Chương 13

"SeokJin, vào khớp hình thôi!"

Phim trường đã được chuẩn bị sẵn sàng, SeokJin là một trong những giáo viên hiếm hoi tại công ty mà đã là người nổi tiếng sẵn, anh lập tức được đưa vào ngồi giữa, make up cũng là lồng lộn nhất, trông lại càng xinh đẹp như một chú phượng hoàng kiêu hãnh.

Cả đám thực tập sinh trầm trồ ca ngợi, thật sự là quá đẹp rồi! Bên cạnh những tiếng xì xầm khen ngợi ấy là một ánh mắt thâm trầm của Kim TaeHyung. Hắn đã rất buồn bực vì bị SeokJin lờ đi bao ngày nay rồi, giờ đây lại xuất hiện trước mặt xinh đẹp như thế nhưng không phải cho hắn nhìn mà để thiên hạ chiêm ngưỡng, TaeHyung thật sự cực kì ghen tuông, dù là bọn họ chỉ khen anh ấy đẹp trai thôi cũng không được.

Ở bên cạnh anh lại là một Jung HoSeok cũng đang ăn mặc diện hơn và gương mặt đã được make up, tuy không quá nổi bật như SeokJin nhưng cũng rất dễ nhìn. Kim TaeHyung nghiến răng, hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng!

Nhưng không cam lòng thì cũng không thể làm gì thêm, máy quay đang ở khắp nơi, hắn cũng không thể không màng hình tượng của hắn hay nhất là của anh ấy mà bám dính vào anh. Nhưng dẫu sao hắn cũng biết thừa chương trình sẽ chỉnh sửa lại, vậy nên hắn vẫn thi thoảng tìm cơ hội để lôi anh vào một góc, cứng đầu nói. "Anh đang tránh tôi đó à?"

SeokJin mím môi. "Tôi không có trách nhiệm phải trả lời cậu."

"Tôi đã nói tôi có thể mà! Tôi xin lỗi vì trước đây đã đối xử như thế với anh. Chỉ là tôi..." Hắn gấp gáp nói, dường như chỉ sợ SeokJin không còn kiên nhẫn mà nghe hắn nữa. "Tôi còn trẻ nên tôi chưa quen... nhưng không sao, tôi sẽ từ từ thích ứng, tôi nói được là làm được, anh phải tin tôi."

SeokJin dù lòng dậy sóng nhưng biểu cảm gương mặt vẫn không chút gợn sóng. "Tôi hiện đang trong một mối quan hệ với HoSeok. Cậu có nói gì cũng vô dụng thôi."

Kim TaeHyung bật ra một nụ cười không mấy dễ nhìn. "Tôi lại rất tự tin đấy. Tôi biết người anh thích là tôi!"

Hắn quả quyết nói, SeokJin tái mặt, tông giọng cũng không tự chủ mà cao hơn. "Cậu tự tin thái quá rồi đấy."

Nhưng ánh mắt của Kim TaeHyung không vì thế mà có chút nao núng nào, đôi mắt đen sâu thăm thẳm ánh lên kiên định khó tìm thấy ở một người bình thường. "Anh có thể điều khiển biểu cảm của mình rất tốt." Hắn dừng lại, bước tới áp sát anh hơn, khí thế doạ người toả ra khiến anh thậm chí khó thở. "Nhưng ánh mắt không nói dối đâu, SeokJin."

SeokJin nhất thời im bặt, anh biết tình cảm của mình hướng về phía ai, anh không phải không có cảm giác gì với HoSeok nhưng nó thật sự khác với cảm giác anh dành cho TaeHyung lắm. Một bên là tình bạn, một bên là tình yêu.

"Tôi biết anh có quan niệm đạo đức cao, nhưng tôi cho anh hai tuần giải quyết vấn đề của anh, còn tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, chúng tôi đã đi đến nước này rồi, anh đừng có mơ mà tôi sẽ bỏ cuộc."

Dứt lời hắn đã quay người bỏ đi, chẳng để cho SeokJin nói thêm bất cứ điều gì. Cái tên khốn nạn ngang ngược, anh và cậu ta rốt cục đã làm cái gì để được gọi là "đến nước này" cơ chứ? Nhưng Kim SeokJin biết thừa Kim TaeHyung không phải kẻ sẽ nói lí, một khi đã muốn cái gì chính là sẽ khăng khăng như vậy.

Cũng chính vì thế nên dù không có thiên phú trong âm nhạc lắm nhưng hắn đã tiến bộ vượt bậc chỉ trong một thời gian ngắn làm thực tập sinh tại đây. Nhưng cái thứ nhiệt huyết kiên định ấy áp vào anh thì SeokJin lại thấy khó xử tột độ. SeokJin nhìn khung cảnh luyện tập quên ngày đêm của Kim TaeHyung, lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, mặc kệ lí trí ngăn cản.

Dù rất không muốn nhưng SeokJin thừa nhận là hắn đúng.

Anh không thể đến với Jung HoSeok.

Bản thân SeokJin càng ngày hiểu điều này. Thay vì lưỡng lự, anh nên kiên quyết, không phải vì mấy lời đe doạ của Kim TaeHyung, mà điều này là vì cả hai người bọn họ.

Dù quyết tâm là vậy nhưng SeokJin cũng không vì thế mà có thể quyết đoán được. dẫu sao bọn họ cũng đã thực sự ở trong một mối quan hệ, và HoSeok thì có vẻ rất nghiêm túc với nó.

Lời nói vẫn ngập ngừng đầu môi, khiến cho anh không thể không bối rối, nhất là khi HoSeok vẫn cứ luôn ôn nhu vui vẻ bên anh như thế...

SeokJin trầm ngâm nhìn đám nhỏ duyệt ca khúc chuẩn bị lên sóng. Đó là một ca khúc debut của một tiền bối rất có tiếng trong ngành hiện tại, anh cũng có từng xem bọn họ biểu diễn trực tiếp ở một chương trình âm nhạc. Tất nhiên anh không mong chờ các thực tập sinh của anh được như bọn họ nhưng thế này...

"Các bạn đang làm gì vậy?" SeokJin nhìn không nổi sự hỗn loạn kia nữa, nhíu mày cắt ngang. Kim TaeHyung đang không đều với các bạn khác, nhưng điều đáng ngại là hắn là người đúng nhịp duy nhất, những người còn lại đều sai nhịp. Tập luyện kiểu gì mà thành ra như thế được?

"Các bạn dành ra mấy tiếng để tập một ngày?"

Bọn trẻ im phăng phắc, chúng nó thật sự bị gương mặt vốn thường xinh đẹp hiền hoà kia doạ sợ.

Một người rụt rè đáp. "Bốn tiếng."

SeokJin nhướn mày. "Bốn tiếng? Vậy tôi hỏi các bạn một câu nhé, các bạn có muốn được nổi tiếng ở tầm tôi không?"

Kim SeokJin rất thẳng thắn, ý tứ cũng rất rõ ràng rằng anh không mấy nổi tiếng như thế, có muốn ít ra cũng như anh không?

"Dạ có ạ." Vài tiếng lí nhí vang lên, mà SeokJin cũng nghe ra là bọn chúng nó còn muốn nổi tiếng hơn một nghệ sĩ hạng C như anh ấy chứ.

SeokJin gật gù. "Khi tôi còn là thực tập sinh, tôi tập ít nhất 8 tiếng một ngày, đó là những ngày tôi phải đi học, còn nếu không thì sẽ nhiều hơn, khoảng 10-12 tiếng."

Ánh mắt của bọn trẻ lạnh lại, chúng thường chỉ ngây thơ nghĩ tới những hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu, nhưng tiếng hò reo ngưỡng mộ của người hâm mộ hay thu nhập cao ngất ngưởng.

"Còn khi tôi đã debut thì không có lịch trình đều phải cố gắng luyện tập, thời gian đi học cũng không còn, buộc phải bảo lưu." Kim SeokJin nghiêng đầu, kể một câu chuyện như vậy nhưng tông giọng vẫn chỉ đều đều. "Các bạn có thể cảm thấy tôi đang đi kể lể, thậm chí có thể cảm thấy tôi chưa đủ tầm để dạy dỗ các bạn."

"Nhưng những gì tôi đang nói với các bạn là trải nghiệm thực tế của tôi. Tôi đã cố gắng đến vậy nhưng vẫn chỉ đến thế này thôi đó. Đừng đổ lỗi cho vận may gì đó." SeokJin thản nhiên nhún vai. "Vận may, thiên phú, ngoại hình, tất cả những thứ đó đều không đủ."

Kim SeokJin lẳng lặng nhìn bọn nhỏ dường như đang vỡ vụn nhưng anh cảm thấy thà anh làm kẻ ác đập nát ước mơ ấy còn hơn là để hiện thực tàn khốc từng chút một đánh vỡ vụn ước mơ.

Chỉ riêng một kẻ từ đầu tới cuối vẫn mặt không đổi sắc. Kim TaeHyung là kẻ duy nhất tập luyện chăm chỉ cũng như đã hiểu hết những điều SeokJin nói. Mà thậm chí hắn cũng không để tâm tới chuyện thành ngôi sao hay không. Nhưng ý chí của hắn, cộng thêm cái ngoại hình bắt mắt kia hoàn toàn đủ cho hắn trở thành ngôi sao.

Chương trình vốn là quay kiểu cuốn chiếu, quay đến đâu sẽ cố edit và chiếu luôn tới đó. Vì vậy thoáng chốc SeokJin nhận được một cơn mưa chỉ trích từ công chúng nói anh bắt nạt trẻ con.

"Anh thì cũng ra sao mà nói chúng nó?"

"Cứ làm như anh chăm chỉ lắm vậy, thật là làm màu quá!"

Bên cạnh đó cũng có một vài bình luận bênh anh, bảo rằng anh nói sự thật thôi, càng tỉnh giấc sớm thì lại càng tốt hơn mà. Nói chung anh cũng tạo nên một trận thất loạn bát tao ở trên mạng. Thực ra SeokJin biết mình bị edit thành cái dạng gì, anh cũng đã xem qua rồi nhưng anh không bận tâm lắm, nếu không có kiểu như vậy chương trình sẽ không nhiệt được.

Nhưng mà vấn đề mà anh quan tâm ở đây là cái ánh mắt của Kim TaeHyung nhìn anh... Nó cũng đã lẻ loi trở thành một chủ đề nằm trong top 10 được bàn luận nhiều nhất, bên cạnh bài thuyết giáo thị phi của anh và một số câu chuyện của idol hàng đầu.

"Bị chửi mà cũng nhìn người ta như thế kia được hả...?"

"Ước gì tôi tìm được người nhìn tôi với ánh mắt như thế."

"Ôi trời, tôi lập fansite ship, có ai theo tôi???"

"Mối tình thầy trò thật thú dzị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin