Chương 18

SeokJin biết chắc nếu hắn còn đang là một thực tập sinh vô danh thì chắc chắn sẽ bị đuổi nhưng hiện tại lại là một thực tập sinh gần như hot nhất trong chương trình sống còn kia, giúp ích trong việc cọ nhiệt chương trình không ít. Vậy nên công ty lại mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, dẫu sao thì chuyện đồng tính cũng nhạy cảm nên rất khó có thể bị bóc trần trước công chúng. Nói thì là vậy nhưng vì chuyện này hắn vẫn bị công ty ép uổng thêm không ít chuyện.

Nhưng Kim TaeHyung thật sự chẳng thèm để tâm.

Bọn họ cứ vậy tiếp tục cuộc sống của một ngôi sao mới nổi nhờ chương trình thực tế và một giảng viên thanh nhạc có chút tiếng tăm, cứ như vậy lén lút yêu đương. Nhưng mà dạo gần đây cũng có điều khiến cho TaeHyung phiền muộn, đó là chiếc "thuyền" rất nổi tiếng của hắn, anh biết là bản thân lớn rồi, không nên chấp nhặt những việc ấy, nhưng mà bọn họ quả thật có hơi quá mức nhiệt, trên mạng mấy hôm nay đều rần rần.

Kim TaeHyung nằm trên đùi anh, vừa lướt điện thoại vừa hơi mím môi, phàn nàn. "Sao lại hot như thế chứ? Cái thằng oắt kia thật là không ra sao, suốt ngày dính vào tôi."

SeokJin trái với vẻ xoắn xuýt của TaeHyung, chỉ ảm đạm cười. "Có sao đâu, càng nổi thì tỉ lệ debut càng cao mà."

Kim TaeHyung nghe thế thì lại càng không hài lòng, ngửa đầu lên hung ác hỏi. "Anh không ghen hả?"

Kim SeokJin nhún vai, ngón tay thon dài vẫn thong thả lướt trên trang giấy trước mặt, hoàn toàn không nhìn tới Kim TaeHyung. "Sao tôi phải ghen, nó cũng chỉ là một phần công việc của cậu thôi."

Quả thật là như thế.

Làm idol không chỉ bán tài năng mà còn bán cả cuộc sống riêng của chính mình.

Kim TaeHyung thoáng chốc trầm mặc, hắn đăm chiêu nhìn gương mặt bình thản của Kim SeokJin, nhiều khi cũng cảm thấy thật may mắn khi một người trầm ổn trưởng thành như anh ấy ở bên hắn.

Yêu, đôi khi có thể là đã yêu lại càng có thể cảm nhận yêu thêm như thế.

Tiếng chuông điện thoại hối thúc vang lên, SeokJin nhìn chiếc điện thoại kia, trên mà hình chữ JiMin và một cậu trai xinh đẹp hiện lên, anh tinh ý nhận ra tiếng chuông này khác với tất cả các loại chuông khác của hắn.

Thoáng chốc nghĩ tới mọi biểu hiện khác lạ của hắn đối với người tên Park JiMin kia.

Kim TaeHyung không nói chuyện trước mặt anh mà đi ra ban công, tuy không nghe ra nhưng biểu cảm kia thật sự khiến anh có chút suy tư. Nghĩ lại lời Kim TaeHyung vừa hỏi anh không ghen sao.

Bây giờ Kim SeokJin rất muốn trả lời có.

Bọn họ hồi lâu mới chấm dứt, Kim TaeHyung gương mặt vui vẻ tiến vào phòng, lại ngả xuống nằm trên đùi anh như trước, tiếp tục chơi điện thoại.

"Cậu với Park JiMin... là thế nào?"

Kim TaeHyung có chút khựng lại, vẻ mặt như thấy khá buồn cười, nói. "Cậu ấy là bạn từ nhỏ của tôi, chơi khá thân."

Kim SeokJin trầm ngâm gật đầu. "Có vẻ rất thân. Tôi nhớ ở showbiz có một ca sĩ tên cũng như vậy, là cậu ấy sao?"

Kim TaeHyung vô tư gật đầu. "Chính là cậu ấy. Tôi..."

Nói giữa chừng lại dừng lại, dường như đã lỡ nhắc điều không nên nhắc tới. Kim SeokJin thì không hề có vẻ tò mò, dịu giọng hỏi. "Cậu đi làm thực tập sinh vì cậu ấy đúng không?"

Kim TaeHyung hơi mím môi, lúc này không phủ định thì chính là khẳng định. Hắn nhìn sắc mặt có vẻ bình tĩnh của SeokJin liền bật dậy, cười tới kì quặc. "Anh sao thế? Đừng bảo là anh ghen với cậu ấy nhé?"

Kim SeokJin im lặng.

"Ấy, tôi và cậu ta là bạn lâu rồi, nếu yêu đương đã yêu đương lâu rồi. Vả lại SuJoong suốt ngày bám theo tôi cọ tới cọ lui anh còn không ghen, ghen gì với Park JiMin chứ?"

Kim SeokJin mỉm cười. "Đôi khi lên giường cũng không thấy chân ái nhưng chỉ nhìn nhau cũng thấy được cảm tình."

Kim TaeHyung thoáng chốc nghẹn họng.

Hắn không phủ nhận Park JiMin là một người đặc biệt đối với hắn. Nhưng hắn không nghĩ SeokJin tinh tế đến như thế, không, là hắn không nghĩ tình cảm của hắn hướng tới JiMin lại là kiểu đó, chính hắn cũng không nghĩ như thế.

Nhưng mà...

Kim SeokJin nhìn gương mặt ngơ ngẩn đầy phức tạp kia, thở dài. "Được rồi, là tôi thuận miệng nói vậy thôi, đừng quá để ý."

Kim TaeHyung bỗng dưng cắn môi, tuy có vẻ cứng đầu không cam tâm nhưng vẫn y như chú chó lớn đã làm việc gì sai, muốn xin lỗi chủ nhân của mình. "Tôi không phải như vậy với JiMin. Anh đừng hiểu lầm."

"Được rồi, tôi đã nói là tôi nói vậy thôi mà."

Kim SeokJin tuy trông rất bình thường nhưng Kim TaeHyung không hề tin, "Tôi biết anh nói thế có nghĩa là anh có để ý."

Kim SeokJin nhoẻn miệng cười, cảm thấy đôi chút kì diệu vì Kim TaeHyung có thể hiểu anh đến thế. Nhìn cậu ấy rất vô tâm vô phế, không ngờ cũng biết ý anh như vậy.

Kim SeokJin trầm mặc, Kim TaeHyung lại cứng đầu nói tiếp. "Anh cái gì cũng tốt, lúc nào cũng ôn hoà như vậy, chỉ là..." Hắn nói, từng bước kéo gần khoảng cách với Kim SeokJin. "Muốn gì, anh đều không nói."

Hơi thở và nhiệt độ của đối phương bỗng dưng sát gần khiến cho Kim SeokJin không tránh khỏi khẩn trương, gương mặt vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh nhưng đôi mắt xinh đẹp đã sớm lay động dạt dào. Mà trùng hợp làm sao Kim TaeHyung lại nhìn thấy toàn bộ, hắn giơ bàn tay to lớn, treo trên cổ tay là chiếc vòng kia, nhẹ nhàng vuốt bên gò má anh.

"Tôi có thể chờ..." Kim TaeHyung thì thầm bên tai anh, mỉm cười nhẹ nhàng. "Ngày nào đó anh thành thật với tôi không?"

Kim SeokJin rũ mi, bờ môi run nhẹ thì thầm. "Tôi vẫn luôn thành thật." Anh cũng chẳng chịu yếu thế, mái tóc đen tuyền khẽ nghiêng đổ rũ xuống, hành động đơn giản nhưng quyến rũ tới nghẹt thở. "Chỉ là cậu có nhìn ra hay không thôi."

Kim TaeHyung bỗng chốc giận dữ, hắn lúc nào cũng bị SeokJin nói cho đuối lí, giống như vẫn là đứa nhỏ dưới cơ anh ấy rất nhiều vậy.

Thành ra hắn không nói nữa, cũng không muốn cho anh nói nữa, trực tiếp hôn lên đôi môi xinh đẹp đó.

Kim SeokJin không chối từ, cũng không phản kháng, bàn tay khẽ vòng quanh qua gáy hắn, siết nụ hôn thêm sâu. Kim TaeHyung thấy anh như vậy thì càng thêm hứng, hôn cuồng nhiệt hơn cả trước, tay siết eo anh, thoáng chốc bế bổng lên, không hề cảm thấy có chút nào khó khăn mà bế anh tới giường, đè xuống hôn tới tấp.

Kim SeokJin có chút choáng váng với kiểu quá mức cuồng nhiệt này, thậm chí còn có hối hận khi ban nãy đã cố tình quyến rũ cậu ta. Kim TaeHyung đưa anh lên giường lúc nào anh không biết, thậm chí là lúc nào cởi sạch quần áo của anh anh cũng không biết.

Kim TaeHyung cởi xong quần áo anh thì tự cởi của mình, lại như hổ vồ vào con mồi là anh. Kim SeokJin hơn tuổi TaeHyung có thể nhiều, chiều cao có thể không chênh là mấy nhưng sức lực thì tuyệt đối kém hơn rất nhiều. SeokJin vốn là idol, thường xuyên vận động tập nhảy vậy nên sức bền khá tốt, chính vì thế nên trước giờ anh thường công. Nhưng từ lúc quen Kim TaeHyung thì mọi tự tin về sức lực của anh bay biến toàn bộ.

Đừng nói không bật lại được mà bị làm tới ngất đi cũng là thường xuyên.

Cũng không phải vô lí, vì Kim TaeHyung là idol giống anh ngày trước, lại còn có một ông bố quân nhân cực kì khủng bố huấn luyện từ nhỏ. Kim SeokJin mím môi, cam chịu để bị đè, cũng phải cam chịu để tiếng rên rỉ mất mặt không thoát ra.

Kim TaeHyung nhếch miệng cười. "Anh nhịn làm gì, đằng nào lúc sau chả kêu khóc."

Kim SeokJin nghiến răng, giận thì giận nhưng mà hắn nói cũng có lí. Vì sự thật đã từng chứng minh là đúng như thế.

Những nụ hôn cứ thế rải khắp nơi, thắp không khí trong phòng càng thêm nóng. Giữa những nụ hôn ngọt ngào, chất giọng khàn đặc kia khẽ thầm thì, khiến lí trí của Kim SeokJin như tan ra, chốc lát chẳng còn lại gì.

"Ít ra tôi biết, bản thân tuyệt đối sẽ không làm vậy với Park JiMin."

Phải rồi, người yêu bé nhỏ của Kim SeokJin, anh tin hắn.

Một đêm mệt mỏi qua đi thì sáng tới SeokJin thường đi không ổn lắm. Sau đó luôn là trách móc, sau đó nữa thì là hứa hẹn lần sau sẽ không như vậy, nhưng SeokJin biết là lời hứa gió bay luôn vậy nên lần này quyết định nói cũng chẳng thèm nữa.

Kim TaeHyung nhìn bộ dạng giận dỗi của SeokJin thì mỉm cười, chẳng mấy khi mà anh người yêu trưởng thành này của cậu bày ra bộ dáng ấy. Hắn cũng biết là SeokJin đang muốn trách móc hắn nhưng lười. Bất quá đúng là dù anh có nói thì hắn cũng chỉ đối phó qua loa thôi. Đơn thuần là hắn nhịn không được.

Gương mặt tinh xảo kia giận dỗi cũng rất động lòng người, Kim TaeHyung bỗng dưng cảm thán. "Tại sao anh có thể không nổi tiếng nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin