nha!"

SeokJin nghe mà cũng không khỏi ngượng ngùng. "Ai đó?"

"À là chiến hữu của tôi." Nói rồi hắn quay ra nói với mấy người trong phòng. "Vâng, là người yêu em, hôm nào rảnh sẽ đưa tới gặp các anh!"

SeokJin nghe thế thì thẹn hoá thành giận, mắng. "Ai là người yêu cậu?"

"Sớm thôi!" Kim TaeHyung cười, thậm chí nghe qua điện thoại cũng biết hắn đang cười. "Tôi biết em yêu tôi."

SeokJin giận đến nhếch cả miệng, quyết định sẽ không đôi co với tên điên này nữa, trực tiếp tạm biệt rồi cúp máy. Mấy giây sau liền có tin mời kết bạn Kakaotalk, không phải đoán cũng biết là ai. SeokJin nhìn cái tên Kim TaeHyung, bên cạnh là hình ảnh đại diện - hình bọn họ chụp chung từ hai nắm trước, là bức cuối cùng trước khi chia tay.

Họ đều cười rất tươi.

SeokJin có chút mềm lòng.

Ồ, liệu có phải là chỉ một chút thôi không nhỉ?

Mới giữa tuần thôi, dù sao cũng chỉ là vài ngày, TaeHyung đã trở về, giờ về của hắn là tầm chiều tối thứ sáu, vậy mà hồi anh ở Trung có lần đêm thứ sáu hắn đã bay tới đây rồi, thật sự là tan làm xong đi thẳng tới sân bay.

"Sao phải khổ vậy chứ? Chạy tới lui sang Trung như thế."

"Là tôi có lỗi với anh, thực sự đã có lỗi." TaeHyung ngồi ở sofa, quần áo cũng chẳng buồn thay mà chỉ đau đáu nhìn anh. "Tôi không biết chuộc lỗi với anh thế nào, ngoài việc chạy về phía anh... tôi chẳng biết làm gì cả."

SeokJin nhất thời trầm mặc.

Anh vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình hai năm về trước. Dù là đau khổ, hay có đều gì khác cũng chưa từng vì thế mà thay đổi. Kim Taehyung vẫn đau đáu nhìn anh, dù là bày tỏ tình cảm nhưng cũng không mong cầu gì, chỉ lấy đồ ăn trên tay đặt lên bếp, hoàn toàn là đồ sống. Đôi tay thoăn thoắt bắt đầu sơ chế.

Kim SeokJin hơi nheo mắt, thoáng chốc nhớ lại hôm sinh nhật anh hắn tới chung cư của anh để rồi nấu ăn như thế này. Hắn đã thuần thục trong việc nấu nướng hơn nhiều so với lúc đó.

Mà bọn họ vẫn không là gì, giống như lúc đó.

Chỉ là đem theo rất nhiều thương tổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin