Chương 11

Kim TaeHyung bước ra ngoài, tay cầm điện thoại. "Tôi đi đây, lịch training đã bùng cả hôm qua rồi."

Kim SeokJin ngây ngẩn gật đầu, nhìn hắn vội vã bước ra khỏi cửa.

May quá! Trời đất ơi, anh đã nghĩ cái gì vậy mà nói vậy chứ? Thật ra SeokJin nói thế chỉ vì anh nghĩ rằng Park JiMin kia chắc chắn là người rất đặc biệt với TaeHyung, vậy nên hắn sẽ không vì anh mà từ chối người kia. Thậm chí trong vô thức anh còn đặt bản thân mình lên bàn cân với một người khác để so phân lượng trong lòng Kim TaeHyung.

Tất cả những thứ này...

Chết tiệt!

Từ ngày đó tất cả điều Kim SeokJin làm là cố gắng tránh mặt Kim TaeHyung. Ngoại trừ thời gian ở trên lớp thì bọn họ đều không hề gặp mặt. Hắn gọi hay nhắn tin SeokJin đều lờ đi, ở công ty thì luôn ở cùng mọi người để Kim TaeHyung không thể tìm ra cơ hội nào, đến đi lấy xe cũng nhất quyết phải chờ người ta tan ca mới đi cùng. Thậm chí không có ai thì chịu đi làm trợ giảng cho người ta không công luôn.

Kim TaeHyung thì tậm trạng càng ngày càng tệ hại theo từng ngày bị bơ. Hắn không hiểu bầu không khí hôm đó rõ tốt vậy mà tại sao anh bỗng dưng lại phải chạy như vậy.

Hắn không chịu được!

Hắn mặc kệ những người khác, cứ thế chạy tới trước mặt Kim SeokJin mà nói. "Thầy Kim, tôi cần nói chuyện với thầy một chút!"

Hắn mặt mày hầm hầm, lại càng thêm doạ người khi thấy trong đám người kia có Jung HoSeok đang nói nói cười cười với SeokJin.

"Thầy có việc cứ đi đi." Mọi người đều tươi cười nói mặc kệ SeokJin đang cảm thấy khó xử ra sao. Anh mím môi, thôi thì cũng không thể trốn cả đời được, đành cứ thế bước theo Kim TaeHyung.

"Anh làm sao thế?" Hắn bực bội nói, hắn tốn không ít công để quan hệ bọn họ đi lên đến mức này, không thể cứ thế đổ sông đổ bể được. "Nếu anh chưa muốn tôi cũng không ép anh. Anh xem tôi đã ép anh bao giờ chưa?"

SeokJin thở hắt ra một hơi. "Tôi..." Dù đã tránh mặt lâu như thế rồi nhưng anh thực sự vẫn chưa soạn nổi cho mình một bài diễn giải hợp tình hợp lí. "Chúng ta chỉ nên là thầy trò thôi."

"Vậy ư?" Kim TaeHyung nhếch mép. "Chứ không phải vì anh cảm thấy bản thân không thể coi tôi như học trò rồi nên mới như thế bao ngày qua?"

Kim SeokJin thật sự cứng họng, cái võ đọc suy nghĩ người khác này của Kim TaeHyung quả thật khiến SeokJin bái phục, thì ra người quân đội chính là ghê gớm như vậy.

Kim SeokJin biết mình giấu không nổi, liền nghiến răng. "Tôi không muốn làm bạn tình của ai cả."

Kim TaeHyung hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt không chút giấu giếm điều gì trước mặt.

"Mà tôi nghĩ hẳn cậu không thể chấp chận được đâu nhỉ? Mối quan hệ mà không phải bạn tình?" Kim SeokJin từng lời phun ra đến thành thật. "Với kiểu người như cậu... chính là không-thể-được."

Anh nhấn mạnh từng từ, quả thật khiến cho Kim TaeHyung nhất thời cứng họng, vẻ non nớt ít tuổi thoáng chốc không thể giấu giếm trước ánh mắt sắc sảo của SeokJin. Kim SeokJin nhìn hắn thật sâu, tuy chẳng nói ra từ ngữ nào nhưng như khiến bản thân Kim TaeHyung đều bị bóc trần không sót chút gì trước mặt anh.

Kim SeokJin dứt ánh mắt, hoàn toàn không còn để hắn vào mắt nữa.

Dù không nói nhưng chẳng khác nào nói thẳng tới tai hắn.

Cậu chính là chỉ đến thế thôi. Nhóc con!

Kim TaeHyung mím chặt môi, tức tối nện một quyền lên tường, dù nhuốm máu cũng không cảm thấy đau.

Kể từ ngày đó bọn họ thực sự cứ thế tách ra, lần này đồng lòng đến từ cả hai phía. Kim TaeHyung quay lưng 180 độ, thái độ nhiệt tình trước đây như bị một gáo nước tạt tới, nguội lạnh không chút nhiệt. Hắn đối xử với anh không khác gì với các giáo viên khác, lạnh nhạt cao ngạo. Kim SeokJin không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao thì bản thân cũng biết mình nên làm gì, cũng qua cái tuổi để mà hành động nông nổi thích gì làm đó rồi, không thể cứ thế phóng túng cùng một thanh niên trẻ tuổi như Kim TaeHyung.

Hắn có thể nhưng anh thì không thể.

Đôi lúc SeokJin lại nghĩ, nếu hắn nói có thể, vậy anh sẽ...? Có khi nào là đồng ý đi?

Nếu nói anh không hề cảm thấy thất vọng thì chính là nói dối, anh biết Kim TaeHyung là kiểu người như thế nào nhưng dù sao khi tận mắt chứng kiến thì vẫn thất vọng.

Con người ta cũng đâu vì biết trước mà không đau lòng kia chứ?

Thôi, cứ coi như một đoạn tình cảm thoáng qua đi, trên đời có ai không từng như thế? Kim SeokJin dần dần tận hưởng nhịp sống trước đây của mình, đúng là với anh Kim TaeHyung đã trở thành một người đặc biệt hơn nhưng may mắn anh đã dừng lại trước khi lún quá sâu. Đi làm, đi dạy, đi chơi với bạn bè, một cuộc sống với nhịp độ như trước đây cũng dần dần khiến anh quên đi.

Giả như hiện tại Jung HoSeok đang ngồi đối diện anh, cầm một tách cafe trong tay nhâm nhi. "Em không biết tại sao nhưng mỗi khi thấy anh..."

"Mỗi khi thấy anh thì sao?"

Kim SeokJin cười, khiến cho Jung HoSeok không khỏi cảm thấy thoải mái, cậu không trả lời câu hỏi của anh mà nhẹ giọng hỏi. "Dạo này anh có tâm sự sao?"

Kim SeokJin mím môi, những chuyện thế này có thể mở miệng tâm sự với người khác được sao? Anh hoàn toàn không phải kiểu người thích tâm sự, chỉ ngẫm nghĩ thoáng qua rồi cười cho qua chuyện.

"Vậy chuyện em với cái người thích em sao rồi?"

HoSeok nhún vai. "Đối phương một mực nói không tin em với anh là một đôi, vậy nên chẳng có hiệu quả gì cả."

"Ồ, vậy chúng ta đều tốn công rồi. Chắc chúng ta trông bạn bè quá đó!"

Kim SeokJin cười đùa, thành công chọc cho Jung HoSeok cười lên. "Vậy sao? Em lại thấy chúng ta khá ngọt ngào đó chứ?"

Kim SeokJin khẽ cười, dường như không khí có đôi chút cứng lại trong thoáng chốc. "Có sao?"

Jung HoSeok vẫn cười đến xán lạn, dường như không hề nhận ra chút thay đổi nhỏ nhặt của người đối diện. Cậu uống cafe, nhàn nhã như kể một câu chuyện thường nhật. "Còn không phải sao? Em không có một đồng nghiệp nào mà thân như với anh đâu." Cậu ngừng lại, thoáng lại tiếp lời. "Anh có sao?"

Kim SeokJin nhận được câu hỏi này thì có chút bất ngờ, nhất thời ngây ngẩn trả lời. "Không có."

Jung HoSeok gật gù. "Đồng nghiệp thì không có nhưng học trò thì có anh nhỉ?"

Kim SeokJin cười ngượng ngùng, quả nhiên chuyện hai bọn họ rõ như ban ngày như thế có thể lừa được ai cơ chứ? Anh cũng chẳng cố gắng phủ nhận, chỉ im lặng không đáp.

"Nếu thằng nhóc đó không thể, vậy tại sao anh không nghĩ tới người khác?"

SeokJin cười. "Người khác là ai?"

"Là em."

Chẳng biết Jung HoSeok đang nói thật hay nói đùa, nhưng SeokJin bỗng cảm thấy ý này thật không tồi chút nào. Jung HoSeok là người tốt, thân thiện lại là đồng nghiệp, về sự nghiệp cũng có thể miễn cưỡng coi như ngang bằng nhau, dù xét về khía cạnh nào cũng khá ổn và nhất là hợp nhau.

"Em đừng đùa anh như thế nha!"

Jung HoSeok cười nhún vai. "Em đâu có đùa. Ban đầu em đã không phải chỉ muốn làm người yêu giả của anh rồi."

Kim SeokJin nhất thời im lặng, càng nhất thời không thể đoán ra nổi gương mặt tươi cười xinh đẹp kia là đang nói thật hay là trêu đùa cho vui tạo không khí.

"SeokJin. Người như chúng ta không dễ sống, đã phải chịu áp lực từ phía gia đình bạn bè lại thêm áp lực từ công chúng. Bình thường thì không mấy ai quan tâm nhưng nếu là đồng tính thì ai cũng sẽ nhảy vào chửi, kiểu nổi tiếng của chúng ta chính là một chuyện khổ tâm như thế."

Kim SeokJin cắn môi. Anh biết chứ, dù sự thật phũ phàng nhưng bọn họ chính là kiểu nổi tiếng nửa mùa như vậy.

"Nếu đã vậy, anh hà tất phải rước thêm phiền toái nào khác tới?"

Jung HoSeok dù không nói thẳng ra nhưng SeokJin nghe là đã hiểu, ý chính là đã như vậy rồi thì càng không nên rước thêm một người yêu là đứa nhóc không hiểu chuyện nông nổi, lại thêm gia đình phức tạp, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vô cùng rắc rối. Nhất là so với một Jung HoSeok trước mặt thì rắc rối hơn nhiều.

Người ta thường nói, người trưởng thành yêu đương không phải chỉ nhờ cảm xúc.

Kim SeokJin giờ phút này đây mới hiểu điều này.

"Được, vậy chúng ta thử xem."

Từ yêu giả thành yêu thật. Kim SeokJin cùng Jung HoSeok cứ thế bắt đầu bước vào quá trình tìm hiểu nhau. Thay vì những xúc cảm mãnh liệt thì cách hai bọn họ tìm hiểu nhau là cùng nhau đi xem phim, đi ăn uống trò chuyện về sở thích cá nhân, thói quen hàng ngày hoặc đơn giản là cười đùa đôi chuyện trong showbiz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin