Chương 15
"TaeHyung, đừng ngủ nữa." SeokJin nhíu mày, nhìn người yêu trẻ tuổi trước mặt đang gù gật không ngừng. "Vậy mới nói, giả vờ làm gì chứ?" Anh nói, ý tứ trách móc nhưng khoé môi không kìm được mà cong lên.
Đây là giờ phụ đạo bổ sung cho các thực tập sinh còn yếu kém. Mà lớp bây giờ chỉ còn đúng TaeHyung và anh, những người kia đều đã nắm được kiến thức và hát đúng rồi, chỉ còn mỗi TaeHyung vẫn sai. Lúc ấy các thực tập sinh khác không ngừng kì quái nhìn TaeHyung chằm chằm, mà hắn thì mặt dày vẫn cố tình hát sai lè lè ra dù anh đã nhắc nhiều lần.
Cái con hổ tinh quái này lại giở trò đây mà.
"Tôi không ngủ." Kim TaeHyung cố trợn mắt lên để xua tan cơn buồn ngủ. "Ai bảo dạo gần đây anh không ở gần tôi?"
Dạo gần đây SeokJin vừa có lịch quay chương trình này lại vừa bị công ty giao thêm lớp mới để bồi dưỡng lớp thực tập kế cận vậy nên anh cứ quay cuồng giữa trường quay và công ty, lại còn phải viết giáo án, phụ đạo thêm cho lớp mới, cơ bản là bận không mở nổi mắt.
Kim TaeHyung vẫn tiếp tục trách móc, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. "Có mỗi chúng ta ở đây, anh còn thực sự muốn giảng thanh nhạc? Buồn ngủ chết đi được."
Kim SeokJin gật gù nghe, nhướn mày. "Vậy cậu muốn nghe cái gì?"
Ánh mắt Kim TaeHyung lập tức sáng lên. "Anh biết mà."
Kim SeokJin không nhịn được mà cười, trông bộ dạng kia thật khác gì một đứa trẻ to xác đâu? Nhiều lúc anh còn không hiểu nổi bản thân lại thích cậu ấy nữa. "Đi về ngủ đi, trông cậu hiện tại mà cũng đòi...?"
Kim TaeHyung nghiến nghiến răng, hắn cũng biết bản thân dạo gần đây đều thức dậy sớm, đi ngủ muộn, có hôm chỉ ngủ đúng 2-3 tiếng, cơ bản là mệt tới rã rời, còn sức lực đâu mà làm chuyện gì khác nữa. Hắn bỗng thấy tại sao bản thân phải nỗ lực đến vậy? À, chỉ là vì khi đó Kim SeokJin đã khen hắn, nói rằng tin hắn có thể toả sáng hơn nữa.
Đó cũng là một "moment" rất đắt giá khiến khán giả xem chương trình ship bọn họ nhiệt tình như thế. Đó là từ khi bọn họ chưa xác lập quan hệ, SeokJin cũng chỉ ngầu hứng mà nói ra thôi, nhưng biểu cảm của Kim TaeHyung khi nghe được lời này quả thật rất đặc sắc.
Hiện tại bọn họ vì sợ bị phát hiện nên trước ống kính luôn tránh nhau, một vài thuyền ship khác của cả hai lên ngôi hơn, đã sớm nhấn chìm TaeJin bọn họ trên mấy fansite.
Kim SeokJin nhìn hắn thất thần như vậy thì nghĩ hắn đã mệt, liền vuốt tóc hắn. "Ngủ đôi chút đi."
Kim TaeHyung ngả đầu xuống đùi anh, đôi mắt sáng thâm thuý nhìn anh. "Muốn hôn anh."
Làm nũng đó à? Kim SeokJin nghĩ tới ghép từ kia bên cạnh Kim TaeHyung thôi là đã rùng hết cả mình, nhưng mà Kim TaeHyung làm nũng cũng rất nghiêm túc, gương mặt không biến sắc, rất nghiêm nghị và giọng nói cũng vẫn trầm khàn thanh sảng như thường.
Kim SeokJin cảm thấy mình không chống cự lại được, nhún vai chịu thua, hạ một nụ hôn nhẹ lên trên môi Kim TaeHyung. Nhưng hắn chớp thời cơ rất nhanh, lập tức luồn tay qua gáy anh giữ chặt anh chặt, quấn quýt biến nụ hôn nọ thành một nụ hôn sâu. Thanh âm ái muội của môi lưỡi triền miên thoáng chốc trở nên rõ ràng trong không gian yên ắng giữa đêm tối. Kim TaeHyung thật sự nhịn không nổi, bàn tay to lớn đầy chai sần bắt đầu luồn vào trong áo SeokJin, sờ soạng tới lui, thậm chí còn lui dần xuống dưới.
Nhưng Kim TaeHyung lại cảm thấy sai sai?
Hắn buông anh ra, ngẩn người.
Kim SeokJin vậy mà ngủ rồi.
Kim TaeHyung đen mặt, hắn vậy mà quên mất hắn luyện tập chăm chỉ ngủ ít nhiều ngày nhưng dù sao cũng đã bị cái gia đình quân đội kia luyện cho mình đồng da sắt rồi, hơn nữa hắn còn trẻ hơn SeokJin những năm tuổi. Anh còn mệt hơn hắn rất nhiều. Kim TaeHyung thoáng chốc bay sạch tức giận, dịu dàng ôm anh vào lòng, đặt anh ngủ trên đùi hắn rồi cởi áo ra một cái lót cho anh nằm, một cái đắp cho anh. Bản thân thì dựa vào tường, cũng chẳng nhận ra mình đang nắm chặt tay anh như thế nào, cứ vậy từ từ chìm vào giấc mộng.
Khi SeokJin thức dậy, anh cảm thấy thật sảng khoái dù là ngủ trên sàn nhà. SeokJin nhìn mình đang gối lên cái gì, ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung đang dựa vào tường ngủ liền nhíu mày. Hắn ngủ cũng rất tỉnh, mi mắt nặng nề nhấc lên, tư thế chỉ thay đổi đôi chút đã khiến hắn phải nhíu mày.
SeokJin cũng hiểu ngủ ở tư thế kia khó chịu đến thế nào, liền đau lòng trách mắng. "Sao cậu không về kí túc xá ngủ, cứ để tôi ngủ một mình là được rồi."
Kim TaeHyung lông mày giãn ra, không hề tỏ ra đau đớn chút nào. "Trông anh như thế mà để anh ngủ đây một mình làm sao tôi yên tâm được."
"Vậy cậu ngủ cạnh tôi là được rồi."
"Anh gối đầu bằng áo sẽ không thoải mái."
SeokJin khựng lại, tên nhóc con này anh không nhìn ra là chu đáo vậy đó. Anh chăm chú nhìn hắn, nhưng hắn dường như không hề mong đợi hắn nói ra điều đó sẽ được khen thưởng hay gì khác, hắn chỉ thấy đó là một điều bình thường.
Không biết Kim TaeHyung có biết hay không, nhưng anh cứ dần dần thích hắn nhiều hơn như thế.
Bận rộn đủ điều rồi cũng tới Tết nguyên đán, một dịp mà quan trọng với người Hàn 3 thì quan trọng 10 với người Trung. Đây là dịp mỗi năm SeokJin dù bận rộn đến mấy cũng cố gắng xin nghỉ thêm vào kì nghỉ để trở về thăm ba mẹ đang ở Trung Quốc. Kim TaeHyung nghe vậy thì cực kì phật ý, hắn vốn đang mong bản thân có kì nghỉ hiếm hoi ở bên SeokJin. Nhưng dù người yêu phụng phịu thế nào thì SeokJin cũng không thể không về nhà, chỉ đành dỗ ngọt hắn đôi chút.
Cuối cùng khi Kim TaeHyung vẫn còn phải tiếp tục tiếp tục luyện tập để chuẩn bị cho chương trình vào ngày 27 tết, Kim SeokJin đã ra sân bay trở về nhà.
"Anh về Trung nhớ ăn mặc ấm, tôi xem dự báo thời tiết ở đó là âm độ, lạnh hơn ở đây."
SeokJin khúc khích cười trong vòng tay của TaeHyung, bọn họ đang làm bữa tất niên nho nhỏ cùng nhau ở căn hộ của anh, TaeHyung đúng ra chưa được nghỉ nhưng hắn bất chấp mà bùng tập, SeokJin bất đắc dĩ vô cùng nhưng anh cũng thật không muốn cứ thế rời đi mà không có bữa tất niên với hắn, anh lớn lên ở Trung Quốc nên rất coi trọng Tết cổ truyền.
Bọn họ vừa ăn xong một bữa tết truyền thống của Hàn, giờ thì SeokJin chỉ lười biếng nằm trong vòng tay ấm áp của Kim TaeHyung, coi như đang nhàn rỗi đợi giao thừa.
"Ở bên đó đừng đi bar pub, tôi nghe nói đám con trai bên đó rất giỏi nói mấy lời hoa bướm gạ chịch."
SeokJin nghe hắn lải nhải nãy giờ cũng thành quen nhưng nghe đến đây không thể không bật cười. "Nói linh tinh gì đấy? Mà tôi thấy ai gạ giỏi cũng không giỏi bằng cậu."
SeokJin nhớ tới mấy lời hắn hay nói với anh hồi bọn họ mới quen nhau mà không khỏi rùng mình.
Hắn cười, hồn nhiên nhún vai. "Vậy sao? Thế mà tôi cũng đã xơ múi được gì anh đâu?"
SeokJin ý cười càng thêm đậm, đôi mắt phượng khẽ nheo lại đầy thách thức. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng đủ khiến cho hắn nhộn nhạo hết lên.
"Vậy muốn thử không?"
Đôi mắt TaeHyung sáng quắc lên, vội vã lật anh xuống sofa, bản thân thì đè lên người anh, giọng nói khàn đặc. "Anh đừng có trêu tôi kiểu này, người thiệt là anh đấy."
SeokJin nhướn mày. "Trước đây tôi chỉ làm 1 thôi, tôi nói cho cậu biết nếu cái kĩ thuật thối nát của cậu làm tôi đau thì đừng bao giờ mơ tôi cho cậu nằm trên nữa."
Kim SeokJin thích thú nhìn gương mặt trước mắt đen lại, giận đến mức môi run lên nhưng cũng chỉ hôn hôn lên môi anh ngăn cho anh không nói nữa. "Anh cứ chờ đấy, chắc chắn tôi sẽ khiến anh quên được nổi, không bao giờ muốn trèo lên nữa."
SeokJin khúc khích, đôi mắt xinh đẹp hấp háy. "Được, tôi chờ."
SeokJin hối hận vì đã thách thức hắn.
Giờ anh phải ngồi trên máy bay với cái hông đau nhức không ngừng. Anh buộc phải đổi vé economy sang hạng thương gia vì không thể chịu nổi, may mắn là tên cầm thú kia cũng có tính người, là hắn chi trả giúp anh hết, còn hào phóng mua vài món tốt cho người cao tuổi để anh xách về nhà.
Ba mẹ của SeokJin không phải thuộc tầng lớp dưới, ba anh một doanh nhân cũng khá có máu mặt ở Trung Quốc, lợi dụng bản thân là người Hàn nên thường là buôn đồ từ Hàn về. Còn mẹ anh là một bác sĩ ngoại khoa, tính khí cũng khá dịu dàng, nhưng ba anh thì vốn là dân buôn nên khá nóng tính, tinh tường trong mọi chuyện, SeokJin ngẫm thấy từ nhỏ tới lớn anh chưa giấu ba anh thành công chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top