Chương 20
Nhưng ông biết, ông thật sự không có cách. Tên nhóc ngang bướng này dù có đuổi ra khỏi nhà, cắt ứng tiền cũng không khiến cho nó nghe lời được. Ông đã từng thử khi Kim TaeHyung đòi đi làm ca sĩ, kết quả hắn thật sự không cần ở cũng không cần tiền, ở kí túc, tiền thì mẹ nó vẫn dung túng mà bà Kim lại vẫn đi làm, hoàn toàn tự lập tài chính nên ông cũng bất lực.
Mà nhìn thái độ của bà Kim nhìn cậu trai xinh đẹp bên cạnh Kim TaeHyung thì ông biết bà ấy cũng dung túng lần này rồi.
"Thế hai đứa mày định thế nào?"
Ông Kim nói, đưa mắt nhìn SeokJin. "Giờ thì vậy, sau này sẽ dám tuyên bố cho cả thế giới là yêu nhau hả?"
Nãy giờ SeokJin không lấy mấy lời của ông Kim làm nghiêm trọng, nhưng lời này quả thật khiến anh khựng lại, Kim TaeHyung bồng bột bên cạnh lập tức cao giọng. "Con sợ gì chứ? Dù có nổi tiếng thì sao nào?"
Ông Kim là người trải đời, chỉ nhìn qua là có thể đọc được sắc mặt người khác, ông cười đắc thắng, nhếch mép nói. "Mày thì có nhưng người bên cạnh thì chưa chắc, nhỉ?"
Kim TaeHyung lập tức quay qua nhìn anh, thấy biểu cảm trên mặt anh thì lập tức lạnh lại, nhìn qua cũng biết là giận rồi.
Kết quả buổi gặp mặt tệ hại đã kết thúc như thế, Kim TaeHyung vẫn đưa anh về nhà nhưng cả quãng đời không mở miệng nói lấy một lời nào. SeokJin cũng biết hắn giận, nhưng mà hắn vẫn là một đứa trẻ hiếu thắng. Đây không phải chuyện có dám hô to để tuyên cáo tình yêu hay không, mà là nó có cần thiết hay không. SeokJin cảm thấy chuyện yêu đương bản thân và những người bản thân trân trọng biết là tốt rồi, không cần thiết phải làm chuyện khoa trương như vậy.
Vậy nên anh nhẹ nhàng bày tỏ chuyện này với Kim TaeHyung.
"Cậu đừng giận, ý tôi không phải là anh không thể làm thế. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này chỉ nên kín đáo với gia đình bạn bè."
TaeHyung mím môi, nói. "Anh chính là không dám. Anh không thể làm tan vỡ sự nghiệp của anh như thế."
SeokJin bị lời này chọc giận nhưng anh vẫn rất nhẫn nại, biết là người bên cạnh chỉ đang vì giận mà nói vậy thôi. "Tôi đã nói không phải là như vậy. Chuyện công khai không đơn giản như cậu nghĩ đâu."
Áp lực dư luận mang đến có thể khủng khiếp đến đâu SeokJin nghĩ rằng Kim TaeHyung chưa thể tưởng tượng được ra, anh dù là một ngôi sao nhỏ những đôi khi vẫn thấy khủng khiếp, nữa là việc come out đồng tính thì nó là việc khủng khiếp thế nào anh cũng không thể và không dám tưởng tượng ra.
Nhưng Kim TaeHyung vẫn cứ cứng đầu, hắn là một kẻ hừng hực sức trẻ, dường như chẳng sợ cái gì. Hắn thấy hắn và SeokJin yêu nhau, có gì mà không thể nói cho tất cả mọi người? "Anh vẫn là không dám."
SeokJin cố gắng nín nhịn, nhưng giọng vẫn không kìm được mà cao lên đôi phần. "Cậu đừng trẻ con như thế."
Kim TaeHyung thì lại bị chọc giận hơn cả anh, hắn nghĩ tới mình kém anh năm tuổi, giờ anh ấy lại nói thế thì lập tức nghiến răng quát. "Anh chê tôi trẻ con phải không? Có phải anh muốn bỏ tôi lại chạy theo tên Jung HoSeok đó?"
Kim SeokJin nhíu mày nhìn hắn mất bình tĩnh. "Cậu đừng như vậy. Bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện."
Anh thấy không nên tranh luận khi cả hai đều mất bình tĩnh, lập tức quay lưng đi, dù nghe tiếng TaeHyung đằng sau cũng không quay lại.
"Anh quay lại đây cho tôi!"
Hắn không hiểu, tại sao hắn chỉ muốn bọn họ công khai mà SeokJin cũng không chịu? Lúc trước khi bọn họ ở bên nhau anh ấy luôn làm như mình bị lừa tình cảm nhưng giờ trông bộ dạng bình thản ấy Kim TaeHyung lại thấy bản thân mới như bị lừa.
SeokJin cất bước rời đi, từng bước một cảm nhận được cái gì gọi là quan niệm khác biệt.
Hai bọn họ lần đầu sau khi xác định quan hệ cãi nhau. Cứ như vậy đã hai tuần không gặp mặt. SeokJin không hẳn trẻ con đến mức chơi trò giận dỗi gì đó, chỉ là hai tuần này anh trùng hợp quá bận rộn. SeokJin nói là lui về hậu trường nhưng vẫn tham gia vào một số ít các hoạt động, tỉ như mới có một nhạc sĩ muốn mời anh tham gia hát nhạc phim sau khi thấy được tài năng của anh sau chương trình sống còn của công ty kia. Sức mạnh của một chương trình sống còn lớn hơn anh nghĩ.
Và tất nhiên SeokJin rất vui vẻ nhận lời, càng không thể vì dành thời gian ra dỗ người yêu trẻ tuổi mà bỏ bê sự nghiệp được. Anh không những nhận lời mà còn làm rất tốt, không khí khi ghi âm cũng rất vui vẻ, kết thúc trong tiếng cười và lời ca ngợi, hài lòng của nhạc sĩ.
Nhưng Kim TaeHyung thì hoàn toàn ngược lại, hắn dù có trước ống kính cũng không giấu nổi vẻ uể oải chán chường, khiến cho fan thắc mắc không thôi. Trước ống kính còn vậy, sau ống kính thì chính là ai chọc vào chắc chắn sẽ ăn đấm.
Có lẽ đó là sự khác nhau trong cách yêu của người nhỏ tuổi và người trưởng thành.
Quả thật tuổi tác không chỉ là con số. Nó nói lên sự từng trải của một con người.
Cuối cùng, SeokJin lại vẫn là người tìm tới đối phương trước.
Anh bước vào phòng tập, nhìn TaeHyung đang tập điên cuồng, thoáng chốc ngẩn người nhìn hắn. Cậu ấy chắc chắn đã tập rất lâu rồi, chỉ cần nhìn chiếc áo đẫm mồ hôi và mái tóc dính bết vào thái dương là biết. động tác của cậu ấy rất mạnh bạo, dường như vừa nhảy vừa trút giận. Khi bài hát đi đến kết thúc thì Kim TaeHyung nằm hẳn ra sàn, thở hổn hển.
SeokJin bỗng chốc lại đau lòng.
Anh hai tuần qua cũng rất buồn, cũng giận nữa. Anh biết Kim TaeHyung nói thế không có ý gì, chỉ là giận quá mất khôn thôi nhưng nhìn màn hình điện thoại trống trơn anh lại giận. Vì thế hôm nay tới cũng không quá tình nguyện, anh chỉ là tình cờ có việc ở trường quay thôi.
Nhưng nhìn TaeHyung thành cái dạng như vậy anh lại thấy đau lòng.
Thôi bỏ đi, dù có kèo dưới thì anh cũng hơn cậu ấy năm tuổi cơ mà, nhường một chút đi.
Nghĩ thế SeokJin bước vào, các thực tập sinh khác liên tục chào hỏi, TaeHyung hiển nhiên cũng nhận thực được, dù giận nhưng vẫn không kìm được nhìn anh chằm chằm, hai tuần trôi qua thôi mà hắn thật sự rất nhớ SeokJin.
Sau một hồi chào hỏi khách sáo thì hắn cũng lôi được TaeHyung hãy còn đang hậm hực ra hành lang, anh nhìn gương mặt kia y như một đứa trẻ to xác hờn dỗi mà cười cười. "Còn giận sao?"
TaeHyung nhìn anh, mím môi không nói.
"Được rồi mà, tôi có quà cho cậu." SeokJin giơ một chiếc túi lên, tâm luôn nghĩ mình sẽ không nhường nhưng mà đã kịp đi mua cả quà để dỗ cậu người yêu của mình rồi. Anh mua một chiếc vòng tay nhỏ, cũng không quá đắt nhưng anh thích ý nghĩa của nó.
Dài lâu một chút.
Dù là kiểu quan hệ nào, tình bạn, người thân hay nhất là người yêu thì anh cũng mong nó dài lâu.
Kim TaeHyung tuy vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lấp lánh kia đã sớm phản chủ, khiến cho SeokJin trộm cười. Hắn chăm chú nhìn chiếc vòng tay kia đến nỗi cũng không phát hiện ra nụ cười kia, rồi cũng dùng ánh mắt lấp lánh ấy mà nhìn anh trân trọng đeo nó vào tay hắn.
Quả thật chỉ thế thôi Kim TaeHyung đã vứt hết cái gì mà giận dỗi ra sau đầu rồi.
Hắn nhìn chiếc vòng tay mảnh dẻ tinh tế trên cổ tay mình không khỏi cảm thán cái này quả thật nhìn vào đã thấy là SeokJin mua, rất có phong thái của anh. Hắn hứng trí hỏi. "Cái này có ý nghĩa gì?"
SeokJin tinh nghịch nhìn hắn, nhún vai ghé sát tai hắn trêu chọc. "Một điều cậu không làm được."
SeokJin tuy không nghĩ cậu bé trước mắt này gian dối anh, nhưng tình cảm của một cậu bé 19 tuổi có lẽ không tin tưởng được bao lâu. Nhưng anh vẫn tặng cậu chiếc vòng ấy.
Dù biết thì cũng không có nghĩa là không hy vọng.
TaeHyung có chút ngây ngẩn, chăm chú nhìn chiếc vòng mang biểu tượng vô cực trên tay, hắn cũng không ngốc như thế, hắn biết cái này là gì chứ chỉ là hắn muốn trêu đùa anh thôi, không ngờ mình lại là người bị trêu đùa lại.
Quả nhiên, không nên coi thường thứ gọi là tuổi tác.
Kim TaeHyung nghiến răng, trừng phạt anh bằng cách ôm nghiến anh vào lòng, hung ác nói. "Anh lại trêu tôi!"
Kim SeokJin khúc khích cười, chẳng trả lời mà ngâm nga một ca khúc tình yêu, cũng thật khéo léo dỗ ngọt cậu chàng trẻ tuổi kia. Kim TaeHyung ăn ngọt thì lập tức dịu xuống, dịu dàng ôm anh trong lòng, lợi dụng chiều cao nhỉnh hơn một tẹo mà hôn cái chóc lên mái tóc đen mượt của anh.
Bọn họ cứ thế làm hoà.
Câu chuyện công khai kia cũng được cả hai cất vào quá khứ, tuyệt nhiên chẳng ai nhắc tới. Dẫu sao nó có vẻ vẫn là một câu chuyện xa vời mà thôi, và dù sao thì cái không khí hiện tại của cả hai cũng đã rất tuyệt vời rồi.
Thế nhưng giấy thì hẳn không gói được lửa.
Công khai có thể không nhưng những khúc mắc giữa bọn họ không chỉ đơn thuần như thế.
Hôm nay bọn họ gặp Park JiMin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top