Chương 21
"Xin chào mọi người, tôi là Park JiMin."
Với tư cách là khách mời của chương trình.
Hiện giờ cũng chỉ còn vài tập là hết, top 35 cũng đã lộ diện, độ cọ nhiệt của chương trình không tồi chút nào vậy nên về cuối chương trình PD đã quyết định mời khách mời có tiếng tăm một chút với hi vọng chương trình có thể bùng nổ hơn nữa.
Kim SeokJin có chút vi diệu nhìn con người trước mặt, khi còn là idol thì Park JiMin mới chỉ là tân binh vậy nên SeokJin có gặp thì cũng không có ấn tượng lắm nhưng giờ lại thấy cậu ấy thật sự rất nổi bật, không thể không có ấn tượng.
"Em chào anh, tiền bối SeokJin." Park JiMin nở nụ cười, bàn tay trắng nõn giơ tới trước mặt anh. SeokJin cũng mỉm cười, lịch sự nắm lại bàn tay ấy, dịu dàng đáp lại. "Chào cậu."
Park JiMin tủm tỉm cười, chỉ thế thôi cũng khiến đám người thực tập xung quanh trố mắt ra nhìn, quả thật ngôi sao hàng đầu thì phải có phong thái của ngôi sao hàng đầu.
Kim SeokJin khe khẽ chớp mắt, không có phản ứng gì quá lớn nhưng dường như cảm thấy không khí có chút sai biệt. Hiện giờ chưa lên hình, mới chỉ là gặp mặt nhau trước thôi nhưng Park JiMin đã ăn diện thế kia, lớp trang điểm trên mặt thoạt nhìn tự nhiên nhưng SeokJin đã làm idol chẳng ít năm nhìn qua là biết nó rất cầu kì tốn thời gian.
Chỉ là ở hậu trường thôi, có cần làm đến mức đó không?
Thêm biểu cảm khi nhìn anh kia, SeokJin bỗng dâng lên một ảo giác rằng cậu ta đang cố ý dằn mặt anh.
Mà Kim SeokJin có thể tự tin rằng bọn họ chưa gặp nhau bao giờ, vậy địch ý kia chỉ có thể đến từ Kim TaeHyung – mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ.
Park JiMin thể hiện không rõ ràng, Kim SeokJin cũng đồng dạng như vậy. Và dù sao cá nhân anh cũng cảm thấy mình không cần, cũng không nên có địch ý với một người mới gặp như Park JiMin.
"Chào cậu, thật vui khi chương trình có một khách mời như cậu."
Chữ khách mời khẽ cao hơn đôi chút, chỉ người đối diện như Park JiMin mới có thể nghe ra, cũng chỉ cậu mới chỉ có thể nghe ra ngữ khí hàm ý cảnh cáo đừng nên cố gắng biến khách thành chủ ở nơi này. Hàm ý này như có nhưng không, khiến cho Park JiMin khe khẽ khựng lại, nhìn gương mặt ôn thuận trước mặt lại mơ hồ cảm thấy vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.
Không khí càng thêm gượng gạo.
"JiMin?"
Âm thanh của Kim TaeHyung vang lên, thoáng chốc may mắn xoá tan bầu không khí khó xử này. Park JiMin lập tức rời đi chú ý sang phía hắn, nở một nụ cười hoàn toàn khác biệt so với nụ cười ban nãy bày ra cho Kim SeokJin xem.
Bọn họ y như lạc vào một thế giới khác, từ hỏi thăm ban đầu thành nói những câu chuyện không ai hiểu, tạo thành một loại không khí ít mối quan hệ nào có thể đạt tới. Kể cả khi anh và Kim TaeHyung ở bên nhau cũng không thể, Kim SeokJin thầm nghĩ.
Anh nhìn Kim TaeHyung đưa cho JiMin một chai nước, mỉm cười nói. "Tôi biết cậu giờ phải đi làm nhất định là muốn uống cái này."
Nén tiếng thở dài lại, Kim SeokJin quay lưng bỏ đi, dẫu sao cũng sắp tới giờ quay, vẫn là nên tập trung vào công việc đi.
Sự thật chứng minh, dù Park JiMin có thích tán dóc với Kim TaeHyung nhưng khi làm việc thì tuyệt đối công minh, cậu được xếp thế nào mà lại ngồi cạnh Kim SeokJin. Cả hai bọn họ đều là người có kinh nghiệm, hiểu là fan rất thích những tương tác giữa những idol tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau kiểu này. Biết thì biết nhưng SeokJin nghĩ tới một màn trừng nhau ban nãy, không khỏi lúng túng.
"Em rất vui được làm việc với anh, em hâm mộ anh từ lâu rồi!" Park JiMin cười, trông vừa đẹp lại vừa ngây thơ.
Kim SeokJin âm thầm tán thưởng công phu diễn xuất này, cảm thấy không đi diễn thật là quá phí cho Park JiMin. Anh thì không được như thế, chỉ đành gượng gạo cười, qua đáy mắt khẽ liếc chiếc máy quay đang không ngừng chớp đỏ hướng về phía này. "Thật sao, đúng là vinh hạnh của tôi!"
Park JiMin lại tiếp tục cười, lần này không tiếp tục màn diễn có phần giả tạo này, chỉ đành bắt chuyện với những người khác giảm xuống độ sượng trong không khí lúc này.
Cũng may là giờ nghỉ giải lao chỉ một chút, bọn họ lại quay lại tiếp tục xem trình diễn và đưa ra nhận xét. Lần này trùng hợp là nhóm của Kim TaeHyung. Ở vòng này bọn họ diễn một bài mới hoàn toàn, Kim SeokJin nhìn hắn ở trên sân khấu, niềm tự hào không cách nào giấu giếm. Anh vẫn nhớ lúc mới gặp hắn vẫn còn là một thực tập sinh ngoài đẹp mã ra thì không có chút cơ bản nào, vậy mà giờ đã có thể điêu luyện làm chủ sân khấu như vậy rồi, với tư cách là một người thầy thôi cũng đã rất đáng để tự hào.
Tiết mục kết thúc, Kim SeokJin mỉm cười không thôi, gật gù nói. "Tôi đã là thầy dạy thanh nhạc của cậu ấy từ ngày TaeHyung mới là thực tập sinh. Cậu ấy thật sự đã rất nỗ lực, tôi hoàn toàn có thể thấy tiến bộ của cậu ấy qua từng thử thách. Tôi muốn chúc mừng cậu ấy với màn trình diễn hôm nay."
Mọi người cũng gật gù, quả thật hắn là người có tiến bộ rõ rệt nhất. Park JiMin mỉm cười, bình luận. "Phải, tôi thì quen cậu ấy từ khi còn đi học mẫu giáo, đúng là rất khác biệt nha!"
Mọi người cùng cười nói bàn thảo chuyện Park JiMin là bạn thanh mai trúc mã với Kim TaeHyung, mà Kim SeokJin thì thế nào cũng không cười nổi, rõ ràng là tên Park JiMin này cố tình chọc tức anh, mà máy quay vẫn đang ghi hình nên anh chỉ đành cố gắng điều chỉnh nét mặt, trông cho đỡ khó coi hết mức có thể.
Park JiMin nhìn qua nét mặt của Kim SeokJin bên cạnh, thầm trộm cười.
Bọn họ lần này vote trực tiếp ngay tại sân khấu, tuy là còn phải phụ thuộc vào kết quả vòng vote qua mạng nữa nhưng nhìn thứ hạng cao chót vót của Kim TaeHyung thì có lẽ là không có vấn đề gì lớn. Hắn cơ bản là không sợ lọt khỏi top debut. Park JiMin trước khi chương trình kết thúc thì còn vỗ vai động viên Kim TaeHyung không thôi, hình tượng bạn hiền tình thương mến thương hết sức.
Kim SeokJin nhìn cảnh tượng này, bao nhiêu những bất an chỉ qua trực giác thì giờ lồ lộ ngay trước mặt. Nói là không buồn, không lo lắng là nói dối nhưng Kim SeokJin không nói, cũng sẽ không làm gì.
Vì trên đời này, người đã không muốn thì không bao giờ giữ được.
Park JiMin sau khi ghi hình còn nán lại một chút với Kim TaeHyung rồi mới vì lịch trình bận rộn mà rời đi. Kim TaeHyung lúc bấy giờ mới thôi cười cười nói nói, một cảnh tượng doạ cho đám thực tập bên cạnh sợ chết khiếp, vì bình thường ngoài với Kim SeokJin ra thì hắn lạnh lùng vô cùng, thậm chí với anh cũng không tươi cười thả ga như thế.
Hắn vui vì được gặp Park JiMin, bọn họ đã lâu lắm không gặp nhau rồi. Mải vui xong rồi hắn mới chợt nhận ra hình như bản thân quên đi cái gì đó.
Là SeokJin?
SeokJin vốn không mấy thích Park JiMin, hôm nay liệu anh ấy có giận không?
Kim TaeHyung nghĩ thế xong lập tức tức tốc chạy tới lui tìm anh, kết quả được một nhân viên bảo cho là hôm nay anh ấy không khoẻ nên đã về nhà trước. Luật không cho phép tự tiện ra khỏi kí túc khi không phải cuối tuần, mà vừa kết thúc ghi hình thế này không có khả năng hắn xin được phê duyệt.
Kim TaeHyung bất đắc dĩ, đành lấy điện thoại ra gọi SeokJin. Nhưng đầu dây bên kia chỉ có những tiếng tít dài, không tắt máy nhưng cũng chẳng nhấc máy.
Giận rồi sao? Vốn từ nơi này tới nhà anh ấy không xa, hơn nữa SeokJin có ô tô, thường luôn để điện thoại bên cạnh chỗ lái, sẽ luôn có thể nghe điện thoại. Từ lúc bọn họ quen nhau tới giờ Kim TaeHyung cũng chưa bao giờ thấy SeokJin không nghe điện, chỉ ngoại trừ lúc bọn họ có xích mích gì đó.
Vậy hẳn là SeokJin giận thật rồi.
Kim TaeHyung nhìn những nhân viên ở hậu trường cùng đám thực tập sinh cùng cạnh tranh kia, nếu giờ mà tự ý bỏ đi thì chắc chắn sẽ bị trừ điểm. Cơ hội debut sẽ càng...
Gì chứ? Ông đây kệ con mẹ nó cái gì debut, cứ đi dỗ Kim SeokJin trước đã.
Thế là hắn cứ thế thống khoái đi, không quan tâm tới cái gì.
Hắn hài lòng nhìn gương mặt ngạc nhiên đầy thất thố của Kim SeokJin trước mắt. Thầm cảm thấy bỏ đi là xứng đáng.
"Anh giận cái gì?" Kim TaeHyung vừa nói vừa lách người vào trong, sợ SeokJin vì tức giận mà đóng cửa trước mặt hắn. "Tôi đã nói tôi và Park JiMin là bạn thôi."
Hắn nói xong liền tiến vào trong, quen y như nhà mình mà ngồi lên sofa, tự rót cho mình một cốc nước. Kim SeokJin nhìn cũng thấy bất lực, chỉ đành tiến tới ngồi cạnh hắn, nhíu mày hỏi. "Sao cậu lại chạy tới đây? Đã xin phép được ai rồi?"
Kim TaeHyung uống nước, nhún vai. "Xin được anh rồi đó."
Kim SeokJin nhíu mày càng thêm sâu, tông giọng cũng cao lên vài phần. "Cậu xin tôi lúc nào?"
Kim TaeHyung gian ác nhìn anh, tôi bỏ ra ngoài vì anh anh còn trách tôi, hắn nghĩ thấy uất ức liền đưa tay kéo gáy SeokJin vào, hôn một chiếc lên môi anh. SeokJin hoảng, vội vàng đẩy hắn ra.
"Vừa xong, tôi vừa xin anh xong đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top