Chương 22
Kim SeokJin đã đang giận càng đen cả mặt. "Cậu đừng có mà ngang ngược." Nói xong lập tức đứng dậy, kéo tay Kim TaeHyung cùng đứng dậy theo. "Không được, cậu mau trở về, tội tự tiện rời kí túc xá này trừ không ít điểm đâu."
Kim TaeHyung bị SeokJin kéo nhưng chẳng hề xi nhê, còn tranh thủ nắm nắm tay anh, thong thả nói. "Bị trừ thì kệ tôi. Trước tiên tôi phải dỗ cho mèo nhà tôi không xù lông nữa đã."
Mèo? Kim SeokJin thoáng chốc đỏ cả mặt, từng này tuổi còn bị nói là mèo? Hơn nữa còn là đứa nhỏ hơn mình 5 tuổi nói là mèo.
Kim SeokJin nghiến răng ken két, TaeHyung nhìn bộ dạng kia thầm cảm thán, bản thân xem hắn dỗ kiểu gì mà khiến SeokJin giận càng thêm giận chứ không có nguôi đi chút nào.
"Cậu..."
Kim TaeHyung nhìn bộ dạng tức đến không nói nên lời kia, liền cười cầu hoà. "Được rồi tôi xin lỗi mà, anh đừng như vậy, tôi không giỏi dỗ người ta lắm... Đại loại là tôi với Park JiMin không phải thế, bọn tôi chơi với nhau từ lâu rồi, thân lắm nên vậy thôi. Chứ anh mới là người yêu tôi."
Kim SeokJin lúc này mới nguôi tức giận. "Tôi biết."
Kim TaeHyung nhìn anh, trông anh ôn thuận như thế kia là đã hết giận chưa nhỉ? Hắn chợt nhận ra mình không bao giờ đoán được anh nghĩ gì, là do khoảng cách tuổi tác của hai người ư?
Hay là vì điều gì...
SeokJin lại nói tiếp, hoàn toàn không đầu không đuôi. "Hôm nay tôi thấy cậu đưa nước cho cậu ấy."
"Tôi cũng có thể mua cho anh, anh đừng như đứa trẻ chấp nhặt như thế. Sau khi chương trình kết thúc chúng ta cùng nhau đi chơi được không?"
Kim SeokJin hơi cười, dường như lời không để vào tâm cũng hoàn toàn chẳng có vẻ giận dỗi. "Không phải là tôi muốn cậu mua nước cho tôi. Mà là tôi cảm thấy, cậu hiểu cậu ấy hơn tôi."
Kim TaeHyung khựng lại, lúng túng nói. "Là vì tôi đã quen cậu ấy rất lâu rồi."
SeokJin gật gù. "Phải không, vậy tôi hỏi cậu, nếu là JungKook cậu có hiểu không?"
Kim TaeHyung quả nhiên đứng hình, đôi môi đang hé chuẩn bị nói gì đó hoàn toàn bị lời của Kim SeokJin dội ngược lại. Park JiMin thì hắn rất hiểu nhưng Jeon JungKook thì không dù bọn họ là một nhóm cùng là hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ. Hắn quả thật từ nhỏ đã thích JiMin hơn...
Nhưng mà...
Kim TaeHyung nghiến răng, kiên quyết nói. "Có thể anh nói đúng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tôi với JiMin sẽ... như tôi với anh bây giờ."
"Được, vậy tôi hỏi cậu một câu. Cậu trả lời thôi tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì."
Kim TaeHyung gật đầu.
"Vậy cậu có thích Park JiMin không?"
Kim TaeHyung chốc lát mím môi. Hắn biết là bản thân với Kim SeokJin rất khác nhưng nếu để hỏi hắn là có thích Park JiMin không thì... Kim SeokJin nhìn biểu tình phức tạp kia, trái tim cũng dần nguội lạnh.
Nếu không thì chính là không. Chần chừ như vậy,... anh không dám nghĩ tiếp nữa.
Khoảng lặng trôi qua, Kim SeokJin quay người, dịu giọng nói. "Cậu vào phòng của khách mà ngủ, sáng mai tôi đưa cậu trở về kí túc xá."
"Cái đó, SeokJin... tôi..."
"Được rồi, có gì mai nói, hôm nay cậu cũng mệt rồi."
SeokJin nói mà lưng cũng không hề quay lại, một mạch đi thẳng vào phòng ngủ của anh, tiếng khoá vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của buổi đêm.
Kim TaeHyung nhìn cánh cửa khép chặt kia, thoáng chốc nghiến chặt răng, trái tim cũng đồng dạng khó chịu vô cùng.
Đó là một đêm trằn trọc với cả hai.
Giờ bọn họ đang cùng nhau trên xe của SeokJin, anh giữ lời của mình mà đèo hắn về kí túc xá chung. Kim TaeHyung không biết nói gì, nói ra lại sợ lỡ lời mà khiến cho anh ấy chia tay thì hắn phải làm sao đây. Hắn bỗng dưng hệt như con chó lớn bị chủ mắng, cứ lấm lét nhìn anh mà không dám nói gì.
Kim SeokJin tất nhiên là biết nhưng anh cũng duy trì trầm mặc.
Anh không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này nữa. Nhìn Kim TaeHyung như thế anh cũng không dễ chịu gì nhưng bọn họ bỗng dưng trở thành thế này, rốt cục anh nên làm sao đây?
Nói rằng vì tôi rất thích cậu, vậy nên cậu thích Park JiMin cũng không sao?
Vậy thì có còn chút tự trọng nào cho anh nữa không?
Vậy nên SeokJin nghĩ bọn họ cần thêm thời gian để suy nghĩ về đối phương, về bản thân, về mối quan hệ của bọn họ. Vì thế nên Kim SeokJin nhất quyết duy trì im lặng, cứ thế cả hai tách ra trong trầm mặc và khó xử.
Jung HoSeok là một người tinh tế, không lâu đã nhận ra bọn họ không giống như bình thường, liền nhỏ giọng hỏi SeokJin. "Sao thế, anh với cậu ấy cãi nhau à?"
Kim SeokJin mím môi. "Rõ ràng lắm sao?"
Jung HoSeok cười. "Có đó, bình thường dù không lộ liễu nhưng hai người lúc nào cũng lén lút nhìn nhau, nay chỉ toàn tránh."
Kim SeokJin nghe thế ngượng ngùng không thôi. Bọn họ cứ nghĩ mình đã giấu tốt lắm nhưng thì ra là ai cũng có thể nhìn ra. Quả là người ta nói không sai, trên đời có hai việc không giấu được đó là ho, và yêu một ai đó.
Jung HoSeok nhìn anh, cũng chỉ cười. "Yên tâm, em nhìn ra thôi chứ người ta thì chưa chắc. Dù sao thì... hai người cãi cái gì thế?"
Kim SeokJin hơi cúi đầu, cái chuyện này nói ra nói thật là có chút mất mặt. Nhưng nhìn gương mặt đáng tin của Jung HoSeok, Kim SeokJin bỗng cảm thấy rất muốn nói ra cho nhẹ lòng. Nhưng cuối cùng anh vẫn là duy trì im lặng, nói cho qua chuyện. "Không có gì, chỉ là chuyện vặt vãnh thôi."
Jung HoSeok thấy anh không muốn nói cũng không ép, chỉ gật đầu. "Nếu anh cần thì em luôn sẵn lòng giúp."
Kim SeokJin hiếm hoi nở nụ cười. "Cảm ơn em."
Cứ tưởng cuộc nói chuyện của bọn họ cứ vậy chấm dứt, ai ngờ Jung HoSeok vẫn chưa rời đi. "Em vẫn cảm thấy hai người không hợp."
Jung HoSeok vốn khéo léo, ăn nói luôn lựa theo ý người ta, vậy mà giờ có thể nói ra một câu như vậy. Kim SeokJin không khỏi bất ngờ, nhướn mày nhìn Jung HoSeok.
"Nhưng em không nghĩ là Kim TaeHyung không thật lòng. Cậu ta vẫn là đứa trẻ, có thể có lung lay, cũng có thể có sai lầm. Anh dạy dỗ cậu ta một chút, cũng nên bao dung một chút."
Thực ra chuyện hôm qua Kim TaeHyung thân thiết với Park JiMin như thế ai cũng nhìn thấy. Hôm nay bọn họ lại cạch mặt nhau thế đến chín phần là vì chuyện ngày hôm qua. Jung HoSeok không nói thẳng ra nhưng Kim SeokJin hoàn toàn hiểu. Anh mím môi trầm mặc không đáp lời.
"Không phải em đang ra lệnh cho anh, anh đừng hiểu lầm. Nhưng mà... em cảm thấy anh rất thích cậu ấy." Jung HoSeok dịu dàng cười. "Chuyện tình cảm, có thể tìm được đối phương thích mình mà mình cũng thích đối phương là chuyện hiếm gặp đến nhường nào chứ? Nếu có thể bỏ qua thì nên bỏ qua."
Thực ra SeokJin biết Jung HoSeok nói đúng. Dù là Kim TaeHyung có không phủ nhận bản thân thích Park JiMin mà Kim SeokJin cũng không hề muốn nói chia tay. Anh cảm thấy mình chỉ là cần thời gian để tìm cách thích hợp, hay thậm chí là cách để tách bọn họ ra mà thôi.
Không nghĩ mình lại có thể bị Jung HoSeok như vậy nhìn thấu dễ dàng như vậy.
Kim SeokJin cười khổ, hẳn là anh yêu nhiều lắm rồi.
Nhiều tới đường lui cũng không còn rồi.
Kim SeokJin cắn môi, không kìm nổi mà nhìn về phía Kim TaeHyung đang luyện tập đằng kia, cậu ấy đang luyện tập đến mức quá đà, nhìn qua là biết đang sinh khí tức giận. Quả nhiên vẫn là đứa bé. Anh khe khẽ thở dài, thôi bỏ đi, vẫn là mấy hôm nữa sẽ đi dỗ hắn.
Còn chuyện Park JiMin thì tiếp tục cùng nhau giải quyết. Dẫu sao hắn cũng đã nói là anh mới là người yêu hắn rồi. Cứ vậy đi đã, dẫu sao anh cũng chẳng muốn chia tay. Dù sao nhóc con của anh còn bảo anh sau khi kết thúc chương trình muốn đi chơi với anh còn gì. Vậy anh suy nghĩ nên làm lành trước lúc đó, chương trình cũng rất áp lực rồi, SeokJin không muốn gây thêm áp lực cho Kim TaeHyung trước đêm chung kết nữa.
Còn chuyện Park JiMin có thể từ từ nói.
SeokJin tin là bọn họ có thể có một giải pháp cho chuyện này. Dù Kim TaeHyung vẫn còn trẻ nhưng đã là độ tuổi trưởng thành, anh tin hắn có thể cho anh một câu trả lời và giải pháp thích hợp với chuyện lần này.
Dù có là lời chia tay.
SeokJin khẽ cười khổ, cứ vậy đi.
Hai bọn họ cứ vậy gượng gạo thêm hai ngày, một phần là vì cả hai đều bận rộn, một phần là vì SeokJin cũng không muốn bản thân tha thứ quá chóng vánh như vậy. Quá... mất mặt đi.
Đến ngày thứ ba chính SeokJin cũng nhìn không nổi gương mặt hằm hằm của Kim TaeHyung nữa, đành định bỏ qua và chạy tới nói vài câu hoà hoãn.
Chẳng ngờ Park JiMin lại tới. Lần này chẳng phải khách mời gì, cậu ấy chỉ đơn thuần tới thăm Kim TaeHyung mà thôi. Kim SeokJin nhìn gương mặt hai hôm nay đều khó coi của hắn bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Anh không biết tình cảm mình nhiều đến thế nào để tất cả những chuyện này đều xem như không có gì.
Giận dỗi nhau luôn là anh phải xuống nước trước dù là ai sai.
Kim SeokJin tự hỏi, anh còn phải chạy theo hắn tới lúc nào đây?
Anh nghiến răng, nhìn bầu trời trong thăm thẳm trước mắt, hít một hơi thật sâu. Thôi được rồi, lần này anh sẽ hỏi hắn cho ra lẽ, có chuyện gì cũng có thể nói ra, dứt khoát một lần đi.
Kim SeokJin đã quyết là làm, dù rằng nhìn bọn họ rất ngứa mắt nhưng tuyệt không nói ra một lời, chỉ lẳng lặng chờ cho tới khi Park JiMin rời đi rồi sẽ đi tìm Kim TaeHyung nói chuyện. Nhưng không ngờ anh chờ không được Park JiMin rời đi mà chờ được cậu ta tránh mặt Kim TaeHyung để nói chuyện với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top