6- Biết tên
Nam Tuấn tức giận, trán đầy gân xanh nắm chặt tay Thạc Trân kéo vào đúng góc ban nãy Thái Hanh đã kéo cậu vào rồi hít một hơi thật sâu trước khi quay lại nói:
"Em là đang đùa với anh sao Thạc Trân? Em nghĩ gì mà làm vậy ? Ai cho phép em làm vậy, Thạc Trân?" Nam Tuấn cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để không làm cho Thạc Trân thêm hoảng sợ.
"Em...em không có tiền để đóng học phí tới cho Chính Quốc, thằng bé lại sắp thi rồi, nếu không đóng tiền kịp thằng bé sẽ không được đi thi...nên em.... Em xin lỗi anh, Nam Tuấn", Thạc Trân nắm lấy tay Nam Tuấn, vội vàng nói.
"Em có thể mượn anh mà Thạc Trân. Trước giờ anh có tiếc với em cái gì đâu, tại sao lại không dám nói với anh mà tự ý đi quyết định chuyện này. Anh nói lại một lần: Nam Tuấn anh sẽ luôn có trách nhiệm với em và cả Chính Quốc, bất kể ai đụng tới em thì chính là đụng tới Nam Tuấn này, bất kể khi nào em gặp khó khăn, nếu em chưa có người yêu thì người đầu tiên em nghĩ đến phải luôn luôn là Nam Tuấn, em đã rõ chưa Thạc Trân? Nói anh nghe, em hiểu chưa?", Nam Tuấn gằn giọng chầm chậm nói để Thạc Trân hiểu rõ ngu ngốc của bản thân về sự việc ngày hôm nay, để nhắc nhớ cậu phải luôn nhớ rằng Nam Tuấn anh luôn luôn là anh trai của cậu, dù trên đường đời có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh sẽ luôn luôn đứng về phía cậu và bảo vệ cậu.
Thế nhưng, ngoài mong đợi của hai người bên trong đang nói chuyện thì có hai người tâm trạng đầy ngổn ngang khác vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ. Một người thì lòng đau như cắt, triệt để từ bỏ hy vọng vừa mới nhuốm lên ban nãy, lặng lẽ nắm lấy tay người nhỏ hơn rồi cùng rời đi. Còn người nhỏ hơn trong lòng một mặt thì không ngừng tự trách bản thân, chưa hiểu rõ chuyện gì hết mà đã vì ghen tuông mà đi miệt thị người con trai đáng thương kia, một mặt thì lại ăn giấm chua, tự hỏi rốt cục mối quan hệ của Nam Tuấn và Thạc Trân là gì đây? Hai người thật sự đang quen nhau hay là mối quan hệ như bao lời đồn kia vậy?
"Cảm ơn anh, Nam Tuấn. Nếu không có anh, em không biết phải làm sao nữa? Em hứa em sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu, Nam Tuấn", Thạc Trân nắm lấy tay Nam Tuấn, còn chưa kịp bày tỏ sự biết ơn thì Nam Tuấn đã nhăn mày hỏi cậu.
"Khi nãy, anh thấy Thái Hanh đứng cạnh em, em gặp cậu ấy rồi sao?", Nam Tuấn hỏi,
Nhắc đến đây. Thạc Trân đột nhiên im bặt rồi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chán nản "Em ấy hiểu lầm em là trai bao mất rồi, không biết phải làm sao để em ấy hiểu nữa"
"Thạc Trân ơi là Thạc Trân, em lại làm rối tung mọi chuyện mất rồi, Chính Quốc nó đã gọi cho em chưa? Em có cho nó đi sinh nhật bạn không?", Nam Tuấn đột nhiên hỏi.
"Em cho thằng bé đi rồi, nó nói sẽ về sớm. Có chuyện gì vậy anh?", Thạc Trân khó hiểu hỏi.
"Bạn của thằng bé chính là Chí Mẫn, hai đứa nó đang có tình ý với nhau mà em biết Chí Mẫn là bạn của Thái Hanh đúng chứ? Thái Hanh hiểu lầm em là trai bao rồi mặt mũi Chính Quốc để đâu bây giờ hả Thạc Trân? Chưa nói đến chuyện mặt mũi đi, nếu Chính Quốc biết em làm trai bao, nó sẽ phản ứng thế nào đây? Con thỏ béo cơ bắp đó sẽ giết anh như chơi đó Trân à", Nam Tuấn lấy tay cào loạn đầu mình, thật sự anh không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ sợ mỗi cậu fanboy cơ bắp đó, lúc yêu anh, lúc ngưỡng mộ anh thì thấy thương, thấy cưng lắm nhưng lúc điên lên rồi thì mười Nam Tuấn anh cũng không đánh lại cậu đâu.
"Anh nói gì? Chính Quốc đang ở đây? Ai cho thằng bé đến đây?", Thạc Trân kinh ngạc, không đời nào Chính Quốc có thể lại đi tới đây. Mặc dù Chính Quốc đã 18 tuổi nhưng đối với Thạc Trân vẫn chỉ là một thằng nhóc mê sữa chuối không hơn không kém, không bao giờ Thạc Trân cho phép Chính Quốc đến những nơi phức tạp như nơi này.
"Em cho chứ ai mà còn hỏi anh...Chết, Chính Quốc với Chí Mẫn đến rồi kìa Trân à, phải làm sao bây giờ?"Nam Tuấn hoảng hốt khi nhìn thấy hình bóng của Chí Mẫn và Chính Quốc ngoài cửa nhưng IQ 148 lập tức vẽ ra kế hoạch.
"Bây giờ nghe anh nói Thạc Trân, lát nữa em sẽ vô trong đó dự tiệc sinh nhật của Chí Mẫn, đây vốn dĩ là kế hoạch ban đầu của anh để em có cơ hội tiếp cận Thái Hanh nhưng mà anh gọi em hoài không được, tới đây thì bị em phá nát bét. Nhưng mà lát nữa, em vẫn cứ vô trong dự tiệc cùng anh, Chí Mẫn vẫn chưa biết em, bây giờ thì anh ra kéo Chính Quốc vô đây, em nói chuyện với thằng bé, nói với thằng bé là giả vờ như hai đứa không quen nhau, đề phòng trường hợp Thái Hanh đang hiểu lầm em là trai bao lại ảnh hưởng đến ấn tượng của Thái Hanh lên Chính Quốc được chứ? Vô đó rồi, chúng ta kiếm cơ hội giải thích lại với Thái Hanh chuyện này được không?", Nam Tuấn vội nói.
"Em vẫn thấy cách hay nhất là em kéo Chính Quốc về nhà ngay bây giờ, thằng bé chỉ mới 18 tuổi, không thể ra vô mấy nơi như này được", Thạc Trân nói xong rồi hùng hổ bước ra nhưng lại bị Nam Tuấn kéo lại.
"Trân, thằng bé đã 18 tuổi rồi, người trước hay sau gì cũng vào showbiz như em và nó thì đi vào quán bar có gì mà nghiêm trọng chứ? Nghe anh này, em cũng biết nhà Thái Hanh chính là công ty giải trí đứng đầu hiện nay, cậu ấy sau này cũng sẽ trở thành chủ tịch. Chí Mẫn vốn dĩ muốn nhân cơ hội này để Thái Hanh với Chính Quốc làm quen, để sau này Thái Hanh sẽ đưa Chính Quốc vô công ty và nâng đỡ cậu ấy. Nếu bây giờ đi về sẽ mất đi rất nhiều cơ hội tốt, rồi chuyện em làm trai bao làm sao mà rửa sạch hả? ", Nam Tuấn giải thích.
"Nhưng mà tự nhiên bây giờ nói em với Chính Quốc không quen nhau rồi sau này lại bảo hai đứa em là anh em ruột, đây chẳng phải là lừa người sao?", Thạc Trân tuy lòng đã hơi lung lay nhưng vẫn thấy cách này thật sự có phần...vô lý.
"Không nói nhiều với em nữa, cứ như vậy đi", Nam Tuấn nói xong rồi tiến về phía bốn người kia đi tới.
*******
"Anh Thạc Trân, sao anh lại ở đây?", Chính Quốc ngạc nhiên đi về phía Thạc Trân vẫn còn đang bối rối. Thạc Trân rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh, anh rất không đồng ý việc Chính Quốc đi đến những nơi như thế này nên sẵn giọng:
"Ai cho em đến đây? Anh có cho phép em đến mấy nơi như thế này không?", Thạc Trân lớn tiếng nói.
"Em vốn không biết sinh nhật sẽ tổ chức ở đây. Khi tới đây, em đã cố gọi anh nhưng không được, nên em...", Chính Quốc co rúm người lại, đôi mắt không dám nhìn thẳng anh trai mình.
"Nên em vô đây mà không thông qua sự đồng ý của anh sao? Em thừa biết anh sẽ không bao giờ cho em đi tới những nơi này mà vẫn cố tình vào đây đúng không?", Thạc Trân hỏi tiếp.
"Em...", Chính Quốc không còn biết nói gì nữa. Rõ ràng là cậu sai, chính bản thân cậu thừa biết anh trai mình sẽ không bao giờ cho phép cậu vô nơi này cả nhưng mà...ban nãy Chí Mẫn cứ năn nỉ mãi, cậu lại không thể kìm lòng trước sự đáng yêu, nũng nịu của Chí Mẫn nên đành đồng ý.
"Chuyện này anh tính với em sau, bây giờ anh và em vô đó, phải giả vờ như chúng ta chỉ là anh em chơi với nhau bình thường thôi không phải anh em ruột, em nghe rõ chưa?", Thạc Trân thấy gương mặt bầu bĩnh xìu xuống như muốn khóc của Chính Quốc thì cũng không nỡ la mắng thêm nên đành chuyển chủ đề.
"Tại sao phải làm như vậy? Em không muốn. Anh với em là anh em ruột thì có sao đâu chứ?". Chính Quốc rất là không hiểu, tại sao phải giả bộ như thế. Với lại cậu không muốn, cậu rất tự hào về anh trai mình nên không việc gì phải giả vờ như không thân thích như vậy cả.
"Anh nói thì em nghe đi, không được cãi. Khi về nhà anh sẽ nói với em sau", Thạc Trân nghiêm giọng, vừa đúng lúc đó thì Nam Tuấn đi vào.
"Thế nào rồi? Hai đứa sẵn sàng chưa?", Nam Tuấn hỏi
"Dạ được rồi anh, chúng ta vô thôi", Thạc Trân nói , nắm tay Chính Quốc cùng đi theo Nam Tuấn.
*******
"Anh Nam Tuấn, anh đưa Chính Quốc của em đi đâu vậy? Ơ...anh này là?", Chí Mẫn nhảy ra khỏi ghế, đi đến cửa rồi vội vàng bắt lấy tay Chính Quốc, y là rất sợ Chính Quốc sẽ bỏ về giữa chừng nên mới gấp gáp như vậy. Chính Quốc thì tâm trạng vẫn luôn không tốt vì trước đó thì bị Thạc Trân mắng, trước một chút thì tự nhiên Thạc Trân lại bảo giả vờ không phải anh em ruột. Ủa là sao chứ? Chỉ vì mình đi quán bar một lần mà anh ấy đoạn tuyệt tình anh em với mình luôn hay sao? Hay là anh ấy ngại có một người em vô quán bar như mình? Dù có là thể nào thì cũng không được như vậy đâu nha, Thạc Trân là anh ruột của Chính Quốc cậu màaaaaa.
"À đây là Thạc Trân, Kim Thạc Trân, là bạn hàng xóm của anh, Hiệu Tích và Chính Quốc, anh có xin em cho một slot đó nhớ không? Chính là xin cho Thạc Trân. Thạc Trân rất thân với anh, Hiệu Tích và cả Chính Quốc nên anh nghĩ sẽ rất tốt nếu chúng ta có thể kết bạn và chơi thân với nhau", Nam Tuấn mỉm cười, cố ý nói lớn một chút để Thái Hanh nghe được. Lời Nam Tuấn vừa thốt ra thì tất cả mọi người trong phòng đều như chững lại, mỗi người theo đuổi một ý nghĩa riêng của mình....
"Là anh ấy...anh ấy tên Thạc Trân... Thạc Trân. Người gì mà ngay cả cái tên cũng đẹp như thế? Anh Nam Tuấn vừa bảo họ chỉ là bạn hàng xóm mà thôi, vậy những tin đồn khi nãy là sai hết rồi. Là đồng hương họ giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà, nhưng anh ấy đẹp như vậy liệu đã có bạn trai chưa? Khoan...khoan đã, bĩnh tĩnh lại nào Thái Hanh, khi nãy anh ấy nói chuyện này là do anh ấy làm, có khi nào anh ấy thật sự là trai bao sau lưng anh Nam Tuấn không? Nhưng nếu là trai bao thì tại sao lại sợ hãi khi bị người khác đụng chạm như vậy chứ? Rối chết mất!" Thái Hanh cứ như thế, chỉ sau một lời giới thiệu cực kỳ giản đơn của Nam Tuấn thì cậu lại bổ não ra hàng trăm thứ rồi cứ như thế nhìn chằm chằm vào Thạc Trân, khiến Thạc Trân đã hoảng sợ lại càng hoảng sợ, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt như giết người đó.
"Lúc nào cũng là Thạc Trân, Thạc Trân cái rắm. Yêu thì nói yêu mẹ đi, bày đặt nhân nghĩa làm anh trai mưa. Xin cho người ta một slot vô đây chẵng phải là vì xa không nỗi một giây hay sao, chẵng phải vì cậu chàng kia là diễn viên nên muốn đưa cậu ta vô nhóm bạn này để tìm kiếm sự giúp đỡ hay sao?", Hiệu Tích vẫn còn rất tức giận lẫn thất vọng về Nam Tuấn. Nếu nói đúng hơn về mối quan hệ của Hiệu Tích và Thạc Trân thì chính là Hiệu Tích luôn ngưỡng mộ tình cảm của Nam Tuấn và Thạc Trân chứ Hiệu Tích hoàn toàn không ghét Thạc Trân, Hiệu Tích cũng thừa nhận Thạc Trân chính xác là mẫu người con nhà người ta, đẹp người đẹp nết nếu không vì sự ghen tuông thì chắc chắn Hiệu Tích cũng sẽ là một người bạn rất thân của Thạc Trân. Khi Thạc Trân lên thành phố vì biết cậu nhóc này thích cá heo nên anh đã sẵn sàng trích một phần tiền lương mua cho cậu một chiếc áo khoác có in hình cá heo Kore để mừng cậu đỗ đại học, cũng như khi nghe Nam Tuấn nói muốn xin một slot cho Thạc Trân tham gia thì mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng Hiệu Tích vẫn nói với Chí Mẫn là hãy đồng ý vì anh nghĩ là nếu Thạc Trân có thể quen biết với Thái Hanh hay Doãn Kỳ một chút thì đều rất có lợi cho con đường trở thành một diễn viên nổi tiếng như mơ ước của cậu.
"Đẹp quá...anh trai này đẹp quá đi mất", đây là suy nghĩ ngây thơ nhất trong số những suy nghĩ đang hiện diện trong căn phòng này. Chí Mẫn khi nhìn thấy Thạc Trân thì điều đầu tiên y nghĩ chỉ là như thế, bởi vì anh trai này thật sự rất đẹp trai và cả cách mặc đồ của anh ấy thì nếu để diễn tả đúng thì chính là...câu nhân chăng. Nói sao cũng được nhưng nhìn anh ấy cứ thấy quen quen mắt, rất giống với...Chính Quốc???
"À..à...vậy mời anh vào dự sinh nhật em luôn cho vui nhé. Càng đông càng vui mà. Em tên là Chí Mẫn, là bạn cùng trường với Chính Quốc. Còn đây là anh Hiệu Tích, à quên chắc anh đã biết rồi nhỉ, mọi người đều là đồng hương mà nhỉ. À đây là Thái Hanh, bạn thân của em. Còn thêm một người lát anh ấy đến rồi em sẽ giới thiệu luôn nhé", Chí Mẫn hào hứng một tay nắm tay Chính Quốc, một tay khoác tay Thạc Trân giới thiệu. Không hiểu sao Chí Mẫn lại rất có hảo cảm với anh trai này, kiểu nhìn anh ấy rất hiền lành, ấm áp...hay là vì anh ấy giống Chính Quốc nhỉ?
"À quên mất, Chính Quốc à, đây là Thái Hanh, là bạn thân anh."
"Thái Hanh, đây là Chính Quốc, là người mà tao đã nói với mày rồi đó. Cậu ấy rất là tài năng, là thủ khoa ngành nghệ thuật hiện đại đó nhaaaa. Có gì thì mày giúp đỡ em ấy một xíu, nếu có thể thì đưa em ấy vô công ty nhà mày luôn. Em ấy rất có tiềm năng, sẽ không khiến mày thất vọng đâu", Chí Mẫn nói, giọng điệu thì có vẻ như đang đùa giỡn như ánh mắt thì như kiểu muốn nói với Thái Hanh rằng "Mày liệu hồn mà giúp đỡ em ấy? Không là chết với tao".
Thái Hanh thì lúc này chính là tai này nghe tọt qua tai kia rồi đi mất vì hồn cậu vẫn đang nằm đâu đâu ấy. Khi Chí Mẫn kéo Thạc Trân và Chính Quốc về phía Thái Hanh thì cậu lại có dịp nhìn kỹ anh hơn. Thạc Trân thật sự rất xinh đẹp, là người đẹp nhất trong số những người cậu từng gặp. Làn da trắng hồng, mịn màng, không tì vết, đôi mắt một mí xinh đẹp to tròn như một chú nai con ngơ ngác. Sống mũi cao, môi hồng chúm chím, lâu lâu thì môi có vẻ cứ bĩu ra nhìn qua như một chú sóc con vậy. Thật xinh đẹp và đáng yêu quá đỗi!.
Chính Quốc thì không hiểu sao anh trai này lại cứ nhìn anh mình chằm chằm như thế. Cậu quay lại thì thấy anh mình má hây hây đỏ, mắt thì nhìn thẳng xuống đất, không dám nhìn lên. Này là ngại hay sao chứ???. Không nhìn thì thôi nhìn rồi mới thấy, anh mình đang mặc đồ kiểu gì thế kia. Áo lụa đen ôm người, khoét sâu phần cổ, lại còn có dây quấn quanh cổ, còn quần thì cũng bó sát người nốt? Vì quá hết hồn nên Chính Quốc đột nhiên phản xạ rất nhanh, cậu nhóc lấy tay kéo hai mép áo lại để tránh người kia thừa dịp nhìn ngực anh mình, thấy không ổn, cậu liền cởi luôn áo khoác mặc vô cho anh mình. Thạc Trân, Chí Mẫn, lẫn Thái Hanh thì ngỡ ngàng nhìn loạt hành động khó hiểu của Chính Quốc, Chính Quốc làm xong, thì rất yên tâm, nhìn quanh mọi người rồi tằng hắng nói: "Trong đây lạnh, anh khoát thêm áo cho ấm. Chúng ta ngồi xuống ghế được chưa ạ?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top