Chương 12
Bọn họ giống như soulmate, tính cách, nghề nghiệp hay tam quan đều tương đồng. Thậm chí đôi khi SeokJin sẽ nhảy cùng HoSeok, tốt xấu gì anh cũng từng là idol, nhảy không đến nỗi quá tệ. Cũng đôi khi HoSeok sẽ ngân nga hát cùng anh vài bài hát, vì cậu cũng có chút thiên phú trong chuyện hát hò.
SeokJin nhìn HoSeok bên cạnh đang cố gắng luyện tập hát cho không vỡ giọng ở đoạn lên cao, mỉm cười.
Cảm tình là một thứ rất dễ tới.
Công ty nhân dịp đầu xuân năm mới tổ chức một cuộc đi tham quan cho các thực tập sinh trong công ty, nhân tiện cho các giáo viên đi để trông lũ trẻ. Đối với các bạn thực tập sinh lịch trình dày đặc mà nói thì đây là cơ hội ngàn năm có một để nghỉ ngơi, ai nấy cũng đều vô cùng háo hức chờ mong.
SeokJin nghĩ đây cũng là một dịp để thư giãn, anh có thể cùng HoSeok càng thêm xây dựng tình cảm, đúng là một ý không tồi.
Công ty thuê cho bọn họ vài chiếc xe, cùng xuất phát đến một khu rừng nguyên sinh gần thủ đô Seoul. Không khí ngoại ô luôn trong lành, mà ở rừng nguyên sinh lại càng trong lành hơn. SeokJin bước xuống xe, thật thanh thản hít một hơi thật sâu cái không khí hiếm hoi này.
Jung HoSeok cũng nhảy xuống xe, đứng bên cạnh anh ôm eo hết sức thân mật. "Thoải mái chứ?"
SeokJin gật đầu, thực sự cảm thấy tâm trạng ngổn ngang của mình dễ chịu hơn không ít.
Chỉ là không để ý một ánh mắt phía sau lưng.
Bọn họ về phòng khách sạn, cũng không phân biệt học trò hay giáo viên mà đều ở một khách sạn, chỉ là HoSeok và SeokJin thì đặc biệt đăng kí phòng để ở cùng nhau. Chỉ là cảm thấy ở cùng đối phương thì sẽ tốt hơn.
Kim TaeHyung thật sự không nhìn nổi nữa.
Hắn cảm thấy mình không thể đáp ứng yêu cầu của Kim SeokJin về mối quan hệ của bọn họ, vậy thì nên kết thúc như vậy là hợp lí rồi. Nhưng cớ sao hắn lại thấy khó chịu đến thế này?
Anh ấy nói vậy có nghĩa là anh ấy thích hắn có phải không? Nếu đúng thì tại sao bọn họ vừa tách nhau ra thôi anh ấy đã chạy tới bên tên Jung HoSeok kia rồi? Ngọt ngào như vậy, quả thật khiến hắn nhìn thôi đã muốn phát hoả. Kim TaeHyung cũng không hiểu tại sao bản thân lại như thế, nhưng mà hắn thật nhìn không nổi nữa. Ban đầu bọn họ cũng chỉ là thân thiết một chút, cớ sao giờ lại thành ở chung phòng rồi? Anh ấy không muốn làm bạn tình của hắn, lại dễ dàng chịu ở chung một phòng với Jung HoSeok thế sao?
Hắn càng nghĩ càng muốn điên lên, mặc dù bản thân chẳng có chút tư cách nào để điên lên.
Nhưng Kim TaeHyung vốn là kẻ làm trước khi nghĩ, hắn chịu không nổi nữa liền chạy đi tìm SeokJin, may sao lúc đó đang chuẩn bị tới tiệc tối BBQ, khung cảnh hỗn loạn người nướng người ăn nên bên cạnh anh không có tên ngáng đường kia, hắn lôi anh ra một góc, hằn học nói. "Anh với tên Jung HoSeok kia là quan hệ gì?"
Kim SeokJin nhìn bộ mặt trẻ con giành đồ chơi này thì chán nản đáp. "Có liên quan gì tới cậu sao?"
Kim TaeHyung tức giận quát, dường như gân tay đều nổi hết lên. "Anh đừng có trả treo với tôi!"
"Thì sao?" Kim SeokJin cũng chẳng có gì phải sợ, gân cổ cãi lại. "Tôi với cậu ấy đang tìm hiểu nhau, ai cũng biết, tôi chẳng giấu cậu làm gì."
"Vậy mà anh nói muốn tiến xa hơn với tôi?"
Kim SeokJin không khỏi bật ra một nụ cười chua chát. "Cậu khéo đùa thật, chính cậu từ chối còn gì? Cậu đá tôi rồi bây giờ lại chất vấn tôi? Cậu vô lí vừa thôi chứ?"
Kim TaeHyung đuối lí, tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng rít từng từ. "Tôi chưa hề từ chối anh, tôi chỉ là... cần thời gian suy nghĩ."
Anh nhìn bộ dạng của người trước mặt, trái tim vốn yên bình chưa được mấy ngày lại dậy sóng. "Vậy tôi có đồng ý cho cậu thời gian chưa?"
Dứt lời anh quay lưng, thật sự không muốn tiếp tục đôi co vô nghĩa nữa, nhưng Kim TaeHyung nào để anh đi dễ dàng như vậy, bàn tay như thép nguội túm lấy tay SeokJin, anh không tài nào giằng ra nổi.
"Anh phải cho tôi thời gian. Không phải các anh chỉ đang tìm hiểu thôi sao? Chúng ta cũng có thể tìm hiểu."
"Tìm hiểu cái gì?" Kim SeokJin mất kiên nhẫn nói. "Tôi đã nói rồi tôi không muốn tìm bạn tình, tôi không có nhu cầu tìm hiểu-"
"Tôi không bảo anh làm bạn tình của tôi." Kim TaeHyung nghiến răng, lời nói ra đanh thép. "Chúng ta sẽ bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc như anh đã yêu cầu."
Kim SeokJin đứng người. Anh chưa bao giờ nghĩ một kẻ nông nổi và phóng túng như Kim TaeHyung có thể vì anh mà nhân nhượng, càng không bao giờ nghĩ hắn sẽ chịu bắt đầu một mối quan hệ tìm hiểu yêu đương nghiêm túc.
Anh chỉ nghĩ hắn thấy anh thú vị mà thôi.
"Nếu cậu nói ra những lời này vì chỉ muốn hơn thua cùng tôi hay HoSeok-"
Kim TaeHyung ngắt lời. "Tôi không rảnh đến vậy để đi so hơn thua với cả thế giới này." Hắn chần chừ đôi chút rồi tiếp lời. "Tôi đã nghĩ sẽ quên anh đi rồi tìm một ai khác thích hợp với tôi hơn. Nhưng tôi thực sự không quên được, tôi chưa từng như thế này..."
Những lời này nghe qua quả thật ngây ngô như một đứa trẻ lần đầu biết yêu. Kim SeokJin biết bản thân không nên chỉ vì vài lời này mà rung động lần nữa nhưng xem ra con tim thường không nghe lí trí, trái tim anh lại đập thình thịch, mặt hay tai đều thoáng chốc đỏ lên.
"Tôi không lừa anh!" Kim TaeHyung dường như nhìn thấu anh nghĩ gì. "Tôi thật sự có thể bắt đầu thử yêu đương nghiêm túc, anh phải tin tôi. Anh... chỉ là anh đừng đi theo tên Jung HoSeok đó nữa. Tôi thật sự không chịu nổi, tôi xin anh!"
SeokJin hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại đống cảm xúc hỗn loạn nhanh nhất có thể. "Cậu đừng như thế nữa. Tôi với HoSeok bây giờ là một đôi, chúng ta đã chấm dứt rồi, à không phải, là chưa hề bắt đầu mới đúng."
Kim TaeHyung nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của SeokJin, thoáng chốc cảm thấy bản thân như bị dao đâm, nghiến răng ken két nhưng lại không hề đuổi theo SeokJin.
Kim SeokJin tâm trạng hỗn loạn quay trở lại chỗ ngồi cùng mọi người, trên gương mặt tưởng như từng trải không giấu nổi vẻ hoảng loạn.
Kim TaeHyung... không nên là người như thế.
Không, không, là hắn vốn không phải người như thế.
Chỉ vì "không chịu được anh ở bên Jung HoSeok" mà trở thành như thế?
Không lẽ những gì anh hiểu biết về Kim TaeHyung đều sai hết? Gần như không thể nào, Kim SeokJin đã lăn lộn bao lâu trong showbiz rồi nên không thể đến một đứa trẻ như vậy cũng đoán nhầm.
Thậm chí Kim TaeHyung cũng chưa bao giờ cố gắng giấu giếm, rằng là hắn chỉ đang cố gắng kéo anh lên giường. Hắn cũng chẳng cố phủ nhận. Nếu đã như vậy tại sao hắn phải bỗng dưng thay đổi ý định? Hẳn không thể nào chỉ vì "không chịu được anh ở bên Jung HoSeok", muốn tìm bạn tình cũng không cần thiết phải câu nệ như vậy, anh có tính là đẹp nhưng trong giới showbiz này cũng không phải là quá hiếm, hơn nữa anh còn hơn cậu ta đến năm tuổi, có cái gì để hấp dẫn cậu ta đến nhường đấy. SeokJin nhớ lại mấy món quà đắt tiền hắn tặng anh cùng với ngoại hình điển trai đó, với điều kiện như vậy chắc chắn là kiếm bạn tình không khó chút nào.
Tại sao hắn cứ không chịu tha cho anh?
Kim SeokJin dù có thế nào cũng chưa bao giờ nghĩ mình cần một bạn tình.
Vậy nên khi Kim TaeHyung tới, anh lại nảy sinh những cảm giác khác. Hắn dù miệng luôn nói là muốn anh làm bạn tình, nhưng hành động lại giống như muốn ở bên anh giống như một người bạn trai, vậy nên...
SeokJin thở dài, hẳn là anh đã quá cô đơn rồi.
"Anh, anh nghĩ gì vậy?" Jung HoSeok đã ngồi bên cạnh anh từ khi nào, vẫn gương mặt tươi sáng luôn mỉm cười với bất cứ ai bên cạnh.
SeokJin khẽ lắc đầu, cảm giác tội lỗi khó kiềm chế dâng lên, anh cũng biết mình là người không giỏi che giấu cho lắm, may mắn thật HoSeok lại không để ý nhiều, lập tức chuyển chủ đề. "Anh chuẩn bị gì chưa?"
SeokJin biết, chuyến du lịch lần này chính là để bù đắp cho lũ trẻ cũng như giáo viên cho việc sắp tiến hành tới đây. Công ty bọn họ chính cuốn theo trend gần đây – làm chương trình sống còn cho những tập sinh cho nhóm nhạc nam tới đây sẽ ra mắt.
Mấy chương trình kiểu đó chính là sẽ ghi hình mọi nơi mọi lúc, cắt ghép thành cái dạng gì thì còn phải xem ý PD thế nào. Kim SeokJin từ khi nhóm cũ giải tán đã sớm không thích lên tivi ở những chương trình dài hơi như thế nên anh không mấy hứng thú khi nghe được cái kế hoạch đó.
Nhưng chẳng thể từ chối nổi nên chẳng có cách nào ngoài nghe theo.
Anh biết vị trí mình ở đâu chứ, anh không thể muốn gì làm nấy được.
Với ngổn ngang bộn bề, bọn họ cũng phải kết thúc kì nghỉ ngắn ngủi trở về Seoul, chuẩn bị các công tác để quay show truyền hình thực tế mà anh biết thừa cũng không thực tế lắm kia. Và tất nhiên, anh luôn cố hết sức để tránh Kim TaeHyung.
Thậm chí đôi khi là cả Jung HoSeok, anh cảm thấy cái cảm xúc hỗn độn hiện tại của mình không nên làm hại ai cả, nhất là một đồng nghiệp mà anh rất đỗi quý mến.
Bản thân anh sai rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top