Chương 28
"Không cần." Kim TaeHyung trơn tru nói, biểu cảm cũng không thay đổi gì. "Là bọn tôi luyện tập, không cẩn thận bị thương."
Bác sĩ bấy giờ mới bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng hẳn cũng cảm thấy hắn là phường trộm cướp gì đó. Sau khi xử lí xong vết thương dặn dò SeokJin mấy câu liền rời đi.
"Cậu ở đây tôi đi lấy thuốc cho cậu."
"Không cần, tôi có thuốc mang từ Hàn sang rồi." Kim TaeHyung bình tĩnh nói, từ túi áo lấy ra mấy vỉ thuốc.
SeokJin bấy giờ mới thở hắt ra, ngồi xuống bên cạnh giường của hắn. "Cậu bị thế này còn chạy tới đây? Điên hay sao chứ?"
"Không sao, tôi cũng thường bị vậy, này cũng chỉ tính là vết thương nhỏ thôi."
Vết cắt sâu như thế gọi là vết thương nhỏ? Vậy thế nào được gọi là thương nặng? SeokJin nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tiếp.
"Tôi không muốn hỏi thế này nhưng mà..."
"Anh muốn hỏi tôi làm cái gì phải không?" Kim TaeHyung hoàn toàn chẳng giống như bị thương, mắt sáng lên như sao. "Anh muốn hỏi cái gì tôi đều trả lời hết. Tôi hiện tại là quân nhân! Vậy nên không đi làm idol cùng anh được nữa rồi."
SeokJin thở hắt ra, ra là thế. Phải rồi, hắn cũng đã từng nói trước giờ nhà hắn đều làm quân nhân.
"Anh còn muốn hỏi gì nữa không, tôi đều nói anh nghe?"
SeokJin hơi cúi đầu, có chút băn khoăn, nhưng rồi cuối cùng cũng nói. "Vậy tại sao ngày đó cậu nói chia tay?"
Cái gì cũng nói nhưng đến chuyện này TaeHyung dừng lại, hoàn toàn lặng thinh. Sự im lặng kia khiến cho lòng SeokJin nổi bão, anh gần như chỉ trong vài giây mà phẫn nộ, tông giọng càng cao lên.
"Tại sao cậu bảo tôi quên đi?"
SeokJin trăn trối nhìn Kim TaeHyung trước mặt, anh biết mình sẽ không nhận được câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi, vì anh đã tự hỏi cả nghìn cả vạn lần rồi.
"Tại sao cậu bảo chúng ta chỉ là thoáng qua?" Anh càng nói dường như càng mất bình tĩnh. "Tại sao, cậu từng nói tôi hiểu đúng không? Không, tôi không hề hiểu. Tôi không hề thấy đây là thoáng qua, cậu biết, cậu biết mà phải không? Vậy tại sao lại nói thế với tôi?"
Hỏi mà làm gì.
Hỏi rồi có thể quay lại quá khứ sao?
Có thể xem như chưa từng xảy ra sao?
SeokJin thoáng chốc im bặt, cơn thịnh nộ kia như vũ bão cuốn ra, giờ chỉ để lại anh chết lặng. Hai năm trôi qua rồi, cuộc sống của anh cũng khác hoàn toàn rồi, cứ ngỡ bản thân có thể quên đi tất cả, chẳng oán hận cũng chẳng nhớ nhung.
SeokJin thấy bản thân nhìn một Kim TaeHyung im lặng mà đau lòng đến nhường này. Anh biết mình chẳng quên được gì.
"Cậu nghỉ đi. Tôi đi mua chút cháo cho cậu."
Kim TaeHyung lần này không níu kéo anh lại, chỉ biết giương mắt nhìn anh rời đi, âm thầm thở dài. Khi SeokJin trở lại thì TaeHyung đã ngủ mất, hắn ăn một vết cắt như thế lại còn phải bay một chặng dài tới đây, sau đó lại không cẩn thận bị nhiễm trùng phải vào viện, chung quy không ngất ra đó là đã khoẻ lắm rồi.
Tại sao hắn cứ làm như si tình lắm vậy mà lại không thể trả lời câu hỏi ban nãy của anh?
Kim TaeHyung rất mâu thuẫn.
Từ lúc đầu tiên gặp hắn anh đã nghĩ như vậy rồi. Dù là khi đơn thuần là thầy của hắn, hay khi xao xuyến vì hắn, hay khi là người yêu của hắn, hay kể cả bị hắn bỏ rơi hai năm như hiện tại, SeokJin đều không hiểu nổi Kim TaeHyung.
Anh có thể hơn hắn nhiều tuổi, kinh nghiệm sống cũng có thể hơn nhưng dường như anh vẫn luôn bị TaeHyung dắt tới lui. Cậu ấy cố gắng biến anh trở thành người yêu, rồi lại chính cậu huỷ mối quan hệ ấy đi, sau đó lại chạy tới nói yêu anh thích anh.
Kim SeokJin càng nghĩ càng loạn.
"Anh nghĩ gì thế?" Kim TaeHyung nâng mi nhìn anh. Dù vừa thức dậy nhưng không hề có chút vẻ ngái ngủ, đôi mắt tinh anh mở ra vững vàng không chút ngưng đọng. SeokJin nhớ mình không tạo ra tiếng động nào vậy mà vẫn đánh thức TaeHyung, anh cũng nhớ ngày trước hắn không nhạy cảm đến thế.
"À... tôi mua cháo về cho cậu rồi đây. Ăn đi rồi uống thuốc."
"Cảm ơn anh." TaeHyung ngồi dậy, trông sắc mặt đã đỡ hơn khá nhiều. Hắn lấy hộp cháo kia, ngoan ngoãn như đứa trẻ dùng tay trái múc cháo ăn, vì không thuận tay nên có chút chật vật.
SeokJin chung quy vẫn không đành lòng, lấy hộp cháo trong tay TaeHyung rồi từng thìa đút cho hắn. TaeHyung vui vẻ đừng hỏi dù hắn đã không còn là đứa trẻ nhỏ của hai năm trước, ít ra ngoại hình là như vậy. Nhưng biểu cảm hắn bây giờ vẫn y như lúc đó, vui sướng chỉ vì những điều nhỏ nhặt về anh.
Kim TaeHyung cứ thế cao hứng ăn hết bát cháo, rồi cũng uống hết đống thuốc kia, xong xuôi mới bảo SeokJin. "Chúng ta về đi."
Kim SeokJin giật mình nhìn hắn. "Có ổn không?"
Kim TaeHyung cười rất tươi, từ khi hắn lĩnh nhát dao này SeokJin nhiệt tình với hắn hơn hẳn, sớm biết vậy đã bảo tên đồng đội khốn khiếp kia đâm sớm thêm vài tuần. "Không sao mà. Anh lo cho tôi đấy à?"
"Ừ, đúng thế, vừa lòng cậu chưa?" Kim SeokJin bị một câu này chọc giận tới lui, đã vậy cứ thế trực tiếp nhận. "Cậu ở đây, tôi đi hỏi bác sĩ đã."
Kim TaeHyung thấy mình trêu không được anh ấy liền cười. A, không chỉ hắn khác mà SeokJin cũng khác nhiều lắm rồi. SeokJin thật sự đi hỏi rồi mới trở về, nhận được lời khẳng định của bác sĩ mới an tâm mà cho TaeHyung về đúng như hắn mong muốn.
Khi bọn họ về tới kí túc xá đã là đêm rất muộn. SeokJin đưa túi thuốc cho TaeHyung, dặn dò. "Đừng quên uống thuốc."
"Tôi sẽ quên, anh giúp tôi đi."
Quả nhiên ngang ngược vẫn là ngang ngược. SeokJin nghiến răng, biết thừa là hắn cố tình nhưng nhìn bộ dạng một tay không mấy thuận tiện kia là lại mềm lòng. "Được rồi."
Anh lấy lại túi thuốc, quay về phòng mình.
Ngày hôm sau anh thật sự cứ như mẹ hắn, theo sau nhắc ăn uống rồi uống thuốc. Kim TaeHyung mãn nguyện đừng hỏi, dù cái tay Trung Quốc Chu Du Thiên kia vẫn cứ đằng đẵng theo sau SeokJin cũng không thấy phiền.
Thậm chí hắn còn nghĩ, hay là tuần sau cũng tự đâm một nhát, vết thương chút xíu này có thể khiến SeokJin nhìn về phía hắn thì có hề gì chứ?
Kim SeokJin nhìn vẻ mặt đến mãn nguyện kia, có chút khó tin hỏi. "Không phải cậu định tự đâm mình đấy chứ?"
Kim TaeHyung cười rất tươi. "Ồ, sao anh biết?"
Anh nghe thế liền giật mình, người khác thì có thể coi đó là đùa nhưng mà Kim TaeHyung thì dám là thật lắm. "Cậu đừng có điên!"
"Vậy anh đừng có bơ tôi nữa." Kim TaeHyung nhún vai, nhìn vẻ không đành lòng trên mặt SeokJin liền cười. "Không khó, để ý tôi một chút là được rồi."
Anh vẫn luôn để ý.
SeokJin biết, bản thân dù thế nào thì vẫn luôn để ý.
Lần này TaeHyung rời đi vui vẻ hơn những lần trước, thậm chí hắn còn cả gan hôn nhẹ một cái lên má SeokJin trước khi rời đi. SeokJin nhìn bóng lưng Kim TaeHyung vội vã rời đi vì sợ bị anh trách móc.
Trái tim bỗng chốc đập điên cuồng.
Điên mất thôi! Chỉ cần là gương mặt ấy thôi cũng đã đủ khiến anh rối bời, chỉ thêm vài câu nói là tâm trạng lung tung hết, và chỉ một vài hành động nhỏ là khiến trái tim anh loạn nhịp. Tất cả cảm xúc như tàu lượn này, chỉ một mình Kim TaeHyung có thể đem lại cho anh.
Xem ra là anh thua thật rồi. SeokJin biết mình chưa bao giờ thắng, dù là hơn hai năm trước hay là hiện tại.
"Thế nên anh từ chối em sao?"
SeokJin nhìn Chu Du Thiên trước mặt, vô thức rũ mi. "Anh chỉ không muốn giữa chúng ta có gì không rõ ràng thôi."
"Nhưng anh lại rất không rõ ràng với Kim TaeHyung." Cậu dừng lại đôi chút, tổn thương cũng không giấu được nhiều. "Thực ra từ lúc Kim TaeHyung xuất hiện là em biết mình chẳng còn hi vọng gì nữa rồi."
SeokJin mím môi, có chút khó xử. Bộ hai người họ rõ ràng... đến vậy sao?
"Em thích anh từ lâu lắm rồi, anh vẫn luôn rất lạnh lùng, em cứ nghĩ tính anh như vậy nên em vẫn kiên trì. Nhưng từ khi hắn ta xuất hiện em mới hiểu anh vốn không như thế."
SeokJin nhíu mày. "Anh cũng không..."
Chu Du Thiên mỉm cười lắc đầu. "Anh lạnh lùng vì cậu ta, cũng ấm áp vì cậu ta. Em... chúc anh hạnh phúc thì là nói dối đó. Chỉ là em không muốn anh phải khó xử vì em."
SeokJin hơi cười. "Dù là vậy cũng cảm ơn em."
"Vậy em vẫn là em anh chứ?"
"Tất nhiên."
Chu Du Thiên cười, bầu không khí thoáng chốc giãn ra rất nhiều. SeokJin nhìn gương mặt điển trai trước mặt, tủm tỉm nói. "Châu Mộc Liêm không phải thích trêu anh đâu."
"Còn không thì là gì chứ?" Chu Du Thiên thu hết cả vẻ tươi cười, khó chịu nói.
"Đúng là chuyện gì cũng tường, chỉ chuyện của bản thân là không." SeokJin dừng lại đầy ẩn ý, khiến cho Chu Du Thiên ngẩn người, thật sự không hiểu ý trong câu nói của SeokJin. "Là sao?"
SeokJin cũng lười giải thích, chỉ nhún vai. "Anh đang nói anh."
Anh không nhìn ra cảm xúc của mình dành cho Kim TaeHyung, vậy mà Chu Du Thiên nhìn ra. Chu Du Thiên cũng không nhìn ra tình cảm của Châu Mộc Liêm với cậu là thế nào. Bất quá anh không nên đi tỏ tình hộ người ta, không được lịch sự lắm dù Châu Mộc Liêm cũng chẳng lịch sự gì với anh.
Mối quan hệ của anh và Kim TaeHyung cứ thế được cải thiện, nhưng để nói có thể trở về hai năm về trước thì vẫn còn rất xa. Dù sao anh vẫn nhớ kết cục của lần trước, người ta nói là không thể sai lầm lần hai y hệt nhau, và SeokJin quả thật đã quá mệt mỏi từ lần đó rồi. Đúng là anh sẽ không phủ nhận mình có tình cảm với TaeHyung, nhưng quay lại như hắn mong muốn thì không.
Kim TaeHyung cũng hiểu điều này, mỗi lần hắn tới đều vẫn duy trì ranh giới với anh, có thể gần gũi nhưng nếu anh tỏ ý không muốn thì lập tức dừng lại, bọn họ cứ thế như một người theo đuổi, một người giữ thái độ lãnh đạm, chẳng xua đuổi cũng chẳng tiến tới, không nóng không lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top