5- Hiệu Tích- Thạc Trân- Nam Tuấn

"Tuấn cua, cậu thấy tôi nên mang mặc áo sơ mi đen mở 3 cúc trên cho quyến rũ hay mặc áo bó đen ôm sát cơ thể này? Cái nào thì mang lại cảm giác sexy hơn nhỉ?", Hiệu Tích cầm hai cái áo ve vẩy trước mặt Nam Tuấn. Cả hai hiện đang ở nhà Hiệu Tích, và đoán chừng thì họ đã mất tầm 1 tiếng hơn chỉ để lựa đồ cho mặt trời nhỏ này. Nam Tuấn thì thoải mái nên phong cách thời trang của anh cũng khá là tùy tiện, anh chỉ mặc những đồ mà bản thân cảm thấy đẹp và phù hợp là được. Nhưng thanh mai trúc mã Hiệu Tích của anh thì khác, y vốn là một dancer có tiếng trong thành phố nên phong cách ăn mặc thì lại càng được y chú trọng hơn, mọi thứ phải thật chỉnh tề và mix với nhau. Thế nên mới có chuyện Nam Tuấn luôn trở thành người cố vấn bất đặc dĩ của y, điều ngạc nhiên là một Nam Tuấn quý trọng thời gian đến từ phút giây lại không có bất kỳ một lời phàn nàn nào về việc này cả.

"Tôi thấy cậu mặc áo sơ mi rồi khoác thêm áo ngoài sẽ đẹp hơn, vô thay thử xem", Nam Tuấn đưa ra ý kiến và Hiệu Tích thì không một chút phản đối nào, hí ha hí hửng chạy vào thay đồ, còn dặn Nam Tuấn kiếm giùm y đôi giày Dior màu đen mũi nhọn- chẳng giống như người mới thất tình ngày hôm qua tí nào. Nam Tuấn hết cách với bạn mình nên đành đứng dậy kiếm trong hoàng cung giày của cậu ấy. Cũng may là Hiệu Tích luôn xếp giày theo thương hiệu nên rất nhanh Nam Tuấn đã tìm ra và sẵn tiện lấy cả thắt lưng lẫn mũ cho mắt trời nhỏ của mình. Trong lúc đợi Hiệu Tích make up và thay đồ, Nam Tuấn sực nhớ đến việc phải liên lạc với Thạc Trân nên đã lấy điện thoại gọi. Thật ra, Nam Tuấn với Chí Mẫn và cả Thái Hanh đều không có mối quan hệ nào cả nhưng tầm hai năm trước thì Nam Tuấn vô tình biết được Thạc Trân đem lòng yêu thầm Thái Hanh nhưng tên ngốc đó lại nhát gan đến mức dù học cùng một mái trường vẫn không dám hạ quyết tâm theo đuổi người ta, lại nói tên Thái Hanh kia quả thật là một tên nhóc lắm trò nhiều tật, ngay cả Nam Tuấn anh là người ngoài trường thôi cũng đã nghe tin cậu ta bắt cá bao nhiêu tay, quen biết bao nhiều người. Thật ngán ngẫm!

Thế nhưng, Nam Tuấn cũng biết Thạc Trân yêu Thái Hanh nhiều đến thế nào, cũng không ít lần đau lòng vì thằng nhóc ấy. Mấy lần anh thấy Thạc Trân lẩn tha lẩn thẩn như người mất hồn, những lần như vậy chắc chắn là lại vì tên nhóc Thái Hanh kia mà tổn thương. Nam Tuấn thấy vậy, đã khuyên Thạc Trân rất nhiều lần rằng "Nếu em yêu cậu ta thật thì hãy tìm cách bày tỏ để cậu ấy biết chứ đừng tự khiến bản thân mình đau khổ như thế nữa, còn nếu em không dám thì hãy kiếm một người khác tốt hơn, người mà em cảm thấy bản thân có thể nắm lấy, đừng suy nghĩ đến cậu ấy, Thạc Trân à". Những lẫn như vậy, Thạc Trân đều nhoẻn miệng nở nụ cười nhàn nhạt rồi nhẹ nhàng nói "Nếu như em có thể, em đã làm từ lâu rồi, từ cái thời còn ở dưới quê, từ cái thời mới chân ráo chân ướt bước lên thành phố này, từ cái thời em chưa gặp lại cậu ấy. Biết bao nhiêu khoảng khắc, em cứ ngỡ mình sẽ quên được cậu ấy nhưng...sự thật thì...em...không làm được", một giọt nước mắt cứ thế lại rơi xuống rồi cậu bé ngốc nghếch đó sẽ lại tự bật cười khúc khích rồi nói với anh "Là bụi bay vào mắt, chứ không phải em khóc đâu, thiệt đó". Ừ, có em là ngốc thiệt đó, Thạc Trân à!

Ngày hôm qua khi anh nghe Hiệu Tích nói người em thân thiết trong câu lạc bộ nhảy của cậu ấy là Chí Mẫn muốn đến đặt phòng tại quán bar của anh mà không được nên cậu ấy đành thông qua Hiệu Tích nhờ anh sắp xếp giùm một phòng. Qua đó, anh biết tên nhóc Thái Hanh kia chắc chắn sẽ đến dự sinh nhật bạn mình nên đã mạo mụi xin đi theo đã vậy còn xin luôn slot cho Thạc Trân. Anh muốn nhân cơ hội này để Thạc Trân với Thái Hanh làm quen với nhau một chút, nếu ông trời thật sự có ý trao duyên cho hai người họ thì anh đây đành bỏ ít thời gian làm sứ giả tình yêu vậy. Còn nhớ khi ấy chính là Hiệu Tích đột nhiên lại trưng ra bộ mặt khó ở rồi mỉa mai anh nói:

"Đi đâu, làm gì cũng Thạc Trân, Thạc Trân. Cậu chính là không thể sống thiếu thằng nhóc ấy có phải không? Nếu đã thích người ta vậy thì bày tỏ đi, bao nhiêu năm rồi làm "anh trai mưa" không chán sao?" Nói xong, thì Hiệu Tích dùng dằng bỏ đi, để lại mình Tuấn Cua ở đó, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Phải nói rằng, mối quan hệ của Nam Tuấn và Hiệu Tích chính là điển hình của câu nói "Trên tình bạn, dưới tình yêu, friendzone ngăn giữa". Cả hai đều dành một góc sâu thẳm trong tim mình cho đối phương nhưng chẳng ai dám bày tỏ cả, cứ thế ngót nghét cũng 20 mấy năm trời. Hiệu Tích trong tim luôn mặc định Nam Tuấn chính là chân cmn chính yêu tên nhóc Thạc Trân kia mất rồi thì làm gì còn tâm tư gì dành cho y thế nên y cứ liên tục quen người này đến người khác, vô vọng tìm cách quên đi tên Tuấn Cua đáng ghét ấy. Còn tên Tuấn Cua đáng ghét ấy thì chính là ví dụ điển hình của câu nói "chuyện của người khác thì rõ ràng, chuyện của bản thân thì mù mịt". Biết bản thân đã lỡ thương cậu bạn thuở thơ ấu của mình, thế nhưng cứ thấy Hiệu Tích thay bồ như thay áo, thì ngược lại cảm thấy tự ti rồi luôn tự nhủ thầm bản thân nếu như cứ hết lòng hết dạ mà đối xử tốt với cậu ấy, 2 năm, 5 năm, 10 năm chắc rồi cậu ấy cũng sẽ nhận ra thôi mà. Cứ như thế hơn 20 mấy năm trời, hai tên ngốc ấy cũng chẳng tiến được bước nào cả.

"Tuấn cua, thấy sao? Ok không?", Hiệu Tích sau khi hài lòng với lớp make up của mình thì quay qua hỏi, thế nhưng lại vô tình chứng kiến cảnh cậu bạn của mình đang điên cuồng tức giận nhấn nút gọi ai đó.

"Nè đang làm gì vậy? Gọi ai mà gọi dữ vậy?", Hiệu Tích thấy Nam Tuấn vẫn không trả lời, tò mò nên đã chủ động tiến đến xem, thì thấy trên màn hình không ai khác chính là cái tên"Trân Trân", y đầu đầy mây đen, nghiến răng ken két rồi giật lấy điện thoại của Nam Tuấn.

"Lại là Thạc Trân. Chẵng phải cậu qua đây để rước tôi sao, sao còn gọi cho cậu ấy làm gì ? Cậu là đang tính để tôi ở đây rồi đi rước cậu ta? Nếu cậu đã tính như vậy thì nên nói trước để tôi gọi anh Doãn Kỳ đến rước tôi đi, và tôi nói thẳng luôn nếu đã cảm thấy sốt ruột như vậy, cảm thấy xa nhau không quá nỗi một giây thì không cần lãng phí thêm thời gian ở đây với tôi đâu. Tôi đếch cần cậu nữa. Đồ tồi", Hiệu Tích giận dữ nói rồi quăng luôn điện thoại trả lại Nam Tuấn, còn y thì chạy đến bàn trang điểm, tức giận cầm lấy điện thoại của bản thân nhấn nút gọi Doãn Kỳ.

"Nè, khoan đã...", Nam Tuấn chạy ngay đến, bấm nút tắt trên màn hình rồi ném điện thoại của Hiệu Tích xuống sàn nhà.

"Tôi đã nói là tôi chở cậu đi, cậu tức giận cái gì chứ? Gì mà lãng phí thời gian ở bên cậu, cậu là đang nói gì vậy Hiệu Tích? Tôi đã ở nhà cậu từ trưa đến giờ, nếu tôi thật sự nghĩ thời gian bên cậu là lãng phí thì tôi đã không đến rồi, cậu hiểu tính tôi mà Hiệu Tích. Còn Thạc Trân, tôi chưa kịp nói với em ấy là hôm nay sẽ đi dự tiệc cùng chúng ta, thêm nữa là sáng giờ tôi gọi em ấy hoài không được, dù gì cũng là đồng hương nên tôi lo lắng cho cậu ấy một chút....", Nam Tuấn cứ mãi giải thích một hồi sau mới nhận ra hôm nay Hiệu Tích thật khác.

Thịch thịch...

Cảm giác này là gì đây. Sao cậu ấy hôm nay...lại đặc biệt xinh đẹp như thế?!

"Cậu nhìn cái gì vậy? Buông ra...", Hiệu Tích thấy Nam Tuấn nhìn mình không chớp mắt thì ngại ngùng, đẩy tên ngốc ấy ra.

"Cậu...hôm nay...đẹp thật đó, Hiệu Tích", Nam Tuấn vẫn nhìn không chớp mắt, nước miếng thiếu điều rơi lộp bộp dưới đất.

Hiệu Tích không biết từ đâu lại đột nhiên trở nên gan dạ, vòng hai tay quanh cổ Nam Tuấn, dùng đôi mắt ma mị nhìn vào Nam Tuấn.

"Vậy cậu đừng chở Thạc Trân đi nữa, ở đây chở tôi đi, có được không?", hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào Tuấn Cua đang đứng đần ra ở đó.

"Được, được, đương nhiên là được, tôi vẫn luôn ở đây đợi để chở cậu đi mà Hiệu Tích", Nam Tuấn gật gật đầu, liên hồi đáp khiến Hiệu Tích đột nhiên lại buồn cười, đẩy Nam Tuấn ra rồi ngồi xuống.

"Thật ngốc.", y nói. Cả hai sau khi cười rộ lên thì lấy lại bình tình một chút. Trong khoảng khắc khi nãy, nếu Hiệu Tích không đẩy Nam Tuấn ra thì dám lắm với không gian ám mụi, với nhịp tim không ngừng đập mạnh trong lồng ngực trái của cả hai người họ, dám lắm cả hai sẽ lao vào hôn nhau mất.

"Khục khục..cậu làm vỡ điện thoại của tôi rồi. Đền cho tôi đi", Hiệu Tích nhìn xuống chiếc điện thoại đáng thương của mình, tên Tuấn Cua này thiệt phá hoại hết chỗ nói.

"Được, tôi đền cho cậu. Nhưng mà Hiệu Tích nè, cậu ném điện thoại vô mặt tôi đó. Cậu xem, mặt tôi sưng hết rồi. Cậu cũng phải bồi thường cho tôi đi chứ", Nam Tuấn làm vẻ mặt đáng thương rồi dụi đầu vào hõm cổ Hiệu Tích.

"Dẹp đi, tránh ra nóng quá đi mất", Hiệu Tích vừa nói xong thì điện thoại y rung lên là Chí Mẫn gọi đến.

"Chưa, anh chưa đến."

"Thái Hanh đến rồi à."

"Ừ, anh đến liền nè. Em gọi nó nói tầm 5 phút là anh đến nơi"

"Ừa, bye em."

Nói xong, Hiệu Tích cầm lấy đôi giày mà Nam Tuấn đã lựa chọn cho y rồi quay qua Nam Tuấn nói:

"Đi thôi, bọn nhỏ sắp đến nơi rồi"

*******

Trong lúc đó, ở một góc vắng:

"Không phải, không phải như vậy đâu, Thái Hanh à. Anh thật sự không phải như những gì em đang nghĩ. Làm ơn, xin em, đừng hiểu lầm anh", Thạc Trân đau đớn đến khóc nấc lên khi Thái Hanh nỡ buông những lời cay đắng, miệt thị đó với anh. Làm sao cậu có thể nói anh như thế khi anh đã dành tình cảm suốt mấy năm trời cho chỉ riêng mình cậu chứ? Thạc Trân cứ thế cũng chã buồn kiềm nén cảm xúc của mình, cứ để mặc những giọt nước mắt đang không dừng rơi xuống. Anh cứ vừa khóc, vừa lắc đầu năn nỉ cậu, nom trông vô cùng đáng thương khiến Thái Hanh bối rối và đau lòng không thôi.

Thái Hanh thấy Thạc Trân khóc thì sự tức giận bay biến đi đâu mất, trong lòng chỉ toàn là sự ăn năn, hối lỗi, cậu vội lấy tay lau đi những ngọt nước mắt đáng ghét kia trên gương mặt xinh đẹp của anh rồi nhẹ giọng nói.

"Đừng, đừng khóc nữa, xin anh. Em..em xin lỗi...Đừng khóc nữa...". Thái Hanh vẫn còn đang bối rối lau đi những giọt nước mắt của anh, cậu vừa tính ôm anh vào lòng thì...

"Toang!!!.."

"Mẹ mày, Kính Văn. Mày ra đây cho tao", tiếng nhạc bập bùng trong clup dừng lại, đó chính là tiếng đập ly và tiếng hét của Nam Tuấn. Thạc Trân vội đẩy Thái Hanh ra và cả hai cùng đi vào trong thì thấy một màn khiếp vía.

Nam Tuấn đang nắm lấy cổ áo của Kính Văn và liên tiếp đấm vào mặt y. Sau khi y ngã sõng soài ra đất khi Nam Tuấn lại lấy mảnh vỡ khi nãy đập ly, định chém vào người y thì Thạc Trân vội chạy lại ngăn anh.

"Nam Tuấn, khoan đã. Nghe em nói đã, tha cho cậu ấy đi anh. Là em, lỗi là của em", Thạc Trân vội nói để ngăn Nam Tuấn lại thì thấy Nam Tuấn mặt đầy gân xanh, tức giận nhìn chằm chằm vào y.

"Em sẽ giải thích rõ ràng, xin anh tha cho cậu ấy", Thạc Trân dịu giọng nói, sau đó Nam Tuấn mới buông mảnh vỡ ly đó ra và chỉ vào mặt Kính Văn.

"Mày cút cho khuất mắt tao. Đi", Kính Văn hoảng sợ vội chạy nhanh ra khỏi cổng.

Nam Tuấn lúc này hít một hơi sâu rồi quay qua ông Trần Lãnh nói.

"Như anh đã thấy, Thạc Trân là người không phải ai cũng có thể tùy tiện đụng chạm được. Tôi đã từng đứng trước quán bar này tuyên bố, ai đụng tới Thạc Trân thì chính là đụng đến Nam Tuấn này, mong anh cũng như mọi người ở đây đừng bao giờ quên đi điều này. Quán bar này đúng là kinh doanh loại hình như mọi người đang nghĩ, nhưng chỉ riêng Thạc Trân là không phải. Nhớ lấy điều đó", Nam Tuấn nói lớn rồi nắm lấy tay Thạc Trân kéo vào một góc khác. Nhạc trong clup lại tiếp tục xập xình như lúc ban đầu nhưng khoảng khắc khi nãy chắc chắn không một ai có thể quên được và họ kể từ giờ phút ấy cũng đã tự mặc định với bản thân .

Nếu không muốn chết thảm dưới tay Nam Tuấn kia thì tốt nhất là đừng nên đụng chạm gì đến người mang tên Kim Thạc Trân kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top