Chương 19

Kim SeokJin nghe thế thì bật cười. "Ý cậu là sao?"

"Anh tài năng chẳng thiếu, ngoại hình cũng có thừa. Tại sao không là sao hạng A?"

SeokJin nhìn hắn, hồi lâu chỉ duy trì trầm, mãi mới chậm rì rì trả lời. "Để làm ngôi sao hàng đầu thì hai thứ đó chưa đủ."

Kim TaeHyung nhíu mày, bản thân hắn tài năng hoàn toàn không so được với Kim SeokJin mà giờ chỉ nhờ một chương trình tuyền hình thực tế đã nổi hơn không ít, tại sao anh ấy lại lận đận như thế được?

Kim SeokJin nhún vai. "Rồi cậu sẽ hiểu thôi." Anh dừng lại, đôi chút ngập ngừng nói. "Vậy... cậu có muốn trở thành một ngôi sao hàng đầu không?"

Kim TaeHyung khựng lại, hắn chưa bao giờ nghĩ mình thực sự nghiêm túc với nghề này nhưng mà hắn muốn trở thành idol cũng vì Park JiMin, mà cậu ấy thì thực sự là ngôi sao hàng đầu.

Vậy hắn có phải cũng nên đạt tới đó mới đúng?

Tuy SeokJin không nói ra, nhưng ánh mắt hoàn toàn bổ sung câu nói vừa rồi của bản thân, rằng cậu có muốn trở thành một ngôi sao hàng đầu giống như Park JiMin không?

Kim SeokJin cẩn thận quan sát gương mặt kia, tậm trạng không thể nào khác đi mà tụt xuống đáy.

Kim TaeHyung thoáng chốc như tỉnh lại, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn anh, thoáng kiên quyết nói. "Không cần! Tôi muốn sao thì vậy, tôi sẽ không làm ngôi sao hàng đầu gì đó."

SeokJin nhìn ánh mắt kiên định kia, bỗng chốc lại nở nụ cười.

Cuộc sống yêu đương vụn vặt cứ vậy trôi qua. Bọn họ nên luyện tập thì luyện tập, nên quay phim thì quay phim, nên ở bên người yêu thì sẽ tận hưởng. Như hiện tại, hắn đang ở bên anh trong kí túc hắn, chỉ đơn thuần ở bên nhau, nhẹ nhàng hôn đôi chút, thế thôi mà không khí trong chốc lát nóng lên, bọn họ vờn nhau tới lui, vui đùa tới lui.

Ngay lúc SeokJin cảm thấy có chút sai và đang không biết làm thế nào thì chuông điện thoại bỗng chốc reo lên vang dội trong chốc lát cắt đứt bọn họ, Kim TaeHyung gương mặt tối sầm lại, hắn còn vốn định lờ đi nhưng tiếng kêu không dứt kia vang lên khiến cho hắn không thể nào lờ đi nổi, đành phải lồm cồm bò dậy trong tiếng cười nhạo không kiêng nể của SeokJin.

"Alo?"

Hắn hậm hực nói, nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn gần như không nói gì nhiều, chỉ im lặng nghe bên kia nói, cuối cùng mới nói một câu. "Vâng, cuối tuần con về."

Bên kia lại tiếp tục giận dữ gì đó nhưng hắn có vẻ không để tâm, thô lỗ ngắt lời. "Con biết rồi, có gì cuối tuần con về rồi nói." Dứt lời lập tức ngắt máy.

Hắn phiền muộn thả điện thoại xuống, SeokJin nằm úp sấp trên giường, lười biếng cuộn trong chăn nhìn hắn. "Sao thế?"

Kim TaeHyung nghe vậy mới quay đầu lại, ôn tồn nói. "Không có gì, bố tôi vẫn luôn như thế."

Thực ra không gian im lặng khiến cho SeokJin gần như đều nghe được đầu dây bên kia nói gì. Nội dung cũng không quá lòng vòng, nghe qua là biết của một người lính lâu năm, hầu như chỉ đại ý vui chơi vậy đủ rồi, đến lúc quay về nhà nhập ngũ rồi.

SeokJin hơi rũ mi.

"Vậy cậu có muốn đi không?"

Kim TaeHyung hơi khựng lại, thật ra hắn không hẳn có ước mơ làm ca sĩ như SeokJin. Hắn chỉ là chưa nghe theo lời cha chứ hắn từ nhỏ đã biết bản thân lớn lên phải làm quân nhân, mà trùng hợp chính hắn cũng không cự tuyệt lắm. Chỉ là trước khi chính thức trở thành quân nhân cả đời này cũng không có tự do thì hắn muốn trải nghiệm cuộc sống trước.

Mà trùng hợp thế nào lại đang gặp SeokJin trên quãng đường mông lung ấy.

Ban đầu hắn cũng chỉ muốn chơi đùa thôi.

Nhưng giờ...

Kim TaeHyung ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, nhất thời không trả lời được. Hắn nên nói sao đây, nói rằng hắn chắc chắn sắp tới sẽ phải đi ít nhất hai năm làm một người lính sao?

Nhưng Kim SeokJin thì không ngốc nghếch, ngược lại còn luôn là người tinh tế, anh có thể đọc được trong mắt hắn, chỉ dịu dàng cười. "Vậy thì đi thôi."

Kim TaeHyung im lặng, hắn không phủ nhận cũng không đồng thuận. Hắn chỉ cảm thấy SeokJin sẽ... sẽ không chờ hắn. Dù là SeokJin đang nhìn hắn hết mực dịu dàng và nhẫn nại nhưng một linh cảm nào đó khiến cho hắn cảm thấy vậy.

Cuối tuần rất nhanh đã đến, SeokJin chỉ không ngờ TaeHyung cũng muốn mời anh về nhà mình. Hắn nói dẫu sao cũng nên làm rõ một số chuyện với gia đình hắn. Hắn biết kì nghỉ tết SeokJin cũng đã rõ ràng với gia đình mình vì vậy nên hắn cũng muốn làm như vậy.

Dù hắn biết gia đình mình thì không như gia đình SeokJin.

Mẹ hắn thì dễ hơn nhưng cha hắn thì từ khi hắn còn là một đứa trẻ đã luôn xung khắc với cha.

Hắn cũng đã nói trước điều này nhưng SeokJin không hề tỏ ra sợ hãi, quả thật là một người trưởng thành, vậy nên bọn họ cứ vậy cùng nhau tới nhà hắn. Nhà Kim TaeHyung anh cũng không phải chưa tới, nhưng hôm đó là mở tiệc, không khí cơ bản là không giống bình thường. Vào ngày thường, căn biệt thự này thật sự tuy không quá lớn và khoa trương nhưng lại đem lại cảm giác rất lạnh lẽo.

SeokJin cùng TaeHyung bước vào đã thấy ba mẹ Kim TaeHyung đều đã ngồi đó, trầm tư không thôi, không khí từ đầu đã không dễ chịu. Nhưng hiển nhiên SeokJin cũng không vì thế mà nao núng. Anh có thể trẻ với tuổi này nhưng quãng thời gian trải qua đủ loại thăng trầm ở giới showbiz khắc nghiệt khiến cho SeokJin vô tình trở thành kiểu thành thục hơn người.

Cha Kim TaeHyung là người nhìn đã thấy nghiêm khắc, gương mặt tuy rất giống TaeHyung nhưng với đường nét cứng cáp, từng trải và nghiêm nghị hơn. Ông lạnh lùng nhìn qua SeokJin một lượt, nhíu mày với TaeHyung. "Nhìn sao cũng ra là đàn ông?"

SeokJin chớp mắt. Kim TaeHyung đưa anh về nhà mà đến giới tính cũng không báo trước? Nhưng giờ cũng không phải lúc trách móc, anh chỉ dừng sự ngạc nhiên lại ở cái chớp mắt kia, vừa phải nặn nên một nụ cười vừa cúi chào ông. "Cháu chào hai bác."

"Ừ chào cháu SeokJin." Bà Kim mỉm cười, hoàn toàn trái ngược với vẻ hung ác kia của ông Kim.

SeokJin vẫn duy trì nụ cười, đưa chiếc túi trong tay cho bà Kim. "Cháu có chút quà biếu hai bác."

Bà Kim đưa tay nhận, đang định cười nói vài câu khách sáo thì ông Kim đã sang sảng nói. "Tôi không nhận quà cáp, bà quên sao?"

Không khí thoáng chốc sượng lại, Kim TaeHyung nhíu mày, đang mở miệng định nói thì SeokJin lại nói trước. Chất giọng của một vocal chuyên nghiệp dù nói thôi cũng rất êm ái dễ nghe. "Chắc chỉ áp dụng với cấp dưới của bác thôi chứ ạ? Cháu cũng đâu định xin bác cho cháu thăng quân hàm."

Vừa khéo léo lại vừa hài hước, bà Kim âm thầm tán thưởng, thậm chí còn khó hiểu vì sao một người thế này lại thích đứa con trai tính tình trẻ con của bà. Ông Kim cũng không khỏi bất ngờ, ban đầu nhìn gương mặt tinh xảo kia ông đã nghĩ SeokJin chỉ là bình hoa di động, không ngờ lại hoàn toàn nhầm.

Nhưng ông Kim cũng không vừa, lập tức độp lại. "Không thăng quân hàm nhưng chắc cũng có muốn thăng chức trong căn nhà này."

Bà Kim cùng TaeHyung nhíu mày, bà Kim còn đẩy nhẹ chân ông, ý nói lời quá đáng rồi nhưng ông chẳng mảy may quan tâm, vẫn lạnh nhạt như trước.

SeokJin hơi cúi đầu cười nhẹ. "Cái này chắc phải hỏi hai bác, rồi hỏi TaeHyung ạ."

Ý là anh cũng không phải người gây ra chuyện này, mà là con trai bác Kim TaeHyung. Quả thật ông Kim lần này chẳng nói được gì, nghiến răng nhìn thằng con trai trời đánh khiến ông lo lắng không thôi từ khi còn nhỏ này. Thất loạn bát tao bên ngoài thì thôi đi, giờ lại còn lần đầu dắt người về nhà là đàn ông.

Thật là khiến cho ông quá đau đầu.

Nhưng không hiểu sao ông còn cảm thấy có chút may mắn vì cậu trai con ông dắt về cũng không đến nỗi quá tệ. Cậu ta đẹp mã, dịu dàng lại khéo léo, có nghề nghiệp không tồi, dẫu sao ông thấy làm giáo viên thanh nhạc vẫn ổn định hơn là ca sĩ, chỉ trừ bỏ chuyện cậu ta là đàn ông.

Cái "khuyết điểm" này có thể nói là bé không?

Không khí gượng gạo vô cùng, khiến cho SeokJin dù là người khéo léo cũng không biết nói gì, chỉ đành trừng mắt nhìn cả gia đình kì quái bọn họ lườm nhau.

Kim TaeHyung cuối cùng cũng mở miệng. "Dù sao ba cũng không cản được con thích ai đâu."

Nói năng kiểu gì đấy? SeokJin trợn mắt nhìn hắn, anh cảm thấy đã thích đàn ông thì nên nịnh bố mẹ để họ có thể chấp nhận chứ, sao lại dùng cái tông giọng thế kia nói với bố mẹ mình được?

Nhưng trước khi SeokJin có thể thốt lên lời nào thì ông Kim đã lên tiếng trước, thậm chí điều khiến SeokJin ngạc nhiên hơn là ông có vẻ đã quá quen với kiểu thái độ này rồi, cũng chỉ tức giận thêm một chút so với ban nãy. "Mày câm miệng, tao cho mày xem tao có cách hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin