1.
Taehuyng + Jin: xin chào mọi người *vẫy chào kiểu quý sờ tộc* *\(^o^)/*
Tae: mình là Taetae là chậu có bông nha, và bông vàng bông bạc của mình đây *ôm hôn Jin thấm thiết*
Jin: *đẩy đẩy* mình là Jin, cây bông già hơn chậu 3 tuổi *nụ cười tỏ nắng*
Tae: tụi mình yêu nhau cũng lâu rồi, huyng nhỉ? *nhìn đắm đuối*
Jin: à ừm....chắc mấy năm đấy ai biết(; ̄O ̄)
Tae: gì kì vậy, sao huyng có thể quên *nhăn mặt* ( ̄Д ̄)ノ
Jin: huyng già rồi *chu chu cái mỏ* =3=
Tae: vậy để em kể lại cho huyng và mọi người cùng nghe nhé. *béo má*
Jen: " tui cảm thấy cô đơn quá" mấy ả thả thính hơn nhiều rồi nhe(>人<;)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào một nhày nắng đẹp trời, Taehuyng đi dạo trên con đường đầy nắng, những bông hoa khoe sắc bên các vệ đường, dòng người cứ ồ ạt mãi đầy tấp nập. Cậu thong dong buông thả mọi thứ mà cứ đi mãi, rốt cuộc cũng phải tấp vào một tiệm bánh để nghỉ chân. Tiệm bánh có tên Awake - thức tỉnh. Không biết ý nghĩa thực sự của nó là gì nhỉ, chắc ăn bánh xong sẽ cảm thấy tươi tỉnh hơn. Cậu đến bên quầy và cúi người chọn bánh, sao bánh nào cũng nhìn hấp dẫn và ngọt ngào hết trơn. Cuối cùng đập vào mắt cậu là những chiếc bánh teramisu trà xanh đầy quyến rũ, không hiểu sao nhưng nó thu hút cậu biết bao nhiêu, chỉ vỏn vẹn chiếc lá trà nhỏ nhắn phía trên hoà vào một màu xanh thanh thanh, khiến con người ta cũng tươi mát theo. Ngước lên định kêu bánh thì lại đập vào mắt cậu là một chàng trai có thân hình nhỏ nhưng không quá nhỏ mà lớn thì cũng không quá lớn, nói chung là cân đối, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làn da trắng, đôi môi anh đào mọng chúm chím, đôi mắt to tròn và mái tóc vàng che 7 3 đầy sức hấp dẫn, thu hút ánh nhìn. Cậu nhưng chìm đắm trong thế giới quan của con người này, nhìn không chớp mắt, miệng hơi há há, cứ như thấy cái gì đấy hớp hồn, với lại, anh ấy cười nhìn cậu, nụ cười tỏ nắng đầy vẻ dịu dàng và ấm áp. Ôi trái tim, nó đã mở cửa cho ai kia lựa chọn bước vào.
- cậu ngắm đủ chưa, cậu đến ngắm bánh hay ngắm tôi đây.
Câu nói đùa của anh làm cậu thức tỉnh sau cơn giấc mộng huyền ảo, lơ mơ nhìn anh để hoàn hồn, cậu chợt tỉnh rồi chỉ vào những chiếc bánh trà xanh kia, nở nụ cười duyên rồi tìm chỗ ngồi.
- ồ...... cho tôi một cái này nhá, nếu được anh có thể cho tôi xin thêm tách trà được không? Trà gì cũng được.
Anh nhìn cậu rồi nhẹ, quay vào trong làm cho cậu tách trà. Cậu chọn một chỗ ngồi ngay cửa sổ, nơi cậu có thể nhìn ngắm được mọi hoạt động của mọi người. Dòng người sao cứ thế mãi, trôi quài trôi mãi không hề có điểm dừng, cớ sao cậu lại thấy nó thú vị quá. Đang mơ mơ màng màng, anh đem bánh tới, chiếc bánh được đặt trên chiếc đĩa màu xanh lá cây nhạt, kèm thêm một chiếc đĩa cũng màu xanh lá luôn. Bên cạnh là tách trà đang phản phất lên hương thơm nồng của mùi hoa hồng.
- trà hoa hồng đấy, loại trà tôi hay dùng để thư giãn đầu óc, rất tốt cho sức khoẻ, tôi nghĩ cậu nên dùng nó.
Anh ngồi xuống đối diện, chống hai tay lên bàn để nâng khuôn mặt bầu bĩnh của mình. Đôi mắt anh đã có chút làm cậu đọng lòng, cậu ngại ngùng quay đi không nhìn anh nữa, nhưng vẫn muốn làm gì đấy để giữ thế thượng phong. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, rồi đút một muỗng bánh vào miệng, hương vị trà xanh lan toả khắp khuôn miệng, chạm tới cả trái tim. Lại ngước lên nhìn anh, cậu thấy anh có nét gì đó buồn trong đôi mắt khi anh nhìn cậu. Rồi anh đứng dậy rời đi tiếp những khách còn lại. Cậu nhìn theo bóng hình ấy mà sao cảm thấy có chút thương, nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng lần đầu mới gặp sao có thể xao xuyến. Thật không thể hiểu nổi bản thân.
===========
Khi ăn xong, cậu ngước lên nhìn anh, có vẻ anh đang rất bận bịu nhỉ, cứ chạy qua chạy lại mãi thôi, và cậu đã nghĩ ra một ý tưởng có thể tiếp cận anh dễ dàng hơn.
Khi khách đã đi bớt, cậu lon ton chạy tới quầy trà, ngồi xuống và cất giọng ngọt ngào nhất.
- anh, cho em xin vào làm được không? Hiện tại em chưa có công việc ổn định?
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt trừng trừng, nó to và long lanh biết bao, anh ngạc nhiên tột cùng.cái thằng này, sao tự nhiên kì lạ vậy không biết. Anh ngập ngừng:
- vậy...........cậu biết làm gì?
- ohhhhh, phục vụ nà, dọn dẹp nà. Please, xin anh luôn á!!!!!
Cậu cảm thấy anh có vẻ mặt hơi nghiêm trọng nên đã chấp tay lại, chu chu cái mỏ van xin. Anh cũng đâu thể nào từ chối, nhìn thấy mà chạm tới trái tim luôn rồi.
- ò ò, sao cũng được.
Đây là lần đầu tiên anh tuyển chọn qua loa như thế, có phải anh hơi dễ dãi không, hay phải nói là mềm lòng nhỉ. Thở dài ngao ngáo, anh lắc đầu thoa thoa hai thái dương. Cậu nhìn anh, ôi bộ dạng đáng yêu đó là sao cơ chứ, cute phết.
Cố gắng đưa mặt anh lại gần hơn
"Chụt"
Một phát nhẹ, anh đơ người, ngẩn ngơ tò te nhìn cậu. Cậu cười moe, cái mặt của anh ấy, sao lại có thể đáng yêu như thế chứ. Đưa tay lên béo phiến má hồng, cậu vỗ vỗ hai phát rồi tiếp tục cười:
- giờ em sẽ theo đuổi anh, cho nên, cái này là đánh dấu rồi đấy, anh sẽ là của em
Thế là cậu tính tiền và ra khỏi quán, ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi làm, sướng biết bao khi đó là làm cùng nam nhân xinh đẹp, thật hạnh phúc. Còn bên trong quán, anh vẫn còn hoang mang không biết mình vừa làm gì, chạy tán loạn kêu cứu, gọi người này người kia.
=> Y.Ê.U là một sự khởi đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top