Chương 14

SeokJin đọc xong một loạt comment đã cho trí tưởng tượng bay xa lên tận trời của đám người này mà không khỏi đen mặt. Mà điều khiến anh sợ hơn là ngoài những cái bình luận có hơi tình sắc quá thì có một vài cái đoán được sự thật. Chính là đoán ra bọn họ đang trong quá trình "có gì đó" với đối phương. SeokJin dù có tự tin đến mấy thì cũng không thể nói giữa bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ thầy trò. Vì anh có tình cảm với cậu ấy, còn cậu ấy cũng vậy hay ít ra là cậu ấy nói thế.

SeokJin quyết định lờ đi, càng thêm quyết tâm sẽ tránh mặt Kim TaeHyung thêm nếu có thể. Nhưng ngẫm lại thì anh vốn đã tránh hết mức rồi, thế mà chỉ vì một ánh mắt mà vẫn có thể thành chủ đề bàn tán, quả là Kim TaeHyung không thể so sánh với người thường.

Anh còn đang ngẩn người đã thấy Jung HoSeok bước vào, ánh mắt có chút trầm hơn so với bình thường, thực ra chỉ là đôi chút nhưng với đôi mắt tinh tường của SeokJin thì anh đã nhìn ra.

"SeokJin hyung, anh uống không?"

HoSeok đưa cho tay một ly cafe, nụ cười xinh đẹp vẫn treo trên khoé môi. SeokJin nhìn cậu, thoáng chốc cảm thấy nụ cười kia... thật cô đơn.

"Anh đọc báo rồi chứ?"

SeokJin mỉm cười gật đầu, nét mặt có chút gượng lại. Dù anh biết cậu đang nói đến những làn sóng chửi mắng anh chứ không phải cái nội dung kì quái kia. Nhưng anh biết một khi HoSeok đã đọc thì không có khả năng chưa nhìn qua cái bài viết kia.

"Anh không cần để ý chúng." HoSeok mỉm cười gật gù. "Ý em là tất cả."

Lời nói hàm ý này không có khả năng SeokJin nghe không ra, HoSeok biết điều đó.

SeokJin không phải không có tự tôn, nhưng anh biết trong tổng thể câu chuyện này thì anh sai nhiều hơn đúng. Anh vốn nên dứt khoát từ đầu thay vì muốn quên một người khác mà chọn ở bên cậu ấy.

SeokJin mím môi, nhẹ giọng nói. "Anh xin lỗi."

Jung HoSeok nụ cười tươi dần nhẹ tắt nhưng thay vào đó cũng chẳng phải giận dữ hay phẫn nộ, ý cười phảng phất vẫn nhẹ nhàng bên khoé mắt xinh đẹp kia, cậu cũng nhẹ giọng đáp lại anh. "Em đã hi vọng anh sẽ trả lời câu khác, dù em vốn đã đoán được anh sẽ nói vậy."

SeokJin im lặng không đáp.

"Nhưng mà dù em nói thế anh cũng vẫn rất bình tĩnh, lại còn xin lỗi em nữa, em trách anh không nổi rồi." HoSeok dừng lại một chút, nét mặt vốn luôn bình tĩnh không kiềm nén nổi đôi chút thất vọng. "Vậy chúc anh hạnh phúc nhé. Dù sao em vẫn sẽ ở đây."

Kim SeokJin thật sự khó khăn nghĩ ra một lời nào đó để đáp, chung quy việc này cũng hoàn toàn là lỗi ở anh, chỉ đành gượng gạo nở một nụ cười nhẹ.

HoSeok cũng nhìn ra, mỉm cười nói. "Anh cũng không cần thấy có lỗi quá đâu. Thực ra em... cũng có một người giống như anh có Kim TaeHyung ấy."

SeokJin khe khẽ nhíu mày. Thực ra anh cũng không dám khẳng định vậy là HoSeok có mối quan hệ thế nào với người kia, vì chính anh cũng không biết quan hệ của anh với Kim TaeHyung là cái dạng gì.

"Em chỉ cảm thấy nếu là anh thì tốt hơn." HoSeok trầm ngâm. "Nhưng chúng ta có lẽ không hợp nhau thật." Cậu cười xoà, xem ra cũng không thật sự bị tổn thương. Hay ít ra trong thế giới người trưởng thành, việc làm vô ích thì tốt nhất là không làm, kể cả bị tổn thương.

Từ sau đó, HoSeok cũng thường tránh mặt SeokJin, anh dù rất bất đắc dĩ nhưng người sai quả thật là mình vậy nên chỉ biết thuận theo cậu. Cậu ấy dễ chịu là tốt rồi, dạo gần đây SeokJin cũng dễ dàng thấy người mà HoSeok nhắc tới là ai, đó là một nhà producer, ngoại hình lạnh lùng nhưng hiền lành và dễ nhìn.

Có lẽ người ấy sẽ thích hợp hơn là anh đi?

SeokJin nhoẻn miệng cười tự giễu bản thân, anh biết bản thân chỉ đang cố gắng phủ nhận để giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân mà thôi.

Kim TaeHyung nói cho anh thời gian là sẽ thật sự làm. Hắn thôi không còn bám riết lấy anh hay nói mấy lời khiến anh nổi khùng nữa, chỉ là thi thoảng anh vẫn thấy sau gáy nóng bỏng một ánh mắt không rời. Kim SeokJin biết mình quay lại sẽ gặp ánh mắt như thế nào, vậy nên anh thường sẽ lờ đi.

Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi thời gian trôi qua.

Kim TaeHyung nói là sẽ làm, hai tuần qua hắn chắc chắn sẽ tìm tới và bắt anh phải trả lời, mà kiểu trả lời này nhiều khả năng là cưỡng ép.

Kim SeokJin đoán thường không sai, nhất là với một đứa nhỏ nóng nảy dễ đoán như Kim TaeHyung, cậu ta sau khoảng thời gian hai tuần ước định thì tựa như hổ xổng chuồng, lập tức tìm cơ hội vồ vào SeokJin, ép anh tới một căn phòng trống nhỏ, đôi mắt láo liên thấy không có camera mới bắt đầu "chinh phạt".

"Tôi thấy tên Jung HoSeok đó có người khác rồi." Hắn dần dần ép sát anh, nghe như chỉ kể chuyện tám chơi thôi nhưng khí thế rõ ràng rất hung bạo, hoàn toàn không nén nổi vẻ hấp tấp.

Kim SeokJin duy trì trầm mặc, đôi mắt xinh đẹp phẳng lặng như hồ nước.

"Tôi biết hẳn anh có lỗi với Jung HoSeok lắm." Kim TaeHyung nghiêng đầu, ánh mắt không chút nao núng vì vẻ lạnh nhạt của SeokJin. "Nhưng anh đừng coi đó là lỗi của anh, đó là lỗi của tôi."

Kim SeokJin bất giác nhếch mép cười, không ngờ tên không tim không phổi này cũng biết đi an ủi người khác cơ đấy. Kim TaeHyung chăm chăm nhìn anh cười, hắn chợt nhận ra rằng khi hắn tặng anh quà đắt tiền, nói có thể đưa anh đi du lịch nơi nào anh muốn hay thậm chí khi hắn nói hắn có thể vì anh mà bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, anh cũng chẳng cười như vậy.

Kim SeokJin, thật sự khó hiểu.

SeokJin vẫn tủm tỉm, nhẹ giọng nói. "Cậu dẫu sao cũng không thấy có lỗi với HoSeok đâu mà, phải không?"

Kim TaeHyung cứng họng, quả thật hắn chỉ nói thế để cho SeokJin yên lòng mà thôi. Hắn thì chỉ thấy ngứa mắt tên tươi cười kia chứ lỗi lầm nào chứ. Hắn cũng biết thừa tên kia có lằng nhằng với một producer ngay cả khi cậu ta và SeokJin đang tìm hiểu, vậy nên để hắn thấy tội lỗi ư? Có mà mơ.

"Tôi cũng chẳng còn trẻ trung để chơi mấy trò kéo đẩy này cùng cậu đâu, TaeHyung. Tôi nhắc lại, nếu cậu chỉ muốn chơi cho vui thì làm ơn đừng phiền tới tôi."

Kim TaeHyung nghiến răng. "Tôi cũng nhắc lại cho anh nhớ, tôi không chơi với anh. Tôi sẽ bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với anh, đúng như anh muốn. Chúng ta ở bên nhau, vậy là được."

Kim SeokJin nhìn gương mặt điển trai trước mặt, cảm thấy trái tim không chút tiền đồ nào của mình lại nhảy dựng lên, đập thình thịch không ngừng.

Kim SeokJin nhận thua.

Anh thua thật rồi.

"Được, vậy chúng ta ở bên nhau."

Kim SeokJin mỉm cười, thời điểm mà anh nghĩ rằng mình đã trải đời đủ để không còn đâm đầu vào những mối quan hệ như thế này, anh lại chịu thua trái tim mình, hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Sợ hãi chi ngày mai, cứ tận sống ngày hôm nay.

Kim TaeHyung mỉm cười, hoàn toàn chẳng có chút vẩn đục của gian dối, chỉ là một nụ cười đơn thuần. Hắn giang tay, kéo anh sát vào trong lòng, thầm thì. "Thật thích anh."

Cảm giác ấm áp và an toàn ập tới, một nụ hôn nhỏ vụng trộm cũng tới như thế. Không phải lần đầu Kim SeokJin hôn một ai đó, Kim TaeHyung thì càng không phải lần đầu, nhưng đều mang tới một cảm giác khác lạ không thể miêu tả thành lời.

Vì bọn họ, đều coi đối phương là một người đặc biệt.

Kim TaeHyung và Kim SeokJin chính thức là một đôi, nhưng giữa bọn họ lại không có quá nhiều khác biệt. Kim TaeHyung vốn thường cũng khá bám anh, giờ vẫn tiếp tục bám riết như vậy, chỉ là thái độ của Kim SeokJin sẽ dịu dàng hơn thay vì gay gắt hay lạnh lẽo như trước. Hắn cũng thường nhắn tin tán tỉnh anh, giờ thì anh cũng đáp lại hay thi thoảng nhắn tin trước cho hắn chia sẻ một vài điều gì đó trong cuộc sống. Bọn họ yêu nhau thực sự rất giống hai người trưởng thành có một cuộc sống bình dị với đối phương.

Điều kì lạ là Kim TaeHyung cũng không ghét điều này.

Trước đây hắn thường chỉ dụ dỗ người ta để làm xằng bậy, vậy nên hắn nghĩ bản thân với Kim SeokJin cũng như thế. Nhưng điều bất ngờ là hắn lại đang rất hài lòng với nhịp sống bình dị hiện tại của hai người bọn họ. Là những tin nhắn, là những câu chuyện bình thường, là những cái nhìn vụng trộm trong trường quay, hay hơn nữa là một nụ hôn vội vàng bên trong hậu trường.

Đối với một kẻ lần đầu biết yêu như hắn, Kim SeokJin rất đặc biệt, trên cả đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin