5.
- ê mấy đứa, hôm nay Tae nó không đi làm sao???
Jin nhăn mặt hỏi đám loi nhoi đang dành miếng bánh cuối cùng kia, thật sự là nhìn muốn đội quần lên đầu
- đáng lẽ huyng phải hỏi từ buổi sáng mới đúng, chuẩn bị về rồi huyng hỏi làm gì nữa!
Monie nói, cố với tay để lấy được bánh, mặt thì bị chúng nó lấy tay đè, đẩy, đủ kiểu.
- vậy là mí đứa bây cũng chả biết?
Jin nhướn mày, lấy tay chỉ chỉ từng đứa, không phải tụi nó không để ý đến anh mà chỉ đơn giản là miếng bánh kia cuốn hút hơn nên mọi ánh mắt của tụi nó đều giáng lên miếng bánh còn tai cứ thế vểnh lên nghe.
- hôm nay.......nó.....xin nghỉ....mà huyng!
Suga đang cố thoát khỏi chúng nó, nhưng bị kẹt mà đang trong tình trạng hấp hối. Nhưng anh đây thì " I don't know!! I don't care!!!"
- nghe nói huyng ấy bệnh!
Kookie dành được bánh, đang lon ton thoát khỏi đám bồ chao kia, nó cười hì hì nhe răng thỏ ra, trời đánh chết tôi mất thôi!!!!
Jin nghe vậy hoảng hốt, chửi f*** trong lòng, anh tức lắm. Gọi không bắt máy, bệnh cũng không nói, dấu dấu dím dím phát ghét, lâu lâu còn khờ khờ (nhưng đẹp zai pome)
Mặc kệ đám kia đang hò hét ầm ĩ bên trong tiệm "đứng lại thằng kia!! Trả bánh cho ông!!! Tao sẽ giết mày!!!......"
Anh rời tiệm và tức tốc đến nhà Tae. Sao nó cứ thích làm anh lo thế không biết, riết hồi muốn giết nó luôn cho đỡ mệt nhọc cuộc đời. Mà đời gì đâu nà anh đây lớn hơn 3 tuổi vậy mà bị nó đè ra mần thịt, thật là một nỗi nhục nhã cay nghiệt mà.
========
Bing bong~~~~~~
Bing bong~~~~~~
Anh bấm chuông cửa nhưng không thấy ai ra mở, anh đẩy cổng xông vào, nhóc Tae không khoá cổng, anh thay nó khoá lại. Đến cửa chính, bây giờ là cửa khoá thiệt, đừng xem thường, anh đây biết pass cửa nha. Cứ tự nhiên như ở nhà vậy.
Vừa mở cửa ra là, ôi trời ạ, chuồng heo chứ không phải nhà nữa rồi, phòng khách với hàng tá lon nước ngọt, bia, mấy gói snack đang ăn dở lăn lóc trên sàn nhà, sofa, bàn, đầu tv..... Vô bếp là một đống chén đầy dầu mỡ chưa rửa chất chòng chòng, tủ lạnh không còn cái gì để ăn, trứng và sữa vươn vãi khắp nơi, máy hút vẫn kêu o o trên bếp.... Lướt qua đống bừa bộn, anh lên lầu tìm cậu, mở cửa bước vào phòng, quần áo lung tung, tất nà, sơ mi nà, quần đùi nà và ngay cả quần nhỏ cũng có, trên giường có một thân xác đang nằm ể ỏi mặc pijama sọc xanh đen, đầu lấm tấm mồ hôi, nhịp thở không ổn định, sắc mặt xanh đi.
Anh chạy tới kiểm tra cậu, lấy tay đặt lên trán, nóng, lục trong tủ y tế lấy cái nhiệt kế, đút vào miệng cậu rồi tức tốc đi lấy khăn và nước. Quay lại kiểm tra, sốc tới 39*C, nguy cấp đến nỗi dẫn đến tính mạng.
Chỉnh lại tư thế, lau người cho cậu, nhanh chóng làm giảm nhiệt độ bằng nước lạnh, rang một ít gạo để đánh cho cậu, lấy thêm dầu bôi vào chân cho ấm người, đánh vào những huyệt ngay lòng bàn chân để cho cậu không bị mỏi. (Jen: tui cũng muốn được quan tâm (T ^ T)
Sau khi cảm thấy nhiệt độ có chút giảm, anh lại loay hoay dọn phòng ngủ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngay nắp khi vào tay anh. Ngồi ngắm nhìn cậu một lúc lâu, đặt tay lên đầu vút nhẹ mái tóc nâu mườn mượt kia, anh thấy cậu thật đáng yêu (Jen: anh là thụ oki, không phải công, hãy tỉnh lại đi)
Hôn nhẹ lên trán cậu, anh xuống lầu và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ.
Sau hơn 2 tiếng cần cù như chú ong chăm chỉ, anh đã đưa căn nhà về trạng thái đẹp đẽ, thơm tho. Nhà sạch thì mát, cát sạch ngon cơm. Phải, bây giờ chính là nấu bữa tối, anh đói và chắc cậu cũng đói rồi. Bây giờ anh mày sẽ trổ tài nấu nướng cho xem, tiếng xoong chảo vang lên khắp căn bếp, một người đầu bếp tài luôn coi nấu nướng đó là một nghệ thuật, và họ chính là nghệ sĩ. Vỗ tay, tính ra cũng thâm thuý quá trời quá đất.
Bưng tô cháo thịt bò băm nóng hổi lên phòng cậu, vừa đi vừa chu mỏ thổi thổi phù phù đáng yêu nhắm. Anh dùng chân đạp cửa đi vào phòng, cậu vẫn ngủ miên man chưa tỉnh, nhẹ nhàng đặt tô cháo bên kệ tủ, anh ngồi xuống và thầm oán trách con người kia, sao cứ để anh lo lắng chứ, thiệt tình là muốn dạy dỗ nó cho đàng hoàng nhưng rồi lại bị nó dạy dỗ lại mới đau!
Cứ ngồi thơ thẩn đấy, phút chốc cậu cựa quậy, đôi mắt khép hờ hờ mờ đục, môi cậu khô đi, cổ họng đau rát. Anh ngạc nhiên tức tốc chạy đi lấy miếng nước cho cậu
- em tỉnh rồi!!! Nước đây!!!!
Nhận nước từ anh, cậu không nói gì mà ngoan ngoãn uống hết, cậu sắp chết khô rồi.
- ăn cháo đi rồi uống thuốc, sẽ sớm khoẻ lại thôi!
Anh đơn thuần không muốn gây phiền toái cho cậu, đáng nhẽ là nãy giờ chửi thẳng mặt rồi nhưng phải kiềm chế cảm xúc dữ dội a. Anh rời đi sau khi đưa tô cháo cho cậu.
- huyng.......
Cậu cảm thấy có chút bâng khuâng nào đó, nó ngượng ngạo giữa hai người. Níu lấy tay anh, cổ họng cậu nghẹn lời, tại sao anh lại trở nên như vậy chứ. Đặt tô cháo xuống kệ tủ, dùng lực kéo anh quay ngược lại vào lòng ngực. Anh hoảng hốt ngượng chín mặt, chuyện gì vừa xảy ra, đừng có ăn đậu hủ kiểu đó chứ, thật là vô lương tâm.
- huyng à, em xin lỗi, vì để huyng lo lắng, vì không nghe điện thoại, vì để huyng dọn nhà, vì để huyng chăm sóc một thằng ngốc như em....
Cậu ôm anh càng chặt hơn, những tiếng thút thít bắt đầu vang lên, không phải của cậu, là anh, anh khóc ướt cả mảng áo cậu, tay không lực đấm vào lòng ngực kia..... Cậu hiểu anh đang cảm thấy như thế nào, cố gắng ôm chặt anh hơn
- tên khốn, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, tình yêu là cái quái gì mà khiến tôi trở thành một thằng đần như vậy, tại....ngô!
Đang rên khóc ỉ ôi thì bị chặn họng, yahhhhh cưỡng hôn nha, thằng bệnh kia, Jin giãy dụa, nhưng lực chỉ vẫn là số 0, xác định anh Jin sẽ bị bệnh đợt sau vì Taehuyng nó lây bệnh cho ==
Sau một hồi hôn đắm đuối, hôn mất hết khí, cậu mới buông anh ra, nói lời trêu chọc đến anh.
- dám kêu chồng chưa cưới là tên khốn, còn tự nhận mình là thằng đần...điều đó là chưa ngoan, phải phạt.
Chưa gì anh đã cảm nhận được một dòng điện chạy ngang qua cơ thể, áo được lột ra từ khi nào, bên dưới chỉ còn lại quần nhỏ, cơ thể anh bắt đầu nóng rang, chưa gì anh đã cảm thấy không yên ổn tại chốn giường chiếu rồi.
- thả ra......đừng có lộn xộn
- à....giờ còn dám mạnh miệng nữa sao
- aaaa.....aaaaa....đau mà....tha mạng tha mạng
- bảo bối à, hôm nay đừng tưởng bổn thiếu gia đây bệnh thì không có sức làm nha, tới sáng cũng có thể được
- làm ơn đi mà, huyng biết sai rồi, ahuhu
- im lặng nào, bây giờ huyng chỉ cần rên mà thôi
- lưu manh!!!!!
- còn dám......????!!!!!
- aaaaa.....ưm.......dừng lại......
========
- tăng 5 nhá!!!!
Jin như muốn tắt thở, what the f***, vẫn còn sức sao, không biết đợt trước ông đây ra nhiều lắm sao. Thật đê tiện, biến thái!!!!
======
- ưm......nhanh lên chút nữa....
- hư hỏng!!!!
- dễ chịu quá đi......aaaaa.....ra đi Tae à.......
=======
- Tae......huyng khó chịu.....giúp huyng
- không thích!
- giúp đi........ưm......làm ơn
- dâm đãng
- ưm.......Tae à......aaaaaa
======
Nguyên buổi tối của chúng nó hết sức là ân ái và nồng mặn, khiến con tym ta cũng tê tái.
=> Y.Ê.U luôn mang định lý hai người là một nhưng vẫn là hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top