4- Ngủ với tôi

"Nè, khi nào thì mày mới tới, tao đợi hơn 30 phút rồi ", Thái Hanh chán nản, nói vào điện thoại.

"Sắp rồi, sắp rồi. Đợi miếng đi, tình bạn 22 năm của tao và mày không bằng 30 phút hay sao mà than với thở", Chí Mẫn hí hứng nói, y là đang ngồi sau lưng xe đạp Chính Quốc dưới mưa đầy lãng mạn đó nha, tên Thái Hanh kia đừng hòng phá nát khung cảnh hường phấn này.

"Mày cứ thử đứng trong đây đi rồi biết, nhạc gì mà cứ bập bùng như đấm vào tai, mày hết chỗ tổ chức sinh nhật rồi hay sao?"Thái Hanh bực dọc hét vào điện thoại. Cậu đã đừng đây từ chiều mà từ nãy đến giờ tên lùn kia vẫn chưa chịu lết xác đến. Hằng năm có năm nào tổ chức sinh nhật đâu tự nhiên năm nay lại đòi tổ chức sinh nhật, nghe bảo còn dẫn cả crush đến trong khi Thái Hanh cậu đây nhìn ai cũng không thấy vừa mắt.

Đúng vậy, mọi sự thất tình rồi đau khổ kia của Thạc Trân chính là kết quả của những lời đồn thổi vô lý. Kim Thái Hanh chỉ có một người bạn thân duy nhất suốt 20 năm cuộc đời chính là Phác Chí Mẫn và chính bản thân cậu cũng không hề thuộc dạng hư hỏng hay trác táng như những tin đồn kia. Thái Hanh là con trai cả, dưới cậu còn một em trai và em gái khác. Khác với Thái Hanh, hai người em kia của cậu do được ba mẹ nuông chiều cộng thêm gia cảnh giàu có từ trong trứng nước nên đã hư sớm, anh em họ cũng không nói chuyện hay thân thiết như tình cảm anh em gắn bó nghĩa nặng tình sâu của anh em Thạc Trân- Chính Quốc.

Gia đình Thái Hanh là chủ tịch của công ty lớn nhất nhì trong showbiz, là nơi chuyên đào tạo và là đầu ra của các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng. Thái Hanh là con trai cả, chuyện tiếp nối cơ nghiệp của cả gia đình là điều hiển nhiên và vì thế từ nhỏ Thái Hanh đã chịu sức ép tâm lý rất lớn từ gia đình khiến cậu trở nên trầm mặc, ít nói và trưởng thành lớn so với những bạn cùng trang lứa. Tuy vậy, Thái Hanh hoàn toàn không hiền lành hay nhu nhược, bằng chứng là khi vừa bước vào lớp một khi nhìn thấy Phác Chí Mẫn bị mọi người xa lánh và cô lập, Thái Hanh đã dũng cảm đứng lên để bảo vệ bạn mình, không để bạn mình bị ức hiếp, bắt nạt, dù chỉ là một cọng lông chân của Phác Chí Mẫn cũng không được. Kể từ đó, Thái Hanh và Chí Mẫn trở thành một đôi bạn thân thiết, có thể gọi nhau bằng hai chữ tri kỷ. Ba của Thái Hanh là một người tốt, ông hoàn toàn không bắt ép Thái Hanh phải làm gì cả, ông dạy cho Thái Hanh biết thế nào là một người có trách nhiệm, chuyện cậu chấp nhận nối nghiệp cha mình cũng là do ông đã làm rất tốt việc truyền cảm hứng cho con trai mình để Thái Hanh hiểu rằng chuyện cậu sau này sẽ nối nghiệp ông không phải là trách nhiệm, là ông ép cậu phải làm mà ông muốn Thái Hanh tự nguyện tiếp nối cơ ngơi này. Thế nhưng, mẹ của Thái Hanh lại không được như thế, bà luôn ép con trai phải làm theo những điều mà bà muốn, ngay từ nhỏ bà đã bắt ép Thái Hanh phải làm cái này cái kia, toàn là những điều mà Thái Hanh không thích. Không những thế, bà còn cấm cản cậu không cho cậu chơi với người này người kia, bà cứ mở miệng ra là sẽ ỷ quyền ỷ thế mà miệt thị, khinh thường người khác. Thái Hanh rất không thích tật xấu này của bà, cậu đã nhiều lần khuyên nhủ mẹ mình nhưng bà đều dạt ngang, thậm chí là tức giận, đập đồ trong nhà. Và đó cũng là lý do Thái Hanh chỉ có mỗi mình Phác Chí Mẫn là bạn thân vì theo lời bà là nhà Phác Chí Mẫn giàu, môn đăng hộ đối với gia đình. Kim Thái Hanh thì không còn lời nào để nói cả, cũng may là bà chấp nhận Chí Mẫn nên đành tùy ý bà vậy.

Kim Thái Hanh- một người sinh ra giàu từ trong trứng nước đã đành, Thái Hanh từ bé đến lớn có thể nói là cậu không biết định nghĩa của hai từ "xấu trai" là gì. Nét đặc trưng nhất trên gương mặt của Thái Hanh chính là cặp mắt phượng uy nghiêm, thần bí và nụ cười hình hộp đáng yêu trên môi. Nghe miêu tả thì thấy có vẻ vô lý nhưng hai đặc điểm tưởng chừng như khác nhau đó lại hoàn hảo đến kỳ lạ khi áp lên người Thái Hanh. Cậu có lúc tưởng chừng là một con người lạnh như băng, đặc biệt là khi cậu tức giận thì ánh mắt phượng ấy như có dao găm, có thể xé người khác ra thành trăm mảnh. Thế nhưng khi Kim Thái Hanh mà làm nũng rồi thì chỉ có nước nhũn tim, phương án phản kháng hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh.

Về chuyện tình cảm, nhắc đến chuyện này Thái Hanh của sáng hôm sau đầu đầy mây đen, sấm chớp đùng đùng khi nghe anh người yêu uất ức kể về những tin đồn mọc đâu ra của cậu và cả tấn người khác. Nghe thì có vẻ khoa trương như sự thật thì người tình tin đồn của Thái Hanh mà Thạc Trâm gom góp tính chung ghi nợ lại còn nhiều hơn số ngày hai năm cậu học ở đại học. Thế nhưng có một điều mà Thạc Trân không biết đó là nếu Thạc Trân là trạch nam một thì Kim Thái Hanh chính là trạch nam gấp mười lần Thạc Trân. Kim Thái Hanh từ nhỏ đã tự nhắc nhở bản thân phải tiếp nối sự nghiệp của ba mình nên không phút giây nào cậu lơ là việc học, cậu học vì cậu muốn chứ không phải vì mẹ cậu thúc ép, Kim Thái Hanh cậu không phải là dạng người sẽ nghe theo lời người khác như một chú cún con đâu nhé và tất nhiên lời tuyên bố này cũng sẽ mất đi vào sáng hôm sau mà thôi –"Nhà thì phải có nóc"- Thạc Trân said. Vì thế nên có thể nói trong suốt hai mươi năm cuộc đời mình, Kim Thái Hanh- con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi nhưng cậu lại chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Vậy mà dạo gần đây nghe cậu bạn thân Phác Chí Mẫn suốt ngày lải nhải về crush, theo như cậu thấy thì có vẻ lần này tên Chim lùn đó đã chân chính yêu ai đó rồi, thấy bạn thân mình như thế khiến Kim Thái Hanh cậu luôn tự hỏi rốt cục yêu đương là cảm giác như thế nào? Là đĩa thịt gà hay là kiểu đói là phải ăn nhỉ? Và Thái Hanh cậu sẽ gặp tình yêu của đời mình như thế nào đây nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ thì bóng dáng ai đó vừa đi lướt ngang qua cậu mang theo mùi hương thoang thoảng mùi hoa nhài mà Thái Hanh mãi về sau cũng không thể nào quên được và cũng từ đó Thái Hanh biết cậu đã tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình rồi.

*******

"Anh Thạc Trân, anh Thạc Trân, anh đi đâu mà em gọi nát máy cũng không được vậy?", Kính Văn thấy Thạc Trân vừa bước vào quán thì mừng như bắt được vàng, y vội chạy lại, nắm lấy vai anh lập tức hỏi.

"Anh...điện thoại anh hết pin.", Thạc Trân bối rối nói, cả người anh bây giờ ướt sũng vì mưa bất chợt ban nãy, bây giờ thì đang vội tìm khăn lau thì bị Kính Văn bắt lại.

" Anh Thạc Trân nghe em nói nè, anh Nam Tuấn vừa đi ra ngoài để rước anh Hiệu Tích đến đây vì em của anh Hiệu Tích đặt phòng sinh nhật..."

"Anh Nam Tuấn ở đây? Không phải em nói anh Nam Tuấn hôm nay không đến hay sao?", Thạc Trân tuy mặt thì hoảng hốt nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nếu Nam Tuấn ở đây thì kế hoạch này sẽ dời sang ngày khác, trì hoãn được ngày nào hay ngày ấy. Chưa mừng được bao lâu thì lại nghe Kính Văn nói tiếp.

" Đúng là như vậy, nhưng đột nhiên nay anh ấy lại đến. Em đã tính chuyển anh lần ông Trần Lãnh qua chi nhánh bên kia nhưng anh thì gọi không được, còn lão già ấy thì đến sớm, mới mở cửa quán đã đến đòi gặp anh. Đã vậy em bảo vô phòng luôn thì lão còn không chịu nói muốn ngồi ngoài đợi anh đến tiếp rượu lão. Bây giờ em tính thế này, anh ra tiếp rượu ổng một chút rồi dụ ổng vô phòng liền nhé, lỡ như anh Nam Tuấn về thì chết", Kính Văn cấp bách nói, nghĩ kế để kế hoạch của y được trót lọt.

Thạc Trân nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kính Văn, dù trong lòng không muốn, đang tìm cách từ chối thì anh lại chợt nghĩ đến việc chuyện này từ đầu đến cuối là anh bày ra, là anh nhờ vã Kính Văn mà sao tự nhiên bây giờ lại có thể gây khó dễ cho cậu chứ. Chưa nghĩ đâu ra đó thì Kính Văn đã kéo tay Thạc Trân đi đến trước Trần Lãnh, y mở lời giới thiệu:

"Anh Thạc Trân đã đến rồi đây. Anh Thạc Trân, đây là anh Trần, tên đầy đủ là Trần Lãnh. Mọi người vui vẻ với nhau đi nhé.", Y nói rồi, nháy mắt với Thạc Trân trước khi rời đi.

Thạc Trân chưa kịp hoàn hồn thì đã bị lão Trần Lãnh nắm tay mân mê rồi kéo anh ngồi xuống người gã. Thạc Trân giật mình, nhận ra mình đang ngồi trên người gã thì lập tức tránh đi, đứng phắt dậy.

"Sao vậy em, ngại sao, đừng lo mà, trước lạ sau quen, đêm nay anh sẽ chăm sóc em thật tốt", lão nói xong rồi lại kéo tay anh lại để anh ngồi xuống kế bên gã. Nhìn thấy người đàn ông đáng tuổi ba mình mà xưng hô vô liêm sĩ, đã thế gã còn không kiêng nể gì đã táy máy tay chân sờ mò khắp người anh, miệng thì hôi mùi bia rượu cứ sấn sấn đến đòi hôn anh. Thạc Trân tức đến phát khóc nhưng không làm gì được, tay anh run rẩy lấy cớ phải rót rượu vào ly để tránh né nụ hôn gớm ghiếc của gã.

Được ngồi kế người đẹp mà mình hằng mơ ước khiến gã hưng phấn hẵng lên, miệng thì bô bô nói chuyện với bạn, bàn tay mân mê tay Thạc Trân đã có chiều hướng sờ xuống đùi anh rồi từ từ, từ từ lên đến....

"Đi theo tôi", Thạc Trân cũng nhìn ra mưu đồ của gã nhưng chưa kịp phản kháng thì tay lại bị một người khác nắm, giật mạnh người anh lên rồi kéo anh đi đâu đó. Đằng sau lưng anh là tiếng í ới hô hoán của gã, nhưng điều lạ kỳ thay là Thạc Trân không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa, hô hấp cũng gần như chựng lại khi anh thấy người đang cầm tay anh kéo anh đi. Giọng nói ban nãy trầm thấp, bàn tay bây giờ thì lại ấm lắm, và chủ nhân của chúng là...

*******

Chính Thái Hanh cũng chẵng biết bản thân đang làm ra hành động gì nữa. Chỉ là khi nãy khi người con trai này đi lướt qua cậu, chỉ trong khoảng khắc ấy cậu đột nhiên không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa ngoài tiếng chính trái tim trong lồng ngực trái không ngừng đập mạnh, thậm chí trong phút chốc cậu đã nghĩ liệu trái tim này có rớt ra ngoài không nhỉ khi nó lại đập nhanh và mạnh mẽ đến như thế. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng nhưng quyến luyến mãi không thôi, tới tận bây giờ mùi hương ấy vẫn ngào ngạt nơi khứu giác. Người con trai ấy mặc áo lụa đen và quần bó đen ôm sát cơ thể vẫn còn đang ướt nước khoe trọn cơ thể đẹp hoàn hảo đến từng centimet, bờ vai rộng nhưng eo lại nhỏ, chuẩn cơ thể hình tam giác ngược khiến Thái Hanh không thể rời mắt, và cậu cũng biết không chỉ cậu mà tất cả mọi người nơi đây ai cũng đang nhìn người con trai vừa mới bước vào ấy với đôi mắt thèm khát, và điều đó khiến cậu tự nhiên lại cảm thấy bực bội một chút. Thái Hanh thầm nguyền rủa khi Thạc Trân vô tình quay người lại, gương mặt với những đường nét mềm mại, đôi mắt to tròn sáng ngời, sống mũi cao cùng với môi trái tim chúm chím. Chết tiệt thật người này là người hay thiên thần vậy chứ? Lần đầu tiên Kim Thái Hanh cậu tự hỏi về vẻ đẹp của người khác như thế. Và chết tiệt hơn cả là lớp lụa vải đen ôm sát cần cổ trắng ngần của anh, quả thật là một combo có thể giết chết trái tim của người khác. Người này là ai vậy chứ?

Thái Hanh sau đó vô tri vô giác muốn tiến đến gần Thạc Trân thì thấy anh đã bị người kia kéo tay đi đâu đó và cậu nhìn theo. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì tức muốn nổ phổi, thiên thần của mình là trai bao sao?. Xung quanh cậu lúc này là những tiếng xì xầm của mọi người xung quanh...

"Ấy Thạc Trân chịu làm trai bao rồi sao, thật bất ngờ nha, tưởng thanh thuần lắm chứ"

"Có khi người ta làm trai bao cao cấp ấy chứ, chẳng qua trước giờ được bao nuôi nên không lộ mặt, giờ bị đá thì quay ra bám lão Trần kia, thật đê tiện"

" Ấy vậy mà anh Nam Tuấn bảo kê ghê lắm, còn nói gì mà ai mà đụng vào người Thạc Trân là không yên với ảnh đâu."

"Có khi anh Nam Tuấn bao nuôi ấy mà, giờ chắc bị đá rồi nên phải lấy lòng lão Trần kìa"

Tai của Thái Hanh như ù cả đi, không tin nỗi những gì mình đang nghe thấy. Chưa kịp tiêu hóa bất kỳ thông tin gì thì chính mắt cậu nhìn thấy anh bị lão già dê xồm kia sờ mó khắp người, đôi mắt gã như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy. Nhìn lại người con trai ấy thì thấy anh ấy lại đang run rẩy, những ngón tay dài cong cong cầm lấy bình rượu, đôi mắt thì dâng lên một tầng nước mắt, cơ thể cố gắng tránh đi những đụng chạm hết mức có thể. Và khi cậu nhìn bàn tay hư hỏng kia đang từ từ di chuyển lên trên thì sự nhẫn nại của cậu đã hết. Cậu cầm lấy tay anh và kéo anh đi, trong lòng tràn đầy sự tức giận mà chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nỗi. Cậu không biết người con trai này là ai thì tại sao lại thấy phẫn nộ và tức mình đến như vậy chứ? Nhưng nhìn thấy anh ấy sau khi bị cậu kéo ra góc này co rúm người lại, ánh mắt sợ hãi cứ nhìn lên cậu rồi lại nhìn xuống đất, hai gò má thì hây hây đỏ, rõ ràng nhìn sao cũng thấy người này lương thiện nhưng sao lại đi theo con đường này chứ? Đột nhiên Thái Hanh nhớ đến ánh mắt thèm thuồng của những người trong club ban nãy, cả nam lẫn nữ, nhớ đến những lời xì xào kia, lại nhớ đến cảnh người con trai này cam chịu để lão già kia sờ mó, trong lòng lại nóng như lữa.

"Ông ta trả anh bao nhiêu?", Thái Hanh đột nhiên lên tiếng giữa không gian nãy giờ chỉ là tiếng thở giữa hai người.

Thạc Trân đột nhiên lại cảm thấy tủi thân muốn khóc, tại sao câu đầu tiên của người anh thầm yêu nói với anh lại là một câu miệt thị anh như thế.

"Anh vô nghề bao lâu rồi? Chưa bao lâu đúng chứ? Anh có biết lão Trần đó là người như thế nào không? Ông ta nổi tiếng với sở thích biến thái là BDSM, anh cần bao nhiêu tiền để phải làm như thế? Hay là anh quen với việc đó rồi?", Thái Hanh không biết vì sao cậu lại tức giận khi nghĩ đến cảnh anh từng ngủ với biết bao thằng khác, anh lại xinh đẹp như thế càng khiến Thái Hanh càng thêm bức bối. Anh im lặng là anh đang đồng ý với những gì cậu hỏi hay sao chứ?

Thạc Trân khi nhìn thấy Thái Hanh một mặt tức giận thì sợ mất hồn mất vía nên lại càng không thể nói, anh lùi một bước thì Thái Hanh lại tiến một bước cứ như thế Thái Hanh ép sát Thạc Trân vào bức tường sau lưng anh, ánh mắt sâu thẫm của cậu chiếu thẳng đến anh. Khi Thạc Trân nhìn vào ánh mắt đó chỉ thấy trong đó chỉ toàn là sự khinh thường, kinh tởm, lòng anh như tan nát. Cậu ấy hiểu lầm mình rồi? Nhưng đúng là mình cũng đang là trai bao mà, có gì để giải thích với cậu ấy đây chứ?

Thạc Trân cứ mãi suy nghĩ rồi tự chìm vào trong đau đớn thống khổ, vì sự tự ti và nhạy cảm mà tổn thương chính bản thân mình Thạc Trân không nhận ra ánh mắt của Thái Hanh lúc này không phải là sự khinh thường hay kinh tởm mà Thái Hanh là đang âm thầm cầu xin anh.

Xin anh, làm ơn nói không phải đi, làm ơn.

Thấy Thạc Trân cứ im lặng như vậy khiến sự kiên nhẫn của Thái Hanh cạn kiệt. Cậu bóp lấy cằm anh, nâng cằm anh lên và nhìn vào đôi mắt nâu tròn, gằn từng tiếng nói.

"Dù sao thì anh cũng là trai bao phải không, tôi trả anh gấp 10 lần ông ta, đêm nay anh... ngủ với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top