Chương 29

"Tôi mua đồ ăn cho anh. Không phải anh thích cái này sao? Vốn ở Trung không có."

Lần này hắn còn mua một món mà vốn SeokJin khá thích ở Hàn, hai năm trước hắn cũng thường mua cho anh. SeokJin trầm mặc nhìn món ăn kia, quả là hai năm rồi anh không ăn, nó chỉ có ở Hàn thôi. "Cậu không thấy mệt mỏi sao?"

Kim TaeHyung nhíu mày, mím môi nói. "Không, hôm tôi bị thương anh đã hứa không bơ tôi rồi mà!"

"Không bơ cũng không có nghĩa là chúng ta có thể quay lại, cậu biết mà?"

Nói đến thẳng thắn như vậy... Nhưng Kim TaeHyung cũng không nhụt chí, vẫn tiếp tục. "Tôi biết anh vẫn yêu tôi, anh đừng hòng chối!"

Quả nhiên SeokJin có vì thế mà đông cứng đôi chút, nhưng rồi lại chẳng chút gợn sóng, khiến cho TaeHyung cảm thấy vừa rồi đều là ảo tưởng của hắn. "Vậy thì sao? Tôi vẫn yêu cậu nhưng cậu vẫn có thể bỏ tôi đi đấy thôi? Giờ thì tôi không thể hả?"

"Tôi có lí do!" Kim TaeHyung nghiến răng nói. "Tôi chưa thể nói cho anh biết được, xin anh, xin anh hãy tin tôi được không?"

Tin ư?

Tin thế nào đây?

Chuông điện thoại của TaeHyung reo lên, hắn theo từng giây phút ở đầu dây bên kia mà sắc mặt càng kém hơn, cuối cùng chốt lại một câu. "Tôi về ngay."

Hắn cúp máy, biểu tình phức tạp nhìn SeokJin.

"Có chuyện gì hả?" SeokJin thấy hắn chỉ nhìn như thế mà không nói, đành mở miệng trước.

"Tôi phải về." Kim TaeHyung bất đắc dĩ nói, đặt túi đồ ăn lên bàn. "Anh ăn đi đấy, đồ ăn dù sao cũng không có tội, là tôi thôi." Hắn lại chần chừ. "Cũng không biết tuần sau tôi có tới được không, có thể cho tôi hôn anh một cái không?"

Xem ra là có chuyện gì đó khá lớn. SeokJin ngơ ngẩn nhìn hắn, TaeHyung lại nhìn ra là anh khó chịu, liền sửa đi. "Hôn trán thôi."

Nói rồi hắn cũng không hỏi nữa, trực tiếp hôn nhẹ lên trán anh, lưu luyến nhìn thêm một chút mới xách túi rời đi.

Kim TaeHyung quả thật hai tuần sau đều không tới, đến tuần thứ ba thì tận trưa chủ nhật mới tới, biểu tình rất khó coi. SeokJin nhìn hắn, rất vất vả mới nhịn được để không hỏi xem hắn có chuyện gì. Kim TaeHyung dường như cũng vì tâm trạng quá xấu nên một lời cũng không hé, chỉ ngồi bên cạnh SeokJin như thế.

Cuối cùng mới nhìn anh, nghiêm túc nói. "Anh về Hàn cùng tôi được không?"

Kim SeokJin trân trối nhìn hắn, không phải anh đã từng trả lời vấn đề này rồi à? Tại sao hắn lại biến mất một thời gian rồi lại nói với anh điều này?

"Nhóm này cũng sắp đến ngày tan rã rồi, khi đó anh về Hàn cũng được mà?" Thấy SeokJin chẳng trả lời, Kim TaeHyung tuyệt vọng nói. "Tôi xin anh đấy, tôi thật sự không thiếu anh được!" Hắn nói, dường như cái cúi đầu mang theo hết thảy hi vọng của hắn dù hắn biết SeokJin sẽ không đồng ý đâu. "Tôi... hai năm qua đối với tôi như cực hình vậy. Tôi thực sự không thể chịu nổi cả đời như vậy, lúc đầu tôi nghĩ phải là người yêu của anh, nhưng giờ đến nhìn anh thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Chắc tôi điên rồi!"

SeokJin ngạc nhiên nhìn hắn.

"Vậy nên tôi xin anh, anh về Hàn với tôi đi!"

Nhìn đối phương thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. SeokJin nghĩ lại chính mình cũng từng như vậy, đều từng yêu như vậy, nhưng nhìn xem vì sao bọn họ ra nông nỗi này? Không phải là vì còn ở bên nhau sao? Rồi cuối cùng chỉ chuốc lấy đau khổ thôi!

"Cậu về đi."

Kim TaeHyung nghe trái tim mình vỡ vụn.

Trước đây hắn vô tâm vô phế, hắn chẳng biết yêu là gì. Nhưng giờ thì hắn biết rồi, vừa vui vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ vừa thất vọng.

Mọi cảm xúc mãnh liệt nhất trên thế giới này sẽ đều tựu chung ở một bóng hình. Đó chính là yêu.

"Tuần sau tôi sẽ trở lại."

Và cùng với không, bao, giờ, bỏ, cuộc.

Với Kim TaeHyung, đó là yêu.

*

Kim SeokJin cứ nghĩ mình sẽ đợi được Kim TaeHyung vào tuần sau, không ngờ là đợi được một người hoàn toàn không ngờ tới.

Cha Kim TaeHyung.

Khi ông Kim ngồi trước mặt Kim SeokJin vẫn không tránh nổi cảm xúc kì lạ khó tả. Ông tỏ rõ thái độ không mấy mặn mà, nếu không muốn nói nặng lời hơn là chán ghét.

Ghét thế sao còn tới tận đây kia chứ?

Kim SeokJin thực sự không biết nói gì, chỉ đành lặng thinh chờ cho ông Kim mở lời trước.

"Lâu rồi không gặp, cậu SeokJin."

SeokJin vừa lúng túng vừa khó xử đáp. "Quả thật là vậy. Bác... về chuyện đó, cháu không phải-"

Ông Kim tâm lặng như nước, thong thả nói. "Ta biết không phải cháu cố tình, là nó."

Rốt cuộc ông Kim muốn nói cái gì SeokJin thật sự nghĩ vẫn không ra. Ông rất ghét anh, vậy mà chạy sang tận Trung Quốc để ngồi đây uống cafe, nói chuyện phiếm về TaeHyung với anh chắc?

"Vậy nên ta tới đây cũng vì nó." Ông Kim thở dài. "Đúng là mơ cũng không thể tưởng ta lại còn có ngày đến gặp cháu để xin cho thằng oắt đó."

Nét mặt SeokJin khựng lại, anh thường luôn bình tĩnh chứ không mấy khi lại bày ra biểu tình ngạc nhiên thất thố đến thế.

"Coi như ông già tôi xin cậu, sau khi nhóm này tan rã cậu hãy về Hàn Quốc."

SeokJin nhớ tới biểu cảm thống khổ của TaeHyung vào tuần trước khi xin anh hãy về Hàn, không khỏi cảm thấy khó xử. Không lẽ hắn như vậy là vì cha mình sao?

"Việc này cháu..."

"Kim TaeHyung hiện tại là quân nhân." Ông Kim dường như cũng nhận ra Kim SeokJin chuẩn bị nói ra lời từ chối nào đó, cứ như không nghe thấy mà tiếp lời. "Nó hàng tuần cứ chạy ra nước ngoài như thế cực kì không hợp quy chuẩn, nếu không phải là ta chống đỡ cho thì đã sớm bị đuổi từ lâu ."

SeokJin nhất thời im lặng.

Ông Kim nhìn anh, trước đây ông có phần nghĩ người này hoàn toàn là lừa gạt con trai ông nhưng giờ nhìn lại thì thấy có vẻ ngược lại thì đúng hơn. Cậu ta bị bỏ rơi hai năm, đau lòng chạy sang Trung Quốc, cũng chẳng yêu thêm ai mà giờ nghe thấy chuyện này ảnh hưởng tới con trai ông thì tỏ vẻ do dự.

"Nói thế nào nó cũng không nghe. Có trói lại cũng không trói nổi."

Sắc mặt SeokJin thoáng lạnh hẳn đi, không phải là ông ấy trói cậu ấy thật đó chứ? Ông Kim nhìn sắc mặt biến hoá vô cùng đặc sắc kia, âm thầm cười trong lòng. Dù là trăm vạn lần chẳng mong một tên đàn ông thế này làm dâu, nhưng nếu đã không thể là phụ nữ vậy thì ông thấy Kim SeokJin là được nhất rồi.

Cứ vậy đi.

Ông Kim đặt một chiếc vé máy bay trên bàn, đẩy về phía SeokJin. Anh khẽ liếc nhìn, ngày được đăng kí chính là ngay hôm sau khi concert tan rã của bọn họ được tổ chức.

SeokJin mím môi, tuy không trả lời nhưng chỉ nhìn qua là ông Kim biết cậu ta sớm đã có đáp án rồi, thở dài nói. "Tôi cũng không biết tại sao nó lại điên cuồng đến như thế vì cậu." Ông dừng lại đôi chút, nhếch miệng nói. "Tôi chưa bao giờ ủng hộ, bây giờ hay tương lai đều như vậy." Ông dường như phải tìm lời khá nhiều để nói, hẳn là bình thường cũng không phải người miệng lưỡi trơn tru. "Từ nhỏ nó đã rất cứng đầu, luôn luôn làm theo ý mình. Nó thường rất ít khi thích một cái gì đó, nhưng một khi đã thích thì không ai cản nổi nó."

"Cậu là một trong số đó, còn là đứng đầu." Ông Kim nói hết sức bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đứng dậy. "Dẫu sao tôi cũng chỉ mong nó vì người ta như vậy, người ta cũng có thể vì nó, có thể không bằng nhưng cũng có."

Rốt cuộc tuần đó TaeHyung không tới, SeokJin có chút băn khoăn liệu có phải ông Kim thật sự trói hắn lại. Nhưng bận rộn trước thềm concert khiến cho SeokJin không thể làm gì khác, đừng nói đến đi về Hàn tìm Kim TaeHyung.

Thật ra SeokJin cũng không định ở Trung lâu. Cha mẹ anh sớm đã có ý định trở về Hàn Quốc. Bọn họ đã sống cả quãng đời thanh xuân ở Trung Quốc, vậy nên mẹ anh nói rằng cũng muốn quãng đời còn lại thì cùng nhau ở Hàn Quốc vậy là hai vợ chồng đều có thời gian sống tại quê nhà.

SeokJin thì không ý kiến gì, ba anh cũng nhất trí vậy nên bọn họ đã quyết đến tuổi nghỉ hưu thì sẽ chuyển tới Hàn Quốc sống, trùng hợp là cũng chỉ vài tháng nữa.

Nhưng theo kế hoạch vốn có thì SeokJin sẽ ở lại Trung vài năm lập nghiệp vững chắc hơn nữa rồi mới trở về Hàn Quốc. Vừa gây dựng được danh tiếng nhờ show truyền hình Trung lại bỏ ngay về Hàn thì sẽ bị mắng là ăn cháo đá bát, cơ bản là thị trường Trung sẽ mất.

Nhưng SeokJin đã quyết định sẽ về.

Anh chưa bao giờ cầu danh tiếng tiền tài gì cả.

Nếu TaeHyung không bỏ anh như vậy có lẽ giờ này anh vẫn là một giáo viên thanh nhạc nhỏ bé ở công ty đó. Thậm chí cả đời này cũng chẳng nghĩ tới thay đổi.

"Khi nào cậu về Hàn?" Quản lí Điền hỏi, anh hiện tại cũng không thuộc công ty giải trí nào, khi nhóm hết hiệu lực hợp đồng thì SeokJin sẽ chính thức tự do hoàn toàn.

"Ngày hôm sau concert."

Quản lí Điền nhướn mày. "Vậy có hơi..."

SeokJin lắc đầu, cười cười nói. "Không sao, anh đừng lo, em cũng không chết đói được đâu."

"Anh biết, như cậu chết đói sao được." Quản lí Điền cười nói. "Không phải cậu định quay lại thanh nhạc đó chứ?"

"Em cũng chưa biết nữa, rồi em sẽ tính tiếp sau."

Quản lí Điền nhìn vẻ lơ đễnh chẳng mấy để tâm của SeokJin, thầm tiếc cho tài năng của anh. "Cậu đang tiền đồ rộng mở, sao phải vậy chứ... Có phải vì cái tên Kim TaeHyung kia không?"

SeokJin duy trì trầm mặc, lúc này không phủ nhận chính là khẳng định.

"Không phải hắn ta có lỗi với em sao? Sao lại..."

SeokJin hơi hơi cười, hoàn toàn bình thản nhún vai. "Mấy cái này em cũng chẳng nghĩ tới nữa... Chắc là em thua quá rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin