Chương 23

Park JiMin kéo anh vào một góc nhỏ vắng người, mỉm cười nói. "Chắc anh nghĩ những gì tôi nói sẽ không tốt đẹp gì phải không?"

Kim SeokJin không phủ nhận, dẫu sao nói không thì cũng rất khách sáo mà trong hoàn cảnh này thì không cần thiết.

"Tôi đã chơi với Kim TaeHyung từ khi nhận thức được thế giới này rồi. Tôi nghĩ là tôi hiểu rất rõ cậu ấy."

Kim SeokJin rũ mi, từ từ nói. "Vậy sao?"

"Tôi không phải muốn dành cậu ấy với anh." Park JiMin bình tĩnh nói. "Tôi chỉ muốn nói là anh không hợp với cậu ấy."

Kim SeokJin cũng chẳng vì lời kia mà tức giận, chỉ nhàn nhạt nói. "Ồ, vậy theo cậu là ai phù hợp?"

"Người không trưởng thành, hay ít ra là chưa."

Kim SeokJin thoáng chốc khựng lại, dùng anh biết bản thân không nên nghe theo lời cậu ấy nhưng anh lại không thể phủ nhận đó là sự thật.

"Tôi nói đúng phải không?" Park JiMin khe khẽ lộ ra nụ cười, mờ nhạt ẩn hiện vài phần đắc thắng. "Hai người cơ bản sẽ chỉ đem lại đau khổ cho nhau thôi."

Kim SeokJin duy trì trầm mặc, đôi mắt xinh đẹp lẳng lặng nhìn Park JiMin.

Cậu thấy anh không tiếp lời, lại dịu giọng nói. "Anh như vậy khác gì đi đánh cược, mà phần thua thắng như thế nào, anh cũng biết rồi đấy. Anh là người trưởng thành, hẳn không có sở thích đi đánh cược ấy nữa."

Kim SeokJin khe khẽ nở một nụ cười, mà nụ cười này đủ để khiến Park JiMin khựng lại. "Cậu nói đúng, tôi đã trưởng thành rồi. Vì vậy tôi có thể tự quyết mình muốn làm gì."

"Không lẽ anh muốn..."

Kim SeokJin ánh mắt không mang chút nao núng, thản nhiên khẳng định. "Phải, tôi chính là muốn đặt cược."

Park JiMin nhìn gương mặt đối diện, giây phút ngỡ ngàng qua đi liền bật cười. Cậu thực sự không đoán được anh lại thẳng thắn mà tuyên bố muốn đi đánh cược như thế. SeokJin thoạt nhìn vừa bình tĩnh lại vừa lí trí, thật sự không giống một người sẽ vì yêu mà bất chấp như thế.

"Vậy tôi sẽ chờ xem anh thắng hay thua nhé."

Kim SeokJin nhoẻn miệng cười, nhưng hoàn toàn là lạnh lẽo. "Dù là thắng hay thua cũng chưa tới lượt cậu phán hộ tôi."

Hiếm hoi SeokJin mới nói ra một lời có thể nói là không đúng mực, Park JiMin không thấy tức giận ngược lại còn thấy thú vị, đơn thuần nhún vai rồi cúi đầu, xem như lời chào rồi quay lưng rời đi.

Kim SeokJin nhìn theo bóng lưng kia, mọi tự tin kia như bay biến hết sạch, khẽ thở dài một hơi.

Anh cũng có thể đoán được kết cục của ván cược này chứ, nhưng anh thật sự muốn thử một lần, vì nếu có thể cùng Kim TaeHyung thì thật tốt.

Còn nếu không...

SeokJin quay người, thấy mọi người đều đã giải tán, thôi thì mai nói chuyện với Kim TaeHyung vậy.

Anh cũng cần đêm nay để sắp xếp lại xem nên nói thế nào đã.

Một đêm trằn trọc khó khăn lắm mới qua đi, Kim SeokJin vừa tỉnh dậy bên tai đã là tiếng chuông điện thoại vang bên tai. Jung HoSeok đang gọi tới.

Có việc gì hay sao mà cậu ấy lại gọi sớm như thế?

SeokJin nhíu mày, nhấc máy. "HoSeok à, có chuyện gì vậy?"

"Anh... đọc báo chưa?"

Đọc báo? Câu hỏi này khi nói ra thường không bao giờ là tin gì tốt đẹp. Kim SeokJin sốt sắng rồi mới nhớ ra bản thân bây giờ cũng không phải là idol nữa, người ta còn thích đưa tin về anh hay sao?

"Chưa, sao vậy?"

Jung HoSeok hơi ngừng lại rồi mới nói. "Báo đưa tin Kim TaeHyung và... Park JiMin đang yêu nhau."

Kim SeokJin khựng lại. Kim TaeHyung và... Park JiMin?!

"Còn có cả ảnh chụp, bọn họ khoác tay rồi thì thầm nói chuyện vào tai nhau, không biết là do góc chụp hay cái gì nhưng mà trông thật sự rất... thân mật."

Kim SeokJin thở hắt một hơi. Quả thật hai người họ rất thân, lúc nói chuyện cũng luôn dí sát vào nhau, nếu cố ý chụp lại thì có thể như vậy. Kim SeokJin vội vàng kết thúc cuộc gọi với HoSeok, mở điện thoại ra xem.

Quả nhiên đã tràn lan khắp nơi, hot search hàng đầu toàn là ảnh hai bọn họ. Kim TaeHyung có thể chưa quá hot nhưng Park JiMin là sao lớn, hai bọn họ ở cùng một chỗ đảm bảo là đủ hot. SeokJin lướt qua rất nhiều bức ảnh, thầm phán đoán quần áo thế này... là hôm qua? Nhưng đây hoàn toàn là ảnh ngoài hậu trường, khung cảnh có vẻ là công viên, sắc trời cũng có vẻ đã là tối muộn.

Sau khi nói mấy lời đó với anh xong, hai người bọn họ liền hẹn Kim TaeHyung ra riêng, hú hí vui vẻ ở công viên?

Anh chầm chậm nghiến răng, không biết lúc ấy Park JiMin đã thấy anh ngu ngốc thế nào nhỉ?

Bản thân tự tin như thế, kết quả nhận lại là thế này đây.

Kim SeokJin không nghĩ được nhiều, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Kim TaeHyung, bây giờ dù sao cũng phải nghe hắn nói đã.

Đã tắt máy.

Chắc là điện thoại hết pin hoặc có nhiều người gọi quá nên hắn tắt máy thôi. Phải rồi, nghĩ vậy anh liền lái xe ngay tới công ty, bên trong cũng đang loạn cào cào, nhân viên tới tấp trả lời điện thoại, đều treo trên môi một câu cửa miệng, không phải, đều là tin đồn thôi.

SeokJin túm bừa một người, hỏi. "Kim TaeHyung đâu?"

Người nọ lắc đầu, khó xử nói. "Từ hôm qua đã không về, người không thấy đâu, điện thoại cũng không liên lạc được, đang loạn hết cả lên đây!"

Cái này...

Kim SeokJin trăm vạn lần cũng không tưởng tượng ra, hắn cứ vậy thật sự biến mất.

SeokJin cứ thế chật vật qua một ngày, hôm nay đã là ngày của buổi chung kết. Gần tới giờ ghi hình nhân viên mới báo lại với anh là gia đình đã thay cậu ấy xin rút khỏi chương trình, cứ vậy tựa như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.

Kim SeokJin nhất thời vẫn cảm thấy khó tin, đôi tay như theo phản xạ mà bấm một dãy số quen thuộc.

Dẫu biết sẽ không có kết quả.

Vậy mà đầu dây bên kia lại nhấc máy.

Kim SeokJin thở cũng không dám, sợ rằng bản thân chỉ đang tưởng tượng ra cảnh này.

"SeokJin."

Đầu dây bên kia thực sự là giọng nói của Kim TaeHyung. Kim SeokJin mừng tới phát khóc, vội vã nói. "Cậu đang ở đâu, sao lại tự dưng biến mất như thế?"

"Anh..." Kim TaeHyung nói, tông giọng chầm chậm mà đều đều. "Anh quên tôi đi, lí do chắc anh cũng hiểu mà nhỉ?"

Quên?

Cậu bảo tôi quên?

Thoáng chốc tưởng chừng trước mắt đều mờ đi.

"Cũng coi như một mối tình thoáng qua, anh hẳn cũng không để ý phải không?" Bên kia im lặng một chút rồi tiếp lời. "Cho tôi gửi lời tạm biệt đến mọi người."

Tông giọng bên kia đều lại càng đều hơn, nhưng SeokJin khẳng định là Kim TaeHyung. Chỉ là mọi ấm áp ngày thường dành cho anh đều biến mất hết rồi.

"Tít... tít...tít..."

Kim SeokJin thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại trống trơn, chầm chậm lắng nghe trái tim tan vỡ. Thế còn mọi lời nói trước kia, mọi chuyện chúng ta đã trải qua thì xem là gì?

Ván cược này, hình như anh thua mất rồi.

"SeokJin, đến giờ rồi! Mau ra ghi hình!"

SeokJin mau chóng điều chỉnh lại cảm xúc, mau chóng lau hết nước mắt, hít một hơi sâu lấy lại nụ cười trên mặt. Anh là nghệ sĩ, dù thế nào cũng phải giữ được hình tượng của mình, phải thể hiện được sự chuyên nghiệp.

Bước đi phải vững vàng, biểu cảm phải tự nhiên! Đúng vậy.

SeokJin không nhớ nổi mình đã trải qua như thế nào, chỉ biết khi trở về đã là nửa đêm, xung quanh chỉ toàn một màu đen, mới cảm thấy nơi này sẽ không ai thấy, khóc được rồi.

Tiếng nức nở nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, dường như đều mang theo kìm nén nhưng vẫn chẳng giấu nổi thống khổ.

Xem như mối tình thoáng qua đi.

Quên đi.

Cậu từng nói sẽ đưa tôi đi du lịch sau đêm chung kết. Vậy đều xem là cái gì?

Kim SeokJin không khỏi thấy chua xót, giữa nước mắt lại bật ra một nụ cười chẳng mấy dễ coi. Rồi sao nào, bị cậu ta đá rồi anh sẽ cứ phải khóc lóc khổ sở như thế này ư?

Chẳng chờ lấy một ngày, hôm sau Kim SeokJin đi làm trở lại.

Đằng sau lưng đều là lời bàn ra tán vào. Nói là anh bị cắm sừng, rồi trèo cao, đủ kiểu bàn tán đều có. Dẫu sao anh cũng không mấy để tâm, vì mục đích hôm nay anh tới không phải để đi làm.

Kim SeokJin nộp đơn xin nghỉ việc.

"Nếu vì chuyện tình cảm mà làm đến mức này..." Giám đốc nhíu mày nói. "Tôi hiểu cậu đang không thấy dễ dàng gì, nhưng đừng vì hồ đồ mà làm vậy."

SeokJin khẽ mỉm cười.

Anh dù sao cũng quyết rồi, anh sẽ trở về Trung Quốc.

Làm ngôi sao không thể, yêu đương cũng không thể, giờ đến thể diện cũng giữ không được nữa, vậy anh ở cái chốn xa lạ này làm gì? Anh sẽ trở về Trung Quốc. Vé máy bay cũng đã đặt rồi, SeokJin đến lời từ biệt cũng không gửi đến bất cứ ai, cứ như thế đi thẳng tới sân bay.

Ngồi chờ đến giờ bay, anh nhìn phía bên ngoài, là Seoul anh đã gắn bó suốt gần 8 năm. Giây phút 16 tuổi đặt chân tới đây anh đã nghĩ đây là miền đất hứa của mình, bao nhiêu hoài bão, hi vọng tốt đẹp ngày ấy đều bị thực tại phũ phàng đánh bại từng thứ một. Kim SeokJin của 16 tuổi ấy có mơ cũng không nghĩ mình sẽ trở lại Trung Quốc như thế này.

Chẳng còn lại gì ngoài tổn thương chồng chất tổn thương.

Không làm ngôi sao cũng được, không có của cải cũng được, nhưng mà Seoul đã quá đau lòng với anh quá rồi.

Giọng thông báo vô cảm vang lên thông báo chuyến bay.

SeokJin giây phút này lại bình thản tới lạ, anh đứng dậy kéo vali quay lưng từng bước dứt khoát rời đi.

Không một lần ngoảnh mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin