7- Chiếm hữu (1)

Sau câu nói kia của Chính Quốc chính là ba người đang ngỡ ngàng kia bối rối kiếm chỗ ngồi cho mình. Ai cũng có một mục tiêu mà bản thân muốn ngồi kế, và Thái Hanh đương nhiên chính là nhắm đến Thạc Trân. Cậu lặng lẽ nắm lấy bàn tay còn lại của anh, lén lút kéo nhẹ anh đi theo mình. Thạc Trân đương nhiên biết chuyện cậu đang làm, trái tim anh đập nhanh hơn, tai và mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Dù không biết là cậu vô ý hay cố tình nhưng tâm tình Thạc Trân thì tuy ngại ngùng nhưng vui lắm, anh cũng làm như vô tình đi theo sự sắp đặt của cậu. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ theo như ý của anh và cậu, là hai người sẽ ngồi kế nhau, nếu như có thể thì làm quen một chút, sau này sẽ cố gắng thân hơn chút chút. Thế nhưng người tính không bằng trời tính là con thỏ béo cơ bắp kia lại vô tình thấy hết những chuyện đang xảy ra. Cậu thấy rất rõ là tên Thái Hanh kia đã lén lút nắm lấy tay anh mình rồi dùng lực một chút kéo anh mình về phía y. Nếu nói Chính Quốc không biết Thái Hanh thì cũng không đúng, năm cậu học lớp 11 đã từng chứng kiến anh mình khóc đến thảm thương vì người tên Thái Hanh kia, cậu cũng đã từng tự bắt xe bus đi đến trường đại học để xem mặt Thái Hanh , rồi chỉ mới nhập học mới 3 tháng thì đã nghe biết bao tin tức không tốt đẹp gì về người kia rồi. Rõ là một tên ăn chơi trác táng, nam lẫn nữ gì cũng không tha!

Thế nên Chính Quốc thay trời hành đạo, giật mạnh tay Thạc Trân về phía cậu rồi kéo Thạc Trân về phía Hiệu Tích và Nam Tuấn đang ngồi kia trong sự ngỡ ngàng lẫn thất vọng của Thạc Trân. Thạc Trân thật không hiểu nỗi hôm nay em trai mình bị làm sao mà nãy giờ làm bao nhiêu chuyện khó hiểu, vô tình lại làm lỡ biết bao chuyện tốt của anh. Thế nhưng trước thái độ cứng rắn của cậu, Thạc Trân đành chiều theo cậu vậy, anh đi đến chào hỏi Hiệu Tích một chút rồi ngồi xuống, cậu cũng liền ngồi xuống theo, khoác tay quanh vai anh rồi nhướn mày nhìn Thái Hanh với thái độ thách thức như kiểu muốn nói " Đừng hòng mà dụ dỗ anh tôi, đồ đểu cáng nhà anh". Thái Hanh lẫn Chí Mẫn thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cả hai người họ đều đứng thẫn thờ cả ra. Phải nói, đôi bạn thân này chẳng ai biết Thạc Trân và Chính Quốc là hai anh em ruột cả, thế nên ngoài ngỡ ngàng thì trong tim cũng mang những cảm xúc khác lạ.

"Chào anh Hiệu Tích, lâu rồi em không gặp anh", Thạc Trân vui vẻ, chào hỏi Hiệu Tích.

"Chào em Thạc Trân, em dạo này vẫn ổn chứ?", dù trong lòng không thoải mái nhưng Hiệu Tích ngoài mặt vẫn chào hỏi rất vui vẻ, ân cần.

"Dạ,em vẫn vậy. Em đã xem qua dance mv mới ra của anh, rất tuyệt đó ạ. Em thật sự rất ngưỡng mộ những bước nhảy của anh", Thạc Trân dịu dàng nói tiếp. 

Quả thật Thạc Trân rất ngưỡng mộ những người nhảy đẹp, chẳng hạn như Hiệu Tích này, Chí Mẫn này và cả em trai anh Chính Quốc nữa. Phải nói thêm Thạc Trân nhảy cũng rất đẹp thế nhưng anh luôn tự ti, mặc cảm. Thái Hanh rất không thích tính cách này của anh, sau này mỗi khi hai người họ nói chuyện hay bàn luận với nhau nhảy nhót, bất cứ lúc nào mà Thạc Trân tự ti về bản thân mình, Thái Hanh sẽ luôn kiên quyết dạt ngang những gì anh đang nói, không lúc nào Thái Hanh để Thạc Trân phải mặc cảm về bản thân mình, bởi vì không chỉ đối với riêng bản thân anh mà với cả Thái Hanh, Thạc Trân anh chính là trân quý, Thạc Trân là để yêu thương mà thôi. 

Chẵng hạn như khi anh nói "Đôi lúc anh cảm thấy mình không thật sự đang nhảy, chỉ là cơ thể anh đang chuyển động mà thôi", Thái Hanh sẽ không ngại ngần gì mà phủ nhận "Em không chấp nhận những gì anh đang nói, thế nên em sẽ bỏ qua câu nói này của anh", khiến Nam Tuấn ngồi đó phải bất lực trước tình cảm đôi trẻ mà nói lên rằng "Em không cần phải làm đến mức như vậy đâu", hay lúc anh nói rằng "Anh thật sự cảm thấy mấy đứa nhảy rất giỏi, anh còn kém xa mấy đứa nhiều lắm, anh tập cũng chậm hơn...", chưa kịp nói hết câu thì chủ tịch công ty là Thái Hanh đây đã nắm chặt lấy tay chồng mình, tức giận nói "Anh nói gì vậy, anh tiến bộ rất nhiều", "Không, anh không được phép nói như vậy", khiến anh ngượng ngùng không thôi, đành thủ thỉ nói "Được rồi mà, đừng tức giận như thế", nói vậy cậu mới chịu để yên mà nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình. Thái Hanh chính là cả một đời tình nguyện yêu thương, nuông chiều Thạc Trân như thế, nhưng để đi tới được bước hạnh phúc mãn nguyện đó thì Thạc Trân lẫn Thái Hanh cũng phải trải qua không ít những khó khăn, có lúc cả hai tưởng chừng như buông bỏ, tưởng chừng như đây chỉ là một cuộc tình tạm bợ, trải qua rồi mới biết đó lại chính cả cuộc đời.

Quay về với tình cảnh hiện tại, sau khi nói chuyện đôi ba câu với Thạc Trân thì nhân lúc Thạc Trân không để ý Hiệu Tích đứng dậy, vỗ vai Nam Tuấn rồi nói:

"Qua ngồi với người cậu thương kìa"

Nam Tuấn nghe xong thì bực mình, chẳng hiểu nỗi rốt cục trong đầu Hiệu Tích đang nghĩ gì nên nói " Cậu lại nổi cơn khùng gì vậy? Cậu cứ ngồi đó đi, tôi phải ra vào để quan sát club nên ngồi gần cửa sẽ tiện hơn", nghe Nam Tuấn nói xong, Hiệu Tích ngoài mặt như kiểu thờ ơ, không quan tâm nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nếu Nam Tuấn mà qua ngồi thật chắc y sẽ kiếm cớ bỏ về luôn quá, ai rảnh để ngồi xem hai người show ân ái chứ.

Còn đôi bạn thân kia sau một hồi ngơ ngác thì Chí Mẫn cũng lấy lại tinh thần nhanh chóng, gạc bỏ mọi ngổn ngang đang dâng lên trong lòng chạy lại vị trí kế bên Chính Quốc mà ngồi xuống, Thái Hanh thấy thế thì dù ánh mắt vẫn dán chặt lên người Thạc Trân nhưng cũng ngồi xuống ghế ban đầu mà bản thân đã ngồi, ngồi cạnh Chí Mẫn. Sau một hồi order đồ ăn, thức uống và khởi động sương sương bằng mấy bài hát sôi động, thì Doãn Kỳ cũng đến, cáo lỗi là vì bận bịu với mixtape sắp tới nên đến trễ. Mọi người trêu chọc người anh lớn này một xíu rồi cũng giới thiệu qua lại giữa Doãn Kỳ và anh em Thạc Trân- Chính Quốc, nhưng khác với hội bạn thân trẻ người non dạ kia Doãn Kỳ khi nhìn thấy Thạc Trân và Chính Quốc thì liền thốt ra một câu khiến cả ba người Nam Tuấn- Thạc Trân- Chính Quốc đều hết hồn chính là "Hai người là anh em song sinh sao? Sao hai người giống nhau quá vậy?", cả ba đều hết hồn, lắc đầu ngoe nguẩy phủ nhận, riêng Chí Mẫn thì nhảy thẳng lên người Doãn Kỳ như một con mèo nhỏ rồi cười tít mắt nói "Anh cũng thấy như vậy sao, hai người họ có nét y như anh em vậy". Chưa kịp nói gì thêm, thì Chính Quốc đã vội chạy lại, kéo cái con người tóc vàng kia xuống người Doãn Kỳ, rồi nhìn Chí Mẫn với ánh mắt rất là phức tạp, có lẽ chính cậu cũng đang không hiểu bản thân đang làm gì, chỉ là cảm thấy trong lòng rất khó chịu nên đã theo bản năng mà hành động như vậy. Chính Quốc có thể nhất thời không hiểu nhưng là anh nên Thạc Trân lại hiểu rõ những gì mà Chính Quốc đang suy nghĩ và hành động. Chính Quốc đã rất nhiều lần nói với Thạc Trân mà câu nói đó cũng là slogan của riêng cậu rằng là "Cái gì của anh là của em, mà cái gì của em cũng là của em nốt", sự chiếm hữu của Chính Quốc rất cao mà tính hiếu chiến, hiếu thắng cũng cao nốt. Hành động ban nãy của cậu đã chứng minh rất rõ vị trí của Chí Mẫn trong lòng cậu, Thạc Trân nghĩ anh cũng nên quan sát Chí Mẫn một xíu vậy, là người mà em trai anh trót yêu đây mà.

Sau đó thì không biết vì sao Doãn Kỳ lại luồn lách ngồi cạnh Thạc Trân, và bằng một lý do thần kỳ nào đó Thạc Trân với Doãn Kỳ lại nói chuyện rất hợp cạ với nhau, đến nỗi một con mèo lười biếng như Doãn Kỳ lại không ngừng chu choe miệng nhỏ thì thì thầm thầm với Thạc Trân vô số chuyện, một con người chỉ ước kiếp sau là một hòn đá cho bình yên lại không ngần ngại ước hẹn với Thạc Trân vô số lần là sẽ cùng nhau đi câu cá nè, sẽ cùng nhau đi Châu Âu hay thậm chí là hẹn ngày mai đi mua đồ cho bé con của một người thầy dạy nhảy cùng công ty của Doãn Kỳ nữa. Khỏi phải nói, Thái Hanh ngồi bên góc kia thì ghen đến nổ đom đóm đầy mắt, gương mặt còn không buồn che giấu cái sự ghen tuông của mình, híp mắt lại, nghiến răng ken két, không ngừng đưa tay vuốt tóc tỏ rõ vẻ khó chịu. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn cậu ấy đã giết Doãn Kỳ mình mấy mạng rồi chứ đùa- đó là điều mà Doãn Kỳ đang suy nghĩ. Mắc cái chứng gì mà cậu ấy hôm nay nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ vậy, có khi nào là vì Thạc Trân không ? Vì vậy nên Doãn Kỳ đã nhỏ miệng hỏi:

"Thạc Trân, em với Thái Hanh là mối quan hệ gì vậy?"

"Ơ dạ...tụi em chỉ là...ừm mới quen biết mà thôi. Sao vậy anh?", nếu nói Thạc Trân ngốc nghếch không nhận ra ánh mắt mãnh liệt của Thái Hanh từ nãy đến giờ thì đó là một sai lầm lớn rồi, Thạc Trân có thể nhận ra Thái Hanh bị thu hút bởi vẻ ngoài của mình, không phải Thạc Trân ngạo mạn mà chỉ là Thái Hanh kia thể hiện quá rõ ràng, có mù mới không thấy.

"Không có gì, chắc hôm nay cậu ấy ăn phải gì đó đau bụng, mặt với mày cứ khó ở", Doãn Kỳ điềm nhiên đưa ra lời bình luận khiến Thạc Trân phải phụt miệng cười. Người anh trai này của mình ngầu quá đi mất!!

Sau đó thì máy karaoke phát đến một bài nhạc pop ngày xưa nổi tiếng một thời tên là Don't know man, là Thái Hanh đặc biệt bấm cho bản thân mình. Cậu cũng không hi vọng gì về việc sẽ được hát song ca cùng anh cả chỉ là đột nhiên lại muốn âm thầm bày tỏ với anh tình cảm của bản thân mình. Thế nhưng ngoài dự đoán, Hiệu Tích chỉ nghe vài nốt đầu là biết ngay bài này chính là bài tủ của anh em Thạc Trân- Chính Quốc, nên đã vội đưa mic ngay cho Thạc Trân. Thạc Trân thì cầm lấy ngay mic, bởi vì anh rất thích bài này luôn, thích đến mức hồi đó còn chép ra quyển sổ tay lời bài hát mà học thuộc ấy chứ. Quay qua thì thấy Thái Hanh cũng đang cầm mic, cả hai người họ nhìn nhau, tim chững lại một nhịp, ánh mắt cả hai tuy ngại ngùng nhưng cũng thật hạnh phúc, khóe miệng cong lên cứ như vậy cất tiếng hát song ca cùng nhau khúc nhạc tình sâu lắng.

"Em sẽ hiểu cho anh nếu như anh đến trễ

Em sẽ không hỏi anh gặp ai trước khi anh mở lời

Với tình yêu bướng bỉnh của em

Em muốn tin lời nói của anh dù đó chỉ là lời bào chữa" –Thái Hanh

"Anh giả vờ dụi mắt để lau đi những giọt lệ

Anh tạo dựng những lí do để gặp em lần nữa

Thậm chí nếu anh có quen thuộc với tiếng thở dài hơn trái tim em

Anh vẫn sẽ sống chỉ để nhìn thấy em."- Thạc Trân

"Dù cho bao lần con đường của hai ta chẳng thể giao nhau...em vẫn sẽ đợi

Dù cho trái tim đau đớn đến thế nào. ..em sẽ vẫn mỉm cười"- Thái Hanh

"Đừng rời đi..đừng dễ dàng bỏ cuộc

Dù em đẩy anh ra xa nhưng tình yêu của anh chỉ càng trở nên sâu đậm"- Thạc Trân

"Dù em chẳng nói một lời nào thì cả thế gian này đều biết

Tại sao chỉ mình anh không biết

Tại sao anh lại không biết người đàn ông sẽ bảo vệ anh cơ chứ?"- Thái Hanh.

Thái Hanh trong lúc hát vẫn luôn nhìn Thạc Trân với ánh mắt đong đầy tình yêu, như thể bài hát như đang nói hộ lòng cậu rằng: Dù trước cậu, anh có gặp bao nhiêu người đi nữa thì cậu vẫn sẽ sẵn sàng chờ đợi, sẽ bên cạnh bảo vệ anh cho đến khi anh tình nguyện là chỉ của riêng mình cậu.

Và Thạc Trân cũng như thế, dù cho anh không nhìn cậu khi hát, đơn giản là anh biết cậu đang nhìn anh, nên nếu anh cũng nhìn cậu, chẳng phải quá lộ liễu hay sao, nhưng anh vẫn nhép nhép miệng hát cùng cậu những câu cuối cùng, dựa vào lời bài hát âm thầm gửi gắm tình cảm của mình tới Thái Hanh rằng là xin em đừng hiểu lầm cũng đừng bỏ cuộc, dù em đẩy anh ra xa nhưng tình yêu của anh dành cho em sẽ chỉ thêm sâu đậm hơn mà thôi.

Thế nhưng tâm tình của hai người họ thì làm sao người ngoài có thể hiểu được, điển hình là Chính Quốc. Đây cũng là bài tủ của cậu nha, lâu lắm rồi không hát. Khi nãy, khi chỉ mới nghe mấy nốt đầu là cậu đã nhận ra bài này rồi, đang tính kiếm mic hát thì một bên Thái Hanh đã giật mic từ tay Chí Mẫn rồi, bên này thì anh Hiệu Tích đưa mic cho anh Thạc Trân, nên cậu đành đợi đến lời hai vậy. Trong lúc đợi, vì quá háo hức nên tay cứ đưa lên đưa xuống muốn xin mic của Thạc Trân, làm bên kia Thái Hanh tuy hát nhưng lòng đầy âu lo, rất sợ Chính Quốc sẽ dành được mic, bài hát đang tình cảm thế kia cơ mà, nên đã đá đá chân Chí Mẫn ý bảo "Mày nói với Chính Quốc hộ tao cái, tao đang hát với người thương cơ mà", Chí Mẫn lại không hiểu ý bạn thân mình, cứ tưởng cậu ấy bảo mình hát nên thay vì ngăn Chính Quốc lại thì giật luôn mic Thái Hanh mà hát tiếp lời hai.

Thạc Trân bên này nuôi em bao nhiêu lâu nên thừa biết em mình muốn hát, nhưng anh cũng muốn hát cùng với Thái Hanh mà nên cứ cầm luôn mic, phớt lờ cánh tay đang đưa lên đưa xuống của em mình. Chính Quốc rất không hiểu, sao anh Thạc Trân lại cố tình phớt lờ mình chứ, nhưng thằng nhóc cũng rất nhẫn nại vẫn đung đưa tay lên xuống, ra hiệu muốn hát với anh. Thạc Trân lúc đầu cũng tính không đưa đâu nha, bài hát đang hay vả lại người ta đang hát với Thái Hanh cơ mà. Nhưng mà sau đó thấy Thái Hanh vì quá bực tức với thằng bạn thân mình mà bỏ ra ngoài đi vệ sinh thì anh cũng đưa lại mic cho Chính Quốc, rồi dưới ánh mắt ầm thầm cổ vũ của Nam Tuấn đi theo cậu.

Thái Hanh đang cực kỳ tức giận, bạn với bè như cái quần què vậy. Rõ ràng là nhờ cậu ta ngăn tên thỏ béo Chính Quốc kia lại, mắt rõ ràng nhướn nhướn qua bên phía kia mà cậu ta lại có thể hiểu nhầm thành mình muốn nghe cậu ta hát là thế quái nào? Bạn bè gì mà phá hỏng chuyện tốt của mình, biết bao giờ lại có cơ hội được song ca với anh Thạc Trân chứ? Bạn bè gì mà kỳ cục kẹo? Chính Quốc của cậu còn lâu tôi mới cho vô công ty nhà tôi? Đang suy nghĩ đủ thứ trên đời để nguyền rủa tên bạn thân đáng ghét thì Thái Hanh nghe tiếng cửa mở ra, quay lại thì thấy Thạc Trân bước vào, cậu vội tắt vòi nước, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn anh, cổ họng khô khốc, không biết nên nói gì.

Thạc Trân thì khác, anh lớn hơn cậu mà với cả trên đường đi theo cậu vô đây anh cũng đã tính toán nên nói gì với cậu rồi.

"Thái Hanh à, em hát hay lắm", tuy nói là chuẩn bị rồi nhưng Thạc Trân cũng ngại ngùng lắm, má lại hây hây đỏ lên.

"Anh cũng vậy, anh Thạc Trân.", đáp lại một câu rồi cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, vì không muốn kết thúc sượng trân như vậy nên Thái Hanh lại nói tiếp.

"Chuyện ban nãy em xin lỗi anh, em không có ý đó...và em cũng không mong anh như ý đó", tuy lời bài hát thì rất rộng lượng nhưng lòng của Thái Hanh thì không được bao dung như vậy đâu. Cậu rất là không thích ai đụng chạm đến Thạc Trân, anh Thạc Trân xinh đẹp như vậy mà, đụng chạm thôi cũng không được chứ đừng nói đến chuyện kia. Dù chỉ mới gặp Thạc Trân mấy tiếng thôi, nhưng sự chiếm hữu của Thái Hanh đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Thái Hanh cậu trước giờ vẫn chưa biết yêu là cảm giác như thế nào, bây giờ gặp anh thì câu đầu tiên cậu nghĩ đến chính là "Cậu phải có bằng được anh, anh chỉ được là của riêng mình Thái Hanh cậu", là vậy đấy thế nên khó trách tại sao Nam Tuấn, Doãn Kỳ hay thậm chí là Chính Quốc đều trở thành tinh địch bất đắc dĩ của cậu. Nãy giờ cậu để ý rất kỹ ba người này, đặc biệt là Nam Tuấn nhưng nguy hiểm nhất là Doãn Kỳ, còn Chính Quốc kia thì cá nhân cậu lại thấy vô hại, cậu tin Chí Mẫn sẽ có cách để cưa đổ con thỏ cơ bắp đó. Mối quan hệ giữa Nam Tuấn và Thạc Trân vẫn là đáng nghi nhất, rõ ràng Hiệu Tích với Nam Tuấn là thanh mai trúc mã thì dĩ nhiên Hiệu Tích cũng phải quen biết Thạc Trân ngần ấy năm mà tại sao chỉ có mỗi Nam Tuấn là luôn đứng ra bảo vệ Thạc Trân đến mức phát sinh tin đồn bao dưỡng này còn Hiệu Tích với Thạc Trân, dựa theo cách nói chuyện thì có thể thấy mối quan hệ giữa họ hoàn toàn chẳng mặn mà gì??? Hay đúng như những lời đồn kia, là Nam Tuấn đang bao dưỡng Thạc Trân nên mới yêu thương và nuông chiều anh đến như thế? Anh năm nay cũng 23 tuổi rồi nếu nói chưa từng yêu đương, hay thậm chí là lên giường thì...có quá vô lý không? Nhưng mà Thái Hanh cậu vẫn không chấp nhận chuyện anh đã từng cùng ai lên giường rồi, thật sự anh xinh đẹp quá đỗi như vậy khiến cậu thật sự rất ganh ghét kẻ có được đêm đầu tiên của anh, nếu để cậu biết cậu sẽ không tha cho tên đó đâu, cậu sẽ sử dụng hết mọi quyền năng của mình để khiến tên kia phải đau khổ mới yên lòng hả dạ.

Thạc Trân khi nghe cậu nói xong vì không muốn cậu thêm hiểu lầm thì ngay lập tức nắm lấy tay cậu, vội nói

"Thái Hanh, nghe anh nói này. Anh không phải là loại người như em đang nghĩ, anh thề với Chúa là anh chưa từng làm cái nghề đó, chưa từng, xin em Thái Hanh, đừng hiểu lầm anh. Anh không biết phải chứng minh như thế nào để em hiểu nhưng anh thật sự chưa từng...chưa từng..ừm..chưa từng...", ý của Thạc Trân chính là muốn nói với Thái Hanh là anh chưa từng lên giường với ai cả, thậm chí là hôn má thôi cũng chưa từng mà nói chi đến chuyện động trời kia nhưng mà tự nhiên lại nói với cậu thì có quá không hợp lý không? Thế nên anh cứ cắn môi, không biết phải nói làm sao. Nhưng ngoài ý muốn là tuy hành động của anh là xuất phát từ bản năng nhưng trong mắt Thái Hanh thì lại chính là câu dẫn. Cậu cứ nhìn chằm chằm môi dưới căng mọng của anh, đột nhiên lại rất muốn hôn lên đôi môi ấy. Thế nhưng cậu vẫn nhịn lại, thấp giọng hỏi anh.

"Thật chứ? Anh nói thật?", Thái Hanh nghi hoặc hỏi anh thì nhận lại cái gật đầu chắc nịch cùng ánh mắt cương trực nhưng rất đáng yêu nhìn thẳng cậu khiến cậu không kiềm chế nỗi mà nở nụ cười hình hộp đặc trưng, khiến tim Thạc Trân phình lên đầy hạnh phúc.

Nụ cười hình hộp ấy xuất hiện rồi nè, bây giờ thì nụ cười ấy là dành cho mình này.

Note: -Bài hát trên tên là Don't know man của nhóm nhạc Buzz, TaeJin đã từng một lần hát karaoke bài này cùng nhau, bài hát rất ý nghĩa nên nếu có thể thì mọi người search mạng nghe thử khi đọc chương này nha, hay lắm đó!!!

-Nếu như mọi người để ý thì mỗi chương mình đều cố tình lồng vào rất nhiều những mmt ở real life đó, đặc biệt là mmt của TaeJin và KookJin, vì đây là 2 otp lớn của mình, nhưng vì là một cô bé bias Jin nên đa phần các mmt của các thành viên khác với anh Jin mình đều nhớ rất kỹ và mình sẽ cố gắng để lồng ghép vào fic luôn. Dạo này thì mình đang có thời gian rảnh và có hứng viết nên sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn, nhưng vì đây cũng là lần đầu tiên mình tự tay viết fic nên nếu có sai sót gì mọi người cứ góp ý nhé, mình sẽ cố gắng để cải thiện hơn nè. Cuối cùng là chúc mọi người có một tuần mới thật vui vẻ và năng động nha!!Love U!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top