Chương 2
Một năm trước.
Thế nào là một người nghệ sĩ?
Kim SeokJin, năm nay 23 tuổi, vẫn luôn tìm kiếm nó trong suốt bảy năm qua. Anh đã gia nhập giới trí khi chỉ mới 16 tuổi. Debut năm 18 tuổi, ở cái tuổi 23 mà những người bình thường mới chập chững những bước đầu tiên ra đời này anh đã là idol có thâm niên tới năm năm mà trở thành một thầy huấn luyện ở một công ty âm nhạc nhỏ này.
Tại sao nhỏ hả?
Vì sự nghiệp của anh không được thành công lắm.
Nếu nói Kim SeokJin nugu thì cũng là quá lời, nhưng nhóm nhạc của anh chưa bao giờ leo lên quá được hạng C trong cái giới hỗn tạp đủ điều này. Người ta nghe tên nhóm sẽ lờ mờ gật gù bảo có nghe tên, nhưng bảo họ có bài gì, hát ra sao, gồm mấy người, như thế nào thì sẽ không mấy ai kể ra được. SeokJin không phải kiểu người quá thích hợp làm idol, tuy nhiên anh có ngoại hình tốt và giọng hát vượt trên mặt bằng chung của idol vì vậy nên được coi là người nổi bật nhất nhóm.
Nhóm cứ thế vất vưởng được năm năm, cuối cùng tan rã đồng thời chấm dứt hợp đồng. Thẳng thắn mà nói cái kết này anh có thể nhìn ra từ năm ngoái, tiếc nuối cũng càng không nhiều, nhóm không thành công mà người cũng chẳng thân nếu không muốn nói là quan hệ khá tệ. Kim SeokJin lúc còn đang loay hoay không biết làm sao thì may mắn chiếm được một chân thầy dạy thanh nhạc ở công ty nhỏ này.
"Xin chào, rất vui được gặp các bạn." Kim SeokJin cười, ngoại hình xuất chúng cũng đủ khiến đám thực tập sinh bên dưới lao nhao một trận. "Hôm nay là buổi đầu tiên tôi đi dạy, tôi xin giới thiệu tôi tên là Kim SeokJin, cựu thành viên TheBoy."
Ở dưới gật gù, người ngoài thì chưa chắc chứ đã là người trong ngành thì chắc chắn có nghe qua cái tên này, chỉ là nó không phải cái tên khiến người ta phải há mồm cuồng loạn lên mà thôi.
"Các bạn đều mới được chọn phải không?" Kim SeokJin nghiêng đầu cười, nhìn các gương mặt tỏa sáng chói mắt người khác nhưng không giấu nổi vẻ ngây thơ chưa trải đời. "Vậy chúng ta làm quen một chút đi, các bạn giới thiệu qua mình một lượt, tên gì, quê ở đâu, và tại sao muốn làm idol được không?"
Các bạn nhỏ nhao nhao cùng giới thiệu qua một lượt, ai nầy đều xinh xẻo trẻ trung biểu cảm ngây thơ động lòng người. Độ tuổi cũng rất rộng, có người mới chỉ tầm 12, 13 cũng có người lớn nhất là 18 tuổi. Nhờ những lời trải lòng ngây ngô như muốn gặp thần tượng của mình khiến không khí dịu đi không ít. Kim SeokJin nhìn sinh khí tuổi trẻ tràn đầy mà không khỏi cảm thán. Anh ngày trước cũng là như thế, đầy nhiệt huyết và hoài bão về một sự nghiệp rực rỡ, cuối cùng cứ thế vì hiện thực mà lụi tàn.
Muốn nổi tiếng, không chỉ nhờ tài năng và ngoại hình, càng không thể chỉ nhờ vào nỗ lực được. Những thứ đó cùng lắm chỉ khiến bạn không nugu được thôi, chứ thành siêu sao thì hoàn toàn chưa đủ. Hiện thực đáng buồn chính là như thế.
Anh cũng không nỡ một cước đánh bay mọi hi vọng tràn trề của mấy bạn nhỏ này bằng những lời phũ phàng như thế, chỉ mỉm cười thật sâu, gật gù rồi động viên. "Chúc cho tất cả những ước mong của các bạn đều thành thật."
Tiết học bắt đầu, trái ngược với sự lo lắng không thôi của Kim SeokJin, mọi thứ đều khá thuận lợi.
Chỉ duy một người có chút...
Người này là một trong vài người lớn tuổi nhất trong lớp, tên là Kim TaeHyung. Anh chưa thể nhớ hết được tên người trong lớp nhưng người này thì có thể, đơn giản vì cậu ta khá... ừm... khác biệt. Ngoại hình của cậu ta cực kì chói mắt, điển hình để làm idol tuy nhiên tính nết thì thực sự có vấn đề. Chẳng muốn nói chuyện với bạn bè trong lớp, lạnh tanh như sương mà ngồi đó, đến cả bài học cũng có vẻ không hề để tâm.
Kim SeokJin đã khẳng định được điều này qua vài buổi học thử quan sát. Thực ra anh cũng không có năng lực sư phạm lắm, vậy nên cứ mãi băn khoăn nên làm thế nào với trường hợp này. Cuối cùng đành đi tìm thầy dạy nhảy hỏi thử xem nên làm thế nào.
Jung HoSeok nghe anh kể chuyện thì hiền lành gật gù. Khác với anh, người này vốn là một nghệ sĩ nhảy nổi tiếng khắp cả nước, không chỉ tài ba ở khoản nhảy mà biên đạo cũng vô đối, công ty săn đón chẳng kể xiết nhưng chẳng hiểu sao lại nguyện ý ở lại cái công ty này. Lí do duy nhất là nơi này đã nâng đỡ cậu ấy từ khi còn vô danh tiểu tốt, xem ra vị HoSeok này là một người trọng tình trọng nghĩa.
"Ồ, vậy tôi nghĩ thầy nên nói chuyện riêng với cậu ấy rồi! Thầy Kim thấy khó khăn thì để tôi giúp thầy!"
Quả nhiên là nhiệt tình, SeokJin không khỏi bị cuốn theo cái sự nhiệt tình của cậu ấy, cười xua tay. "HoSeok-ssi, anh đừng gọi tôi thế, cứ gọi tôi SeokJin là được rồi."
Jung HoSeok gật đầu lia lịa theo, niềm nở tán gẫu thêm vài câu với SeokJin rồi mới rời đi. SeokJin nhìn cậu đi rồi thì cắn môi, quay lại lớp học mình vừa cho tan không bao lâu, đám nhỏ còn đang nháo nhào nói chuyện chờ lớp tiếp theo tới. Chỉ vẫn riêng Kim TaeHyung ngồi lầm lì ở đó một góc, ánh mắt lạnh giá nhìn vô định. Kim SeokJin tiến tới, nhẹ giọng với hắn. "Bạn TaeHyung, em theo thầy một chút."
Kim TaeHyung nâng mi, trong giây lát gương mặt vô cảm lộ ra chút ngạc nhiên hiếm hoi nhưng hắn cũng không cãi cự, ngoan ngoãn đi sau lưng Kim SeokJin. Anh dẫn TaeHyung tới căn phòng nghỉ cho giáo viên nhỏ bé của anh rồi mời hắn ngồi.
Kim SeokJin đưa một cốc nước tới, nhoẻn miệng cười. "Chắc em đang băn khoăn tại sao thầy gọi em tới phải không?"
Kim TaeHyung gật đầu, vẫn chẳng nói lời nào.
"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, thầy chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi."
"Anh bao nhiêu tuổi?"
Chất giọng trầm khàn pha lẫn xa cách cùng biểu tình lãnh đạm kia khiến Kim SeokJin thoáng chốc đứng hình. Anh bỗng bừng tỉnh rằng làm giáo viên cũng chính là không dễ dàng như anh thường nghĩ.
"Tôi 23." Kim SeokJin máy móc trả lời, nhất thời chưa biết nên phản ứng ra sao.
Kim TaeHyung gật gù. "Vậy là hơn tôi 5 tuổi. Bày đặt cái gì mà thầy, anh được rồi."
Cái này... Kim SeokJin đôi môi run run. Nhất thời bị cái sự bá đạo vô lí này khiến cho choáng váng. Thì ra hắn vốn là kiểu người bạo phát như thế chứ nào phải thỏ con nhút nhát như anh thường nghĩ, xem ra là tự suy nghĩ quá nhiều rồi, này mà thỏ gì, hổ đúng hơn ấy!
Kim TaeHyung chống cằm, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên một nụ cười. "Vậy anh muốn nói gì với tôi nào?"
Sao Kim SeokJin nhìn sao cũng thấy như mình đang bị thằng nhóc con này đùa giỡn thế nhỉ? SeokJin khẽ nhíu mày, dù có bất ngờ nhưng từng nấy năm trong showbiz của anh để trưng chơi chắc, bảy năm mẹ nó không phải chỉ là số không thôi đâu. Anh thản nhiên nói, lời nhẹ nhàng nhưng hàm ý về chuyện debut, chuyện mà thực tập sinh nào cũng phải sốt sắng khi nghe tới.
"Bàn một chút về quy tắc. Thưởng, phạt, nghiêm, minh."
Quả nhiên đối phương có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh được thay bằng một nụ cười trêu ngươi. "Vậy sao? Anh nói thử tôi nghe xem?"
Kim SeokJin nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Nếu anh đoán không sai thì cái tên này có vẻ không quan tâm tới công ty hay thậm chí là chuyện debut làm nghệ sĩ gì đó cho lắm.
"Kim TaeHyung, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"
Kim TaeHyung rất phóng khoáng gật đầu.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Hắn có vẻ lại bất ngờ với câu hỏi này, nhướn mày nhìn Kim SeokJin không chớp một lúc lâu. Biểu cảm tuy chẳng có thiên biến vạn hóa gì lớn nhưng có thể nhìn ra đôi chút hứng thú. Hứng thú? Nháy mắt Kim SeokJin không khỏi nghi ngờ khả năng đọc vị người khác luyện được từ bảy năm lăn lộn trong showbiz kia.
"Người đẹp, anh nói xem sao tôi phải nói cho anh nào?"
Người đẹp?!
Kim SeokJin lập tức trợn mắt ngạc nhiên, chốc lát bị chọc giận, tức đến nghiến răng ken két. "Cậu đừng vô lễ."
Kim TaeHyung cười, dường như rất thỏa mãn khi trêu được người. "Rồi rồi, tôi không đùa anh nữa. Anh như thế này không được là do tôi không tập trung trong lớp phải không? Tôi sẽ chú ý hơn, cảm ơn anh đã quan tâm."
"Gọi thầy."
Kim TaeHyung nhún vai. "Cũng được thôi, nhưng tôi có điều kiện... Anh cho tôi Line của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top