Chương 3
Sắc mặt Kim SeokJin càng đỉnh điểm khó coi, tuy biết bản thân bị trêu đùa nhưng cho Line vốn cũng không phải việc lớn gì, nhiều học viên hỏi SeokJin cũng cho. Cái này chỉ nguy hiểm với ngôi sao thôi chứ với ca sĩ hạng C nhóm đã tan rã như anh thì chẳng có gì quan trọng. Thế nên dù rất không tình nguyện, anh cũng đưa ra cho hắn quét mã kết bạn. Kim TaeHyung nhìn hình đại diện là một tấm Kim SeokJin cười tươi như hoa, đáng yêu cầm muỗng thìa kia mà cũng cười theo.
Quả thật rất xinh đẹp.
Cuộc trò chuyện thất bại thảm hại kia khiến Kim SeokJin cũng thêm vài phần kiêng kị với vị thực tập sinh không sợ trời không sợ đất này, dứt khoát mặc kệ cậu ta làm cái gì thì làm. Thế nhưng Kim TaeHyung cũng khá giữ lời đã nói, thật sự có tập trung vào bài giảng của anh hơn, chỉ là ánh mắt có nhiều khi khá... sai? Dù thế thì Kim SeokJin không biết làm gì hơn, chỉ lờ đi cho qua chuyện, chờ đến lúc hắn chuyển lên lớp trên là xong rồi.
Nhưng trời đất nào ủng hộ như vậy, ban đầu Kim TaeHyung thi thoảng sẽ nhắn tin cho anh, hỏi vu vơ về thời tiết, gửi một vài link báo vấn đề đang hot hoặc là bàn luận cái gì đó trong showbiz. Nhưng sau đó chuyển thành gặp mặt ngoài đời cũng ngày càng nhiều.
"Thầy đi đâu đó?"
"Thầy cần tôi bê hộ không"
"Thầy có cần tôi..."
Cần con mẹ cậu! Kim SeokJin trong lòng thầm hét, nhưng tư cách nhà giáo vẫn phải giữ, chỉ hiền hòa đáp. "Cảm ơn cậu, không cần."
Thế nhưng cậu ta vẫn cứ dai như đỉa, thậm chí còn bắt đầu lẻn cả vào phòng giáo viên của anh, mỉm cười ngồi nhìn anh làm việc. Mẹ nó chứ anh khẳng định, thằng oắt con mới đủ tuổi trưởng thành này chắc chắn là bậc thầy tán tỉnh.
À, và gay.
Kim SeokJin lực bất tòng tâm, thực sự chịu không nổi nữa đành lên tiếng. "Cái này, cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?"
Về tính hướng thì anh biết bản thân vốn cũng không thẳng cho lắm, chắc là Kim TaeHyung cũng có thể đánh hơi điều này nên mới quấn lấy anh như thế. Cơ mà biết sao đây, gu của anh là kiểu người hơn tuổi chín chắn trưởng thành cơ, không phải thiếu niên trẻ tuổi nông nổi kiểu này.
"Anh không thích à?" Kim TaeHyung nói, nhưng ngữ điệu không có vẻ gì là quan tâm tới cái sự 'không thích' ấy. "Vậy tôi đổi cách khác. Tặng anh."
Không biết thằng nhóc này lấy đâu ra một túi đồ hiệu, anh nhíu mày ghé vào trong xem thử thì là một chiếc áo, tuy không chơi đồ hiệu nhưng Kim SeokJin thân là người trong showbiz cũng biết sơ sơ về nó. Cái áo này là kiểu mới nhất, giá cũng không hề rẻ chút nào, mới chỉ có vài sao hạng A có mua nó để đi tiệc.
Thằng nhỏ này lấy đâu ra ngần ấy tiền mua cái áo này cho anh? Kim SeokJin nhăn mày càng thêm sâu, xẵng giọng. "Cậu mua cái áo này kiểu gì?"
Kim TaeHyung nhún vai, tùy ý ngồi lên chiếc ghế đối diện anh. "Không có gì, chỉ là chút tiền tiêu vặt."
Tiền tiêu vặt? Ai mà có tiền tiêu vặt tới triệu won? Không lẽ hắn là chaebol gì đó đó hả? SeokJin cũng có nghe nói nhà giàu rảnh rỗi cũng hay có sở thích làm idol, nhưng mà nếu mà vậy không phải nên vào mấy công ty lớn sao?
"Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà bọn họ không thích tôi làm idol, vậy nên mặc kệ tôi. Mà tôi không thi được vào mấy chỗ kia."
Nói đến thẳng thắn như thế... Kim SeokJin không khỏi thấy buồn cười, đây nên gọi là quá non nớt hay là quá tự tin nhỉ? Thực ra Kim SeokJin cũng hiểu, vì Kim TaeHyung ngoài cái vẻ rất đẹp mã ra thì thật sự không có chút thiên phú nào trong lĩnh vực nghệ thuật. Hát không tới, nhảy không qua, rap cũng chẳng xong, mà nghiêm trọng nhất là cái thái độ hờ hững không chút nhiệt huyết đó.
"Thứ lỗi cho tôi,..." Kim SeokJin nói. "Nhưng đừng nói với tôi là cậu tới đây chỉ để tìm bạn tình đó nhé?"
Kim TaeHyung tức tới bật cười. "Anh cũng khéo tưởng tượng thật, anh nghĩ tôi còn thiếu hay sao?" Hắn ngẫm nghĩ một lúc lại tiếp lời. "Anh nghĩ tôi đang trêu đùa anh đúng không? Tôi thấy có gì không tốt chứ? Tôi thấy anh không tồi, anh cũng thấy tôi không tồi, vậy là được. Dù sao cái tính hướng này cũng không dễ dàng gặp được nhau."
Nghe cũng hấp dẫn đó nhỉ? Dù thế nào thì cũng phải công nhận là nhóc con này nói khá hợp lí. Chính SeokJin cũng không dễ dàng gì với cái tính hướng này, vì sợ người ta kì thị nên anh cứ thế im thin thít, người yêu cũng chưa từng có ai. Anh là đàn ông, khái niệm về giữ mình gì đó cũng không cao, thậm chí còn cũng đã sảng khoái thử một vài lần, về lí thuyết thì thêm người nữa cũng chẳng sao. Cơ mà anh vốn là mặt trên đó, bộ thằng nhóc này chịu cho anh ở trên hả?
Nhìn bộ dạng kia của nó, nhiều khả năng là không đâu.
SeokJin khe khẽ lắc đầu. "Không được, và cũng sẽ mãi mãi không được đâu, cậu đừng cố làm gì. Đi ra ngoài đi."
Kim TaeHyung cũng chẳng vì thế mà chán nản, cười một cái thật sâu rồi lững thững ra ngoài trở lại phòng tập. Kim SeokJin nhìn theo mà phiền muộn không thôi. Sao anh mới tới có vài tháng mà đã có rắc rối khó giải quyết thế này nhỉ? Kim SeokJin cũng biết bản thân có chút nhan sắc, nhưng không đến nỗi quyến rũ một người kém mình năm tuổi nằng nặc đòi lên giường cùng với mình thế chứ? Dẫu sao cũng là đàn ông, còn có bờ vai rộng như Thái Bình Dương thường được các cô bé fangirl ca tụng?
SeokJin nghĩ kế tránh Kim TaeHyung, trăm ngàn phương thức vẫn cứ bị Kim TaeHyung kia tóm trọn, trêu đùa hỏi anh muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi à?
Không, SeokJin anh là muốn buộc cái miệng hắn lại đó!
SeokJin nhận ra, anh càng trốn Kim TaeHyung càng thấy thú vị, đeo bám lại càng chặt, cứ như âm hồn bất tán đằng đẵng theo sau anh. Thi thoảng nói chuyện, lời nói ban đầu còn bình thường mà càng ngày càng đen tối đi.
"Thật muốn xem cái gương mặt xinh đẹp này của thầy bị tôi làm."
Kim SeokJin nghiến răng ken két, lôi hết cả kiên nhẫn 23 năm cuộc đời ra kiềm chế suy nghĩ đánh người.
"Thầy lạnh lùng thật đấy, trước đây đều chưa ai từ chối tôi như vậy đâu."
Kim SeokJin nghe thế thì nhếch môi châm chọc. "Năm nay cậu mới 18, phía trước có bao nhiêu người chứ?"
"Thầy ghen à?"
Rốt cuộc cậu ta có nói lí không vậy hả? SeokJin rõ ràng là đang chửi, cậu ta lại nghĩ rằng anh ghen mà chơi trò tình thú làm nũng với cậu ta. Kim SeokJin tức tới xì khói, trực tiếp lờ đi hắn. Kim TaeHyung nhìn anh có vẻ bị chọc tức liền cười nói. "Không có ai đâu, anh đừng tức giận, chỉ là bọn họ thích tôi thôi."
"Không phù hợp quy chuẩn."
Kim TaeHyung thản nhiên. "Tháng sau là tôi chuyển lớp rồi, anh lo gì chứ?"
Kim SeokJin đến cạn lời với cái sự cứng đầu này, chỉ đành nhún vai mặc kệ cho cậu ta tiếp tục lảm nhảm, bản thân thì chăm chỉ soạn bài giảng trên laptop.
Chẳng mấy lúc đã tới lúc lớp học của lứa lần này đi tới hồi kết.
"Thầy, thầy qua đây với bọn em đi ạ!"
SeokJin nhìn đám nhỏ đang vui đùa cùng nhau. Chẳng là khi lớp kết thúc, bọn nhỏ sẽ bắt đầu chia ra, người thì sang lớp chuyên nhảy, người thì sang lớp chuyên rap, người thì vẫn ở lại học tiếp lên hát. Nói chung thì dù sao đám nhỏ mới thân quen được vài tháng này sẽ phải rời xa nhau, cảm giác cũng có phần giống hết cấp 2. Vì vậy nên lũ nhỏ đang cùng nhau làm tiệc kỉ niệm. Tiền không nhiều nên cũng chỉ có vài món ăn vặt nhỏ, SeokJin thì hào phóng mua một đống nước về cho bọn trẻ của anh.
SeokJin mỉm cười. "Sao thế?"
"Bọn em muốn hỏi thầy một câu được không ạ?"
SeokJin hơi nghiêng đầu, cái câu hỏi này không phải sẽ liên quan tới Kim TaeHyung đó chứ hả? Nhưng SeokJin không tìm ra lí do để từ chối, đành gật đầu. "Ừ hỏi đi."
May mắn thay, câu hỏi này không liên quan gì. "Thầy là người lai Trung ạ?"
SeokJin mỉm cười, thật ra chuyện này ngoại trừ fan ra thì chẳng ai biết. Bố anh là người Hàn, nhưng mẹ anh là người Trung Quốc. Đúng là lai nhưng mà ngoại hình của người Hàn và Trung đều giống nhau, vậy nên nếu nhìn thì chẳng ai nhận ra. Anh vốn sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc, bố mẹ anh hiện tại cũng vẫn đang ở đó. SeokJin ngày ấy là một đứa trẻ rất liều lĩnh, 16 tuổi đã một mình đi sang đất nước xa lạ, ở trong kí túc chăm chỉ luyện tập để trở thành một idol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top