Chương 25
SeokJin bật dậy, trợn mắt dụi mắt mấy lần nhưng người kia không hề biến mất. Hắn thậm chí còn có thể đi, đi tới gần rồi đẩy cửa bước vào bên trong. SeokJin thầm tán thưởng công phu tưởng tượng của mình quá tốt đi!
Tiếng chuông reo lên, người nhân viên xin chào.
Vậy không phải tưởng tượng.
Người kia bước chân vững vàng, tới gần SeokJin. Giờ ánh đèn đầy đủ SeokJin mới có thể nhìn rõ ràng, mái tóc đen tuyền bồng bềnh trước kia đã trở thành húi cua, không kiểu cách mà chỉ rất ngắn và gọn gàng. Mái tóc ấy càng khiến đường nét tựa điêu khắc của Kim TaeHyung thêm rõ ràng. Hắn đã gầy đi nhưng rắn rỏi hơn trước, làn da sạm đi rất nhiều. Dường như cả người đều toát ra một cốt cách khác biệt.
Cốt cách của một người quân nhân.
"SeokJin!" Người kia gọi, giọng rất trầm nhưng ẩn chất như reo lên mọi niềm vui sướng của hắn.
Kim SeokJin một lời cũng không thốt ra nổi, chỉ như chết trân đứng đó.
"Tôi nhớ anh! Tôi nhớ anh lắm!" Kim TaeHyung nói nhanh, động tác nhanh như chớp lao vào ôm SeokJin vào lòng.
Khoảnh khắc rơi vào cái ôm quen thuộc ấy SeokJin dường như bừng tỉnh. Mọi chuyện xảy ra giữa bọn họ như một thước phim tua chậm lướt qua trong tâm trí. Cuối cùng dừng lại ở lời mối tình thoáng qua.
Và đau đớn.
Kim SeokJin lập tức giãy ra.
Anh chưa bao giờ là đối thủ của Kim TaeHyung, giờ thì càng không thể. Nhưng hắn không ép anh, thấy anh phản đối thì lập tức buông anh ra, chỉ có đôi mắt đen láy vẫn nhìn anh chằm chằm.
Kim SeokJin nhíu mày nhìn hắn, xác định thực sự là Kim TaeHyung mới lúng túng nói. "Cậu... sao cậu lại ở đây?"
"Tất nhiên là tôi tới tìm anh!"
"Tìm tôi?" Kim SeokJin cứng nhắc nhắc lại. "Không phải cậu bảo tôi quên đi ư?"
Kim TaeHyung cứ chút đứng hình, nhưng lập tức lại nhìn anh, cứ tựa như chẳng nghe thấy gì. "Lần này có chết tôi cũng không buông. Vậy nên anh cứ chuẩn bị tinh thần đi."
SeokJin nghe lời đe doạ này, cũng chẳng yếu thế lườm lại hắn.
Anh lười nhiều lời, quay lưng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cứ nghĩ Kim TaeHyung sẽ bám riết không buông nhưng hắn không đi theo.
Tưởng thế nào, cũng chỉ tới vậy thôi mà!
Nhưng Kim SeokJin biết Kim TaeHyung là kiểu người thế nào, hắn là kiểu nói được làm được. Vậy nên cả đêm SeokJin vẫn trằn trọc không thôi, đến sáng đi làm vẫn lơ mơ vì mất ngủ. Chu Du Thiên là người nhận ra đầu tiên, nhíu mày hỏi anh. "Anh mất ngủ sao?"
"Ừ, bỗng dưng mất ngủ." SeokJin qua loa trả lời, khi anh mở cửa, "thứ" đầu tiên anh thấy là Kim TaeHyung.
Ngoài một bộ đồ đơn giản áo thun và quần bò thì một chút che chắn cũng không có hoàn toàn phơi cái gương mặt điển trai qua nắng gió ấy của hắn ra.
Hắn mỉm cười, tiếng Trung lưu loát tới bất ngờ nói. "Chào buổi sáng, Thạc Trân."
Các thành viên phía sau nhìn hắn, bàn tán tới lui. Giữa những tiếng khen đẹp trai thì có người còn ghé tai anh hỏi. "Ai thế, người yêu anh à?"
"Yêu cái gì?" Chu Du Thiên bực tức nói. "Tên này không phải là Kim TaeHyung sao?"
Các thành viên khác trợn mắt, bảo sao mà trông đẹp trai như thế hơn nữa còn rất quen thuộc. Kim TaeHyung tuy chưa hề debut được nhưng qua chương trình sống còn thì nổi như cồn, sau vụ scandal rùm beng với Park JiMin thì lại càng nổi tiếng hơn.
Vậy nên hắn cũng có thể miễn cưỡng coi là người nổi tiếng.
Nhưng dẫu sao cũng đã trôi qua hai năm im hơi lặng tiếng rồi nên không nhiều người có thể nhớ được Kim TaeHyung, dù là ở Hàn Quốc chứ đừng nói đến chốn Trung Quốc này.
Chu Du Thiên nhớ được phần nhiều là do hắn có quan tâm.
Nhưng nói Chu Du Thiên quan tâm tới Kim TaeHyung thì quá doạ người rồi, vậy nên SeokJin biết là vì cậu quan tâm tới anh thì đúng hơn. Vừa khéo trùng hợp thế nào mà hôm qua bọn họ nhắc tới Kim TaeHyung.
"Chào mọi người." Kim TaeHyung không đến mức không nể mặt ai, hơi cúi đầu chào cả nhóm theo nghi lễ của người Hàn. "Tôi là Kim TaeHyung."
Mọi người gượng gạo gật đầu chào, muốn nói lại sợ hắn không hiểu tiếng Trung. Kim TaeHyung cũng lười quản bọn họ, chỉ chăm chăm dán lên người Kim SeokJin. Hắn quả nhiên nói được làm được, không hiểu sao có thể bám theo đến tận vào trong công ty này.
SeokJin nhìn Kim TaeHyung nhàn nhã ngồi một góc phòng tập, trừng trừng manager. "Anh sao có thể cho cậu ta vào đây?"
"Tôi nào dám, tổ tông ơi!" Quản lí Điền kêu trời. "Bên trên lệnh cho tôi cho phép cậu ta. Nghe nói cậu ta giàu lắm, mua mấy phần trăm cổ phần rồi, mua xong không lấy lợi nhuận mà 'chỉ cần giao Kim SeokJin ra được'. Cậu xem có phải đắc tội gì người ta rồi không?"
Kim SeokJin nghe xong lập tức đen cả mặt. "Mấy phần trăm mà các anh bán tôi luôn rồi, Điền ca?"
Quản lí Điền sốt sắng, SeokJin hiện cũng là một trong những ngôi sao lớn nhất của công ty, sao hắn dám chọc giận tổ tông này được. "Không có, tôi đùa thôi! Ý là hắn muốn bám theo cậu thôi. Ngoài ra còn yêu cầu lợi nhuận của hắn đều để đầu tư cho cậu, muốn cậu thành sao lớn, lớn nhất!"
Sắc mặt SeokJin thoáng chốc biến hoá phức tạp.
"Cậu xem vậy là sao chứ?"
SeokJin hoàn toàn phớt lờ câu hỏi kia. "Từ khi nào?"
"Cũng mới vài hôm trước thôi. Cầm cả đống tiền mặt tới, là tiền won còn chưa đổi ra nữa."
Kim SeokJin khẽ gật đầu chào quản lí Điền, quay người đi ra phái Kim TaeHyung, người đang ngồi một góc hoàn toàn không có ý định hoà nhập với những người khác.
"Cậu đang làm cái gì?" SeokJin nói tiếng Hàn, ngoài Kim TaeHyung thì nơi đây không ai hiểu anh đang nói cái gì.
Kim TaeHyung biết anh đang nói chuyện với hắn thì vui mừng ra mặt, mỉm cười trả lời. "Tôi đang theo đuổi anh!"
"Theo đuổi?" Kim SeokJin nhếch miệng, vô thức thôi mà tông giọng cao hơn chẳng ít. "Cậu quên cậu đã làm gì với tôi à?"
"Cái đó..." Kim TaeHyung thoáng chốc trông như cún con bị chủ mắng, dù bản thân là một thanh niên hơn mét tám người đầy cơ bắp. "Lần này chắc chắn sẽ không như vậy, anh phải tin tôi!"
Kim SeokJin nhướn mày, lời cay nghiệt dù không muốn thốt ra nhưng nhìn kết quả một lần tin tưởng của anh xem? "Tại sao tôi phải tin, cậu nói xem?"
Lại đặt cược ư?
SeokJin giờ đã 25 rồi, can đảm của năm 23 tuổi dùng cạn rồi.
Kim TaeHyung cắn môi, nhưng vẻ quật cường trên gương mặt vẫn không hề hấn. "Vậy tôi sẽ chứng minh cho anh tin. Lần này anh đừng hòng thoát được tôi!"
Kim SeokJin nhìn vẻ mặt kiên định kia, khe khẽ nghiến răng. "Cậu hiểu lầm gì thì phải, lần trước tôi không hề muốn thoát, là cậu bỏ rơi tôi đó chứ? Có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ không?"
"Được rồi, tới giờ tập rồi!"
Quản lí Điền dù chẳng hiểu họ nói cái gì nhưng mà nhìn không khí căng thẳng và tông giọng nói chuyện đã đủ hiểu đang cãi nhau. Một ngôi sao lớn với một cổ đông cãi nhau tất nhiên là không hay chút nào rồi. Thế nên anh vội vàng giải vây, lùa lũ trẻ ra luyện tập tiện thể kéo cả SeokJin ra.
"Hai người cãi cái gì thế?"
Kim SeokJin nhướn mày, hung ác nói. "Anh thật sự muốn nghe?"
"Không không!" Quản lí Điền lắc đầu dữ dội. Thực ra Kim SeokJin là một ngôi sao dễ hầu nhất từ trước tới giờ anh từng quản lí, tính tình rất ôn hoà dễ chịu, vậy nên anh mới dám vô tư lự như vậy với SeokJin. Đây là lần đầu quản lí Điền thấy Kim SeokJin khó ở như thế, anh thầm nhắc mình Kim TaeHyung chính là điểm chí mạng của Kim SeokJin, tuyệt không nên động vào.
Bọn họ luyện tập một hồi, hoàn toàn không để Kim TaeHyung vào mắt, hắn cũng chẳng để ý tới ai, chỉ một mực nhìn Kim SeokJin. Ánh mắt tựa như có bao nhung nhớ kìm nén đều trực chờ tràn ra.
Kim SeokJin thi thoảng bắt gặp ánh mắt ấy qua gương, lập tức phải quay đi. Đã bao lần Kim TaeHyung nhìn anh như thế? Ánh mắt kia dường như chẳng có chút giả dối. Nhưng dù vậy thì kết quả anh nhận được là gì? Thoáng chốc anh thấy mông lung.
Bọn họ yêu nhau, tại sao cuối cùng lại thành ra thế này?
SeokJin không tập trung được mấy nhưng luyện tập chăm chỉ đã nhiều năm nên hôm nay cũng không làm khó được anh, hơn nữa buổi luyện tập cũng chỉ toàn bài đã từng phát hành, chỉ là luyện cho buổi concert cuối cùng của nhóm mà thôi.
"Sao lại để cậu ta vào đây!" Dù cách một cách cửa SeokJin vẫn nghe thấy tiếng rít của Châu Mộc Liêm ngoài hành lang, bình thường thì sẽ có Chu Du Thiên ngăn cản nhưng giờ hắn còn đang đứng cạnh Châu Mộc Liêm, kèm thêm vài thành viên tuy không quá bức xúc như hai người kia nhưng cũng đứng hóng hớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top