Chương 16

SeokJin vừa về tới nhà đã thấy bà Kim đứng trước cửa chờ anh, nhìn thấy anh thì ôn nhuận mỉm cười, chất giọng ấm nhẹ nhàng vang lên tiếng Quảng Đông đã lâu anh không nghe. "Về rồi đó à?"

SeokJin thật sự như nghe được "tiếng nhà", nhoẻn miệng thành một nụ cười xinh đẹp, dường như xua tan cả mùa đông giá lạnh này. "Mẹ!"

Ba anh không ra, ông ấy thường lạnh lùng như thế, hai cha con đã vốn cãi cọ từ khi anh nhất quyết về Hàn Quốc để thực hiện ước mơ. Nhưng SeokJin cũng biết, ông chỉ buồn vì bọn họ không được ở bên nhau như trước.

"Ba!" SeokJin nhìn ông Kim đọc báo trong phòng khách, ánh mắt ông rời khỏi tờ báo kinh tế, trên mặt đã là gọng kính vàng mà năm trước chưa từng có.

SeokJin nhẹ giọng. "Ba mới đeo kính ạ?"

Ông Kim lắc đầu. "Già rồi, mắt kém phải đeo kính."

SeokJin không nhịn nổi mà cảm thấy tội lỗi, anh cả năm đều bận rộn ở Hàn Quốc, thi thoảng mới gọi điện video cùng bọn họ, thăm hỏi được vài lời thì lại bận việc này việc kia, chẳng quan tâm tới họ đã già đi thế nào rồi.

SeokJin cố kéo lên một nụ cười, đem túi to túi nhỏ đặc biệt kì công mua tặng bọn họ lên trên bàn. "Con có mua chút quà, nếu sớm biết mắt ba kém đi thì đã mua thêm đồ bổ mắt."

Ông Kim nhìn đống đồ trên bàn, chép miệng. "Lại mua quýt? Cái này phải mua ở Jeju mới chuẩn."

Gia đình bọn họ khi ở nhà đều nhất trí sẽ nói tiếng Trung, dù là bà Kim cũng rất thạo tiếng Hàn. Nói tiếng Trung quá nhiều khiến chữ Jeju của ông nói ra có chút gượng gạo.

SeokJin mỉm cười. "Nhất định phải ăn quýt chứ ạ. Con còn đem bánh đậu mua ở đúng hàng bố thích đó, ở Seoul người ta càng ngày càng thích hàng đó, giờ xếp hàng hai tiếng mới có."

Ông Kim đẩy giọng kính, thả tờ báo xuống. "Vậy sao, ngày đó ta đi mua chỉ có đúng vài cái bánh, mười người mua là đã hết."

SeokJin kể chuyện Seoul, ông bà Kim kể chuyện Quảng Châu, cả gia đình cùng hàn huyên đến tối muộn, không khí ấm áp ngày cận tết tràn ngập trong căn biệt thự nhỏ.

Cả nhà muộn mới ăn tối, SeokJin ăn món Trung mẹ làm tới quên trời đất, miệng không ngừng liến thoáng kể đồ Trung ở Hàn không thể có được hương vị chính cống này ra sao, anh thèm nó đến thế nào.

Bà Kim nhìn con trai ăn, cười. "Vậy sau này ngày hàng đều ăn thì thế nào?"

SeokJin có chút khựng lại, anh lại nghĩ bố mẹ chuẩn bị khuyên anh về lại Trung Quốc thì có chút khó xử.

Quả nhiên ông Kim trầm giọng nói. "Phải đó, giờ con làm giáo viên thanh nhạc, ở Trung hay ở Hàn có gì khác biệt?"

Thực ra thời điểm nhóm nhạc của anh tan rã anh đã nghĩ đến chuyện này, thậm chí cũng nghĩ bản thân tích luỹ chút kinh nghiệm làm giáo viên ở đây rồi sau đó sẽ về Trung Quốc ở cùng gia đình của anh. Nếu là mấy tháng trước SeokJin sẽ rất vui vẻ trình bày kế hoạch của mình như vậy, nhưng mà giờ...

Hình ảnh tên nhóc con kia trước khi tiễn anh về Trung còn hôn phớt lên môi anh rồi bảo. "Tôi chờ anh."

Dù gương mặt ấy còn vương toàn những nét non nớt nhưng phong thái hay giọng nói của hắn đều đáng tin một cách lạ kì. Có lẽ tính cách một người quân nhân đã ăn sâu trong máu hắn, thậm chí từ trước khi hắn ra đời.

"Con chưa tính đến chuyện này."

"Tại sao?" Bà Kim nhíu mày hỏi.

SeokJin nghiêng đầu tìm bừa một cớ nói dối. "Danh tiếng bên đó của con tốt hơn bên đây, dù là cũng không nhiều."

"Con vốn chưa bao giờ ham danh tiếng, SeokJin." Ông Kim từ tốn nói, giọng nói không giận mà uy. "Nếu có con đã không đứng ở vị trí hiện tại. Dù ta có nói muốn giúp con cũng chỉ từ chối."

SeokJin cười hề hề. "Con muốn tự lập mà ba."

"Đừng có đánh trống lảng. Năm sau cân nhắc tới chuyện về Trung đi."

SeokJin rũ mắt, giọng nói mềm mại vang lên. "Con không về đâu."

Bà Kim thâm thuý nhìn anh, tựa như suy tính rồi mới mỉm cười nói. "Hay có anh nào bên đó rồi?"

Kim SeokJin không giấu giếm tính hướng của mình từ ngày còn học cấp 2, sau đó lại đòi sang Hàn một mình, anh nghĩ lại mà cũng tự thấy phục sự gan dạ của mình luôn. Hồi đầu anh thực sự đầu đội trời chân đạp đất không sợ cái gì, vậy mà chỉ khoảng 10 năm trôi qua đã trở thành một người lo sợ trước sau, yêu một người cũng chẳng dám thế này.

"Không... con không có."

Bà Kim càng cười vui hơn. "Vậy là có rồi."

Ông Kim ban đầu vô cùng gay gắt nhưng giờ cũng đã dần chấp nhận, cảm thấy con trai mình lớn lên đẹp trai, công việc cũng tạm coi là ổn định, nó thích ai thì dễ tính một chút là được, cứ coi như có hai người con trai không phải là được rồi sao. Bà Kim thì từ nhỏ đã luôn nuông chiều SeokJin, ban đầu cũng có shock nhưng giờ thì hoàn toàn tự nhiều thoải mái, thậm chí còn thường trêu SeokJin khi thấy anh mải nhìn cậu trai nào đó ngoài đường.

SeokJin biết mình chối không được, đành cười trừ cho qua chuyện.

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ vậy là tết. SeokJin ngồi xổm trước cổng nhà mình, ngắm cây quất trĩu quả xanh ngát ở cổng nhà, nhớ tới lúc khi còn nhỏ thường cùng bố đi mua quất, háo hức đem đồ treo trí treo từng cái lên, cảm giác vui sướng lúc đó thật không gì sánh bằng.

SeokJin bỗng có chút nhớ cuộc sống yên bình bên người nhà.

Bao năm một mình lăn lộn ở xứ sở kim chi lại trong giới showbiz khắc nghiệt kia, SeokJin trước đây luôn mong trưởng thành, giờ trưởng thành rồi lại mong làm đứa bé vô lo vô nghĩ trong vòng tay bố mẹ ngày xưa.

Giây phút giao thừa gần kề, bọn họ cùng nhau gói bánh chẻo rồi cùng luộc, ngồi quây quần bên mâm cơm xem tivi thong thả chờ tới giây phút bước sang năm mới. Thế là anh cũng đã bước sang tuổi 24 rồi, người Trung thường cố chấp nói năm âm lịch tới thì mới thêm tuổi, giờ thì cái cớ chống chế ấy cũng bay mất luôn rồi.

Trước đây SeokJin chưa từng nghĩ mình già, nhưng giờ có một đám mơn mởn trẻ trung luôn quẩn quanh bên cạnh gọi anh là thầy rồi lại thêm một cậu người yêu trẻ hơn đến 5 tuổi thì giờ anh lại thấy mình già. SeokJin có chút bất đắc dĩ, thôi thì anh cũng đâu thể quay ngược thời gian cho trẻ lại được, chỉ biết chấp nhận thôi.

Thời khắc giao thừa cuối cùng cũng tới, cả nhà cùng leo lên tầng thượng cùng xem pháo hoa, ngay khi pháo bắt đầu nổ, điện thoại của SeokJin reo lên, bên trên là cái tên của TaeHyung nhảy múa.

"Năm mới vui vẻ, SeokJin!" Chất giọng mà SeokJin vô cùng yêu thích vang lên ở đầu dây bên kia, lần này còn đặc biệt nói bằng tiếng Trung, phát âm cũng miễn cưỡng coi là đúng. Thanh âm hoà lẫn cùng tiếng pháo hoa ồn ã và tiếng chúc mừng năm mới của các nhà bên cạnh. "Chúc anh năm mới vui vẻ, hạnh phúc, có điều anh mong muốn."

Chẳng mấy khi cái miệng tiện của TaeHyung toàn nói ra lời hay ý đẹp như vậy, SeokJin không nhịn được mà cười. "Ừ, cũng chúc cậu năm mới vạn sự như ý nhé."

"Cái câu vừa rồi anh nói nghĩa là gì vậy?"

SeokJin cười thành tiếng, ở Trung vài hôm mà anh đã quen kiểu cách nói chuyện thường dùng tục ngữ ở đây rồi.

"Ý là chúc cậu muốn cái gì thì được cái đó."

SeokJin nghe được tiếng cười nhè nhẹ ở đầu dây bên kia, anh cũng có thể loáng thoáng nghe được tiếng gia đình ôn chuyện ồn ào bên kia.

"Tôi chỉ muốn anh thôi."

SeokJin nghe câu nọ thì giật cả mình, đúng là tên nhóc giỏi dẻo miệng. SeokJin dù biết là thế nhưng vẫn thấy thật ấm áp, nhè nhẹ đáp. "Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Kim TaeHyung dừng lại, ngay khi SeokJin ngỡ hắn đã dập máy thì lại nghe thanh âm nhỏ ấm áp rót bên tai. "Tôi thật nhớ anh."

Một khoảng lặng nho nhỏ.

SeokJin chợt cũng không muốn tiếp tục đi lừa dối ai nữa. Nhất là với chính mình. Chỉ là một câu nói nhỏ thôi nhưng đủ khiến cho đầu dây bên kia nhoẻn một nụ cười đầu tiên của năm mới.

"Tôi cũng nhớ cậu."

Năm mới vui vẻ cứ thế qua đi trong những lời chúc tết đầu năm của họ hàng bạn bè, đến mùng 3 tết thì SeokJin cũng cảm thấy tết như sắp hết tới nơi rồi, lười biếng ngồi nhà nằm tận hưởng nốt 3 ngày nghỉ cuối thì chuông điện thoại reo lên. SeokJin nhấc máy, lười biếng hỏi. "Lại muốn tâm sự gì?"

Hai bọn họ trong kì nghỉ này gọi điện cho nhau nhiều tới không đếm xuể, chỉ cần không đi thăm ai thì SeokJin toàn cầm điện thoại tám chuyện phiếm với TaeHyung.

Bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ. "Tôi đang ở trên taxi, ông ta không biết tiếng Anh, anh giúp tôi nói với ông ấy địa chỉ nhà anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin