Taejin x Hobin: Ký Ức

Hobin nằm co ro trên giường, trên người chỉ có duy nhất chiếc quần lót mỏng đủ để che đi những thứ cần che, phía dưới chân còn được đính kèm một món trang sức màu bạc hết sức bắt mắt

Mùi rỉ sắt cứ văng vẳng bên mũi, tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn nhà, gió lùa qua khe cửa sổ khiến Hobin có chút rùng mình

Ánh sáng trong phòng bỗng chốc bừng lên làm Hobin tỉnh giấc, hé mở mắt ra bởi vì vẫn chưa thích ứng kịp với ánh sáng mà nước mắt sinh lý ứa hết ra, Hobin đưa tay lên dụi một bên mắt, rướng người nhìn qua phía cửa

Thấy có người đứng trước cửa liền đứng bật dậy vội chạy lại sợi xích cũng theo đó mà phát ra tiếng leng keng

"Thầy về rồi, thầy SeongJi về rồi, thầy có mua kẹo cho Hobin honggg"

Hobin ngước lên nhìn gã với ánh mắt long lanh, miệng nhỏ chu chu, vành mắt ương ướt đỏ ứng, khiến gã siêu lòng không thôi

Gã đứng đó nhìn Hobin đang chờ mong lẳng lặng móc trong túi ra một bịch kẹo, Hobin vui vẻ nhận lấy sau đó hôn chụt lên môi gã rồi chạy về phía giường

Trong khi đó gã vẫn đứng đó trầm ngâm suy nghĩ

Gã đã giả danh thành Yuk SeongJi, gã không nghĩ rằng cách này có hiệu quả, cho đến nữa năm trước khi gã về đến, Hobin đã chạy đến bên gã và gọi gã là thầy SeongJi

Gã biết mình đã thành công trong việc khiến Hobin quên hết mọi thứ

Bước lại gần nhìn Hobin từ trên xuống, em đang đếm từng viên kẹo, vừa đếm vừa ngân nga hát

Chỉ mới về nhà cùng gã có một năm mà da dẻ Hobin hiện tại rất trắng chỉ cần gã miết nhẹ cũng để lại vết đỏ ửng trên da, cơ bắp vì đã lâu không tập luyện cũng chẳng còn như trước, mặt cũng mập mạp không còn ốm như hồi lần đầu gã mới gặp lại em nữa, bây giờ Hobin của gã rất mảnh mai

Gã cá rằng cho dù Hobin có nhớ lại thì em cũng chẳng thể đánh lại gã với cái cơ thể hiện tại, chỉ có duy nhất đôi đồng tử đa tròng vẫn vậy không thay đổi

Gã ngồi xuống kế bên Hobin

"Hôm nay em có ngoan ngoãn uống thuốc không"

"Dạ có ạ"

Hobin ngồi đếm từng viên kẹo một, thích thú ngắm nghía không rời, đây là phần thưởng đó nha, Hobin rất thích kẹo, chỉ cần em ngoan thì sẽ được "thầy" thưởng kẹo

"Thầy mua kẹo cho em, vậy em có quà thầy không"

Hobin quay qua nhìn gã nghiêng đầu khó hiểu

"Dạ?"

"Bú cho anh đi"

Hobin rất nghe lời để gọn kẹo qua một bên sau đó quỳ xuống phía dưới chân gã

Gã dí sát đầu em vào hạ bộ, hơi thở nóng rực phả lên đỉnh đầu Hobin, em rất nghe lời dùng tay kéo khóa quần và chiếc quần lót của gã xuống, tay nâng niu lấy con quái vật đã cương cứng của gã ra
Hobin nhẹ nhàng rướng người lên đặt môi lên đầu khấc, sau đó há miệng to để ngậm 1/3 thằng em của gã, em dùng lưỡi mơn trớn xung quanh, tiếng chụt chụt vang lên khiến không khí ngày càng nóng dần

Gã thở hắt ra một hơi, mặt đầy vẻ thỏa mãn, khuôn miệng Hobin vừa chật chội vừa ấm nóng, cho dù đã bú cho gã bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể nào quen được với kích thước của gã

Hobin cứ xì xụp bú mút con cặc gã như mút kem, do ở với gã quá lâu hay do trời sinh mà Hobin trông giống như một con điếm lẳng lơ thèm địt mỗi khi gã chạm nhẹ, thì em đã xụi lơ cả người cơ thể run nhẹ lên phản ứng lại với mỗi cái chạm của gã

Gã luôn thích thú với việc trêu đùa Hobin, hay nhìn Hobin khóc, đặc biệt là khóc dưới thân gã miệng thốt ra mấy lời van xin nhỏ nhẹ bảo gã dừng lại

Hobin đang mãi mê liếm cây kem của gã thì em cảm thấy đầu đau nhói, ngước lên nhìn gã hai mắt em đỏ hoe, nước mặt trực rơi

Gã không thương tình mà kéo đầu em dập mạnh khiến cặc gã chui tọt vào họng Hobin

Hobin vừa đau vừa khó thở, nước mắt rơi lã chả trên hai hàng mi, cố gắng làm cho gã bắn ra, ở với gã thời gian dài Hobin đã biết cách "nuông chiều" gã

Gã giật giật vài cái bắn tất cả tinh hoa của gã vào miệng Hobin, một phần trào ra phía ngoài, gã vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi Hobin nuốt hết đám con của gã mới buông tha

Hobin ngã khụy xuống, bật khóc lớn

"Khụ..kh..ụ hức oaaa"

"Anh xin lỗi vì không kìm chế được nên"

"Hức aa..ghé..t..t...hầ..y. g.hét t..h..ầy oaa..huhu"

"Thầy xin lỗi mà, anh xin lỗi anh sai rồi, anh không nên làm đau Hobin, ngoan ngoan"

Gã bế Hobin vào lòng vỗ nhẹ vào lưng em an ủi

"Ngoan ngày mai thầy mua thêm kẹo cho Hobin có được không"

"Hức..hư..ức...có th..ật khô..ng..ạ"

Hobin vùi đầu vào ngực gã thút thít

"Có, thầy hứa"

...

.
.
.
.

...

Trong căn phòng nhỏ vang lên những âm thanh lạch bạch, dâm mỹ khiến ai đó có vô tình lạc vào cái chốn khỉ ho cò gáy này cũng phải ngại đỏ mặt

Gã cứ thúc liên tục vào người Hobin, mặc kệ em có văn xin hay khóc lóc

"Ô ôh bụng đ..đừng ..thầ...y chổ..đó đừng"

Miệng nhỏ há mở, đầu lưỡi hơi thè ra, hai mắt trợn ngược phủ một tầng sương mờ, đầu óc Hobin lâng lâng rên ư ử trong cổ họn

"Gọi Taejin"

"Hưm...ahh..Ta~..ejin...hức ahh...chậ..m~"

Nếu là Hobin của trước đây thì đã chửi gã tơi bời, chứ không phải thốt ra mấy lời cầu xin gã ngọt liệm như đống kẹo mà gã mua cho em

Vùi mặt vào hỏm cổ Hobin hít lấy hít để mùi hương kẹo ngọt thoang thoảng trên người em, hôn nhẹ lên từng nơi mà gã lướt qua cuối cùng dừng lại ở phía hạt đậu nhỏ, gã cắn mạnh khiến cặp vú của Hobin in sâu dấu răng của gã

...

.
.
.
.

...

Taejin giật mình tỉnh dậy bởi giấc mơ Hobin chạy trốn, trán gã nhễ nhại mồ hồi, nhìn qua Hobin đang nằm gọn trong chăn, thở đều gã mới thấy nhẹ nhõm

Ôm chặt Hobin vào lòng tiếp tục giấc ngủ sâu

...

Hobin tỉnh dậy cũng đã là giờ trưa, vẫn nằm một mình trên giường, có lẽ thầy em đã đi rồi

Hobin nhớ rằng đây là năm thứ hai mình ở CheonLiang và thầy SeongJi đã nói với Hobin rằng "thầy" đã cứu em ra khỏi đó và bảo rằng sẽ chữa mắt cho em, những gì "thầy" đang làm với Hobin chính là để chữa mắt

Những ký ức lạ luôn xẹt ngang qua đầu Hobin mỗi khi em thấy gương mặt của "thầy"

Bụng Hobin réo lên vì đói, có lẽ vì hôm nay vội vã gã không mua thức ăn để lại cho Hobin mà rời đi ngay

Hobin đi lại xung quanh phòng, muốn tìm gì đó ăn lót dạ nhưng chả có gì ngoại bịch kẹo hôm qua cả

Hobin đang ngồi suy nghĩ thì bổng cửa mở toang ra bởi một lực mạnh, có rất nhiều người tới, mặt họ tỏ vẻ hốt hoảng khi nhìn vào em

Thấy họ tiến tới gần Hobin gấp gáp đứng dậy muốn chạy ra chổ khác nhưng vì quá vội mà một chân em bị mắc vào sợi xích, cả cơ thể ngã nhào xuống sàn xuống sàn đau điếng, có một kẻ lùn tịt đang lên tiếng trấn an Hobin

"Hobin à, cậu có sao không,bọn tớ tới cứu cậu rồi đây, xin lỗi vì bọn tớ đã đến trể"

Vacos tiến lại gần đỡ Hobin, thấy Hobin có vẻ hoảng sợ nhưng Vacos không nghĩ được gì nhiều nữa, nhìn Hobin người đầy vết cắn, những dấu vết của cuộc làm tình tối qua, đặc biệt phía trên ngực còn có một hình xăm cực kì bắt mắt

'Jin Hobin là con điếm của Cheon Taejin'

Hai mắt Vacos đầy tơ máu, trán nổi đầy gân xanh trông cực kì đáng sợ, Vacos kéo mạnh Hobin về phía mình, khiến mặt Hobin trắng toát

Đối với một đứa trẻ 9 tuổi bị người lạ xông vào nhà, lại còn trông rất đáng sợ nó sẽ rất hoảng loạn
Hobin khóc ré lên cố vùng vẫy tránh khỏi cái ôm của Vacos

"Huhu oa...mấy người là ai vậy, đi ra huhu"

"Hobin à, là bọn tớ đây mà"

"Hyaa mấy người đi ra, thầy cứu e.."

Hobin chưa la xong thì JinSung đã chặt vào gáy Hobin một cú khiến em bất tỉnh

"Chịu thôi, nếu cậu ta còn la nữa thì tên kia sẽ về thật đấy"

"Đúng đó Vacos, chúng ta nên đi thôi"

Nói xong HyungSeok khoác chiếc áo của mình lên người Hobin, cả đám cùng đi về

...

Hobin tỉnh lại trong căn phòng xa lạ, khiến em có cảm giác rất ấm áp, không như những lúc tỉnh dậy khi ở cùng "thầy"

Hobin mở choàng mắt ngạc nhiên, đây là đâu, nhìn xung quanh mấy tên người lạ lúc này vẫn còn ở đó, Hobin sợ tới mức trùm chăn lên kín đầu run rẩy

"Hobin à, tớ là HyungSeok đây mà, ra đây nói chuyện nha tớ sẽ không làm hại cậu đâu"

HyungSeok nói thêm một lúc lâu vẫn không thấy Hobin có dấu hiệu thỏa hiệp JinSung thấy vậy bèn bước tới

"Jin Hobin, ở đây có kẹo này muốn ăn thì chui ra khỏi đó"

Hobin nghe tới kẹo liền thò đầu ra khỏi chăn nhưng vẫn đề phòng né xa HyungSeok, JinSung vứt bọc kẹo qua cho HyungSeok, cậu ta liền bóc ra một viên đưa tới trước mặt Hobin

"Hobin nói a đi tớ cho cậu kẹo này"

"Aa"

JinSung ôm bụng cười nắc nẻ lần đầu thấy Jin Hobin ngoan ngoãn như vậy tiếc là không đem điện thoại để quay lại làm bằng chứng

Hobin nhìn JinSung ghét bỏ vì HyungSeok đã cho em kẹo nên Hobin không còn đề phòng với HyungSeok nữa

"Hobin cậu không nhớ bọn tớ à"

Hobin lắc đầu nguầy nguậy, một suy nghĩ điên rồ nảy lên trong đầu Park HyungSeok

"Hobin, cậu bao nhiêu tuổi"

"Hobin 9 tuổi"

JinSung đang cười cũng phải dừng lại, sắc mặt của mọi người bắt đầu trở nên nghiêm trọng

...

Nhìn vào Hobin đang ăn từng muỗng cháo HyungSeok đút, JinSung thở dài sau đó lấy điện thoại Vacos gọi cho Kim Miru

"Alo Miru, tìm thấy Hobin rồi, cậu qua đi cậu ấy đang ở nhà của HyungSeok với cả cậu ấy không còn nhớ gì nữa"

...

Kim Miru chạy vội đến theo sau là hội CheonLiang, cô chạy đến ôm chầm Hobin

"Jin Hobin, mẹ kiếp cậu đã ở đâu vậy hả"

"Chị là ai vậy ạ"

"Là tớ, tớ là Kim Miru đây mà"

Hobin rụt rè, sợ hãi níu lấy góc áo HyungSeok đang ngồi cạnh

"E.em..muốn về nhà, em muốn về với thầy SeongJi, anh chị cho em về nhà đi"

"Mẹ kiếp, thầy SeongJi đã chết rồi Jin Hobin, thằng chó Cheon Taejin đó nó đã làm gì cậu vậy hả Jin Hobin"

"Th..ầy...chết"

Park JaeWoo hét lớn khiến Hobin bàng hoàng những ký ức hỗn loạn cứ đan xen tranh nhau chạy hết vào não khiến Hobin ôm đầu hét lên đau đớn

"Chế..t...đ.au quá,..đầ..u..
c..hết..SeongJi..t..hầy.."

"JaeWoo cậu đừng lớn tiếng với Hobin, hiện tại cậu ấy không còn nhớ gì nữa đâu, theo như những gì Hobin nói thì hiện tại ký ức của cậu ấy chỉ dừng lại ở năm 9 tuổi, các cậu ra ngoài trước đi"

HyungSeok vỗ nhẹ trấn an Hobin đang ôm đầu rung rẩy run rẩy

Miru thở dài ngao ngán, bọn CheonLiang cũng chẳng biết nên nói gì, sắc mặt ai cũng trở nên nghiêm trọng

...

Trong khi mọi người đều đã ra ngoài để Hobin bình tĩnh lại, thì Park HyungSeok đang ở trong ru Hobin ngủ, cũng phải thôi vì hiện tại Hobin đề phòng với tất cả mọi người trừ HyungSeok đã cho em kẹo, nên Hobin không bài xích cậu ta

"Anh ơi, anh cho em về được không ạ"

"Ở đây mới là nhà của cậu mà Hobin"

"Nhưng mà em nhớ thầy, em nhớ SeongJi, em còn phải chữa mắt, em phải uống thuốc nếu không uống thuốc, nếu Hobin không ngoan thầy sẽ bẻ gãy chân Hobin, đau lắm, Hobin không muốn bị đau"

"Đó không phải là thầy của Hobin, hắn sẽ không làm đau Hobin được nữa, ngoan mau ngủ đi"

...

Park HyungSeok bước ra vẻ mặt nghiêm trọng, Kim Miru gấp gáp gặng hỏi tình hình

"Cậu ấy ngủ rồi, tớ nghĩ trường hợp hiện tại của Hobin rất giống với người mà Kim Gimyung từng cứu ở chi nhánh 2"

"Vậy mau gọi hỏi đi"

...

"Được tôi hiểu rồi, cảm ơn anh"

Park HyungSeok tắt điện thoại trong sự chờ mong của mọi người

"Anh ta bảo, phải có một thứ đủ khiến người bị mất ký ức ấn tượng sâu để họ có thể nhớ lại"

Đám CheonLiang nhìn nhau gật đầu

"Miru bà với JaeWoo ở lại đây lo cho Hobin đi, tụi tui về lại CheonLiang một chuyến"

"Được, mấy ông đi cẩn thận"

___

Cheon Taejin về đến nhà là tối muộn, chắc Hobin của gã chắc phải đói lắm, tay xách món hambuger mà Hobin yêu thích (?) không hiểu sao hôm nay Kim Gitae lại gọi mình đến gấp gáp như vậy

Bước vào trong cửa không khóa, Taejin cảm thấy không ổn bật đèn lên Hobin đã biến đâu mất, sợi xích bị bẻ gãy một đoạn, bánh và kẹo trên tay rơi hết xuống đất, gã hoảng loạn tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng có bất kì ai

Taejin đập bể hết mọi thứ xung quanh, gã hét lên đầy tức giận, hai mắt đỏ ngầu lấy từ trong điện thoại xem lại đoạn camera của ngày hôm nay

Mặt gã vặn vẹo, lại là bọn nhãi này, lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt của gã, Taejin bóp nát chiếc điện thoại, bước ra phía ngoài cầm chìa khóa lên xe phóng đi trong đêm

___

Lee HyungJae, Lim TaeBong, Choi WooSeok về tới CheonLiang cũng đã là sáng hôm sau TaeBong thì về nhà Hobin tìm vật kỷ niệm, HyungJae thì đến nhà thầy SeongJi đáng ra WooSeok sẽ đứng chờ ở ngoài nhưng không hiểu thế lực nào khiến nó chạy ra biển nơi mà thầy SeongJi từng ra đi

Bước tới nơi nó thấy một bóng dáng với mái tóc đen dài rất quen mắt, người mặc bộ vest đen đang đứng nhìn ra biển, tuy có vẻ khác lạ nhưng bóng lưng này rất quen thuộc

Nó định tiến lên thì điện thoại đổ chuông inh ỏi, người ở phía đó cũng quay đầu lại, nhìn thấy nó nở nụ cười trìu mến

WooSeok bắt máy, miệng lắp bắp tiến về phía người đang đứng vẫn giữ nguyên nụ cười

'Các cậu m..mau ra biển nhanh đi"

TaeBong, HyungJae vì tưởng WooSeok gặp chuyện nên chạy vội ra tới nơi cả hai thở không ra hơi, nhìn phía WooSeok đang nói chuyện cùng một người mà cả hai không bao giờ có thể quên được

...

Sáng nay Park BumJae nấu cháo thịt cho mọi người ăn, Hobin được HyungSeok đánh thức dậy ăn sáng, mặc kệ Hobin có mè nheo HyungSeok vẫn lôi em xuống dưới ăn

Hobin ngồi ngoan ngoãn vào ghế, nhận lấy chén cháo từ Miru đang ngồi kế bên, em múc từng muỗng nhỏ lên thổi phù phù ăn

Park HyungSeok ngồi xuống chổ trống còn lại cạnh Hobin

"Miru bà liên lạc được với các cậu ấy chưa"

"Rồi, JaeWoo đang đi đón họ"

"Anh ơi Hobin muốn ăn thêm"

Hobin níu lấy góc áo HyungSeok chờ mong, Park HyungSeok và Kim Miru là hai người hiện tại có thể giao tiếp với Hobin, vì em vẫn còn đề phòng những người khác đặc biệt là em rất ghét Lee JinSung, sợ Vacos và JaeWoo

Sau khi ăn uống xong Hobin cùng Miru ra sofa xem phim hoạt hình, JinSung đem trái cây ra đặt trước mặt hai người, cầm một trái dâu tiến lại gần Hobin dụ dỗ

"Hobin, gọi tôi là anh đi"

Đương nhiên không phải vì JinSung yêu thương gì Hobin, chỉ là nếu thằng này mà bình thường thì nó rất là láo toét, nhân cơ hội này phải trêu nó một phen, sau này Hobin mà nhớ lại thì JinSung sẽ trêu tới khi nào nó khóc nhè thì thôi

"Không thích"

"Tại sao, không phải cậu kêu mấy người kia là anh sao"

"Không thích, người xấu"

"???"

JinSung muốn nói tiếp thì Park JaeWoo bước vào theo sau là ba đứa nhóc kia, Miru nhìn ra thấy cả ba di tay không về thì khó hiểu

"Mấy ông, không đem gì v..."

Miru chưa nói dứt câu thì lại có thêm một người bước vào khiến cô kinh ngạc thét lên

"Thầy SeongJi"

Miru chạy đến ôm chầm thầy, cả bốn vỡ òa cảm xúc trong giây lát khóc nất lên, Yuk SeongJi đành bất lực vỗ nhẹ lưng an ủi từng đứa một nhìn qua Hobin vẫn đang ngồi đó không có giấu hiệu gì là vui mừng mình

Yuk SeongJi nghĩ Hobin vẫn còn hiểu lầm chuyện của Soojin muốn tiến lên giải thích thì Hobin đã chạy vào bếp

...

"Thầy đã đi đâu trong 3 năm nay vậy chứ"

Miru vừa nói vừa thút thít, JaeWoo ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng cô an ủi
Ba đứa còn lại cũng đang cố nén nước mắt để cho nó không rơi ra lần nữa

"Thầy đã được một người bạn cứu, bởi vì cảm giác tội lỗi nên thầy đã luôn sống ở đó mà không trở về, thầy xin lỗi tất cả là do thầy"

"Không phải, SooJin chết là do Taejin, chính nó đã giết em ấy"

"S..sao cơ, vậy còn Hobin em ấy đã biết chưa tại sao em ấy lại tránh mặt thầy"

"Hobin.."

JaeWoo lắp bắp không biết nên nói gì

Park HyungSeok bước từ phía sau ra, sau lưng là Hobin đang lấp ló thò đầu ra đánh giá

"Hobin qua đó ngồi đi tớ và JinSung phải đi làm một số việc tí nữa bọn tớ sẽ về"

Hobin lắc đầu nguầy nguậy tay níu chặt góc áo của HyungSeok

"Hong thích đâu, Hobin muốn đi về, anh dẫn Hobin về nhà đi"

.
.
.
.
____

Fic này chắc phải còn thêm 1 chap nữa sốp tạm dừng cuộc chơi tuần sau viết tiếp

Thấy Hubin nó ngoan không 😈
Mất trí nhớ dễ dụ quá

...

Không biết có ai để ý không, hồi đợt chi nhánh 1 lúc Taejin đánh nhau với Hobin, nó cứ thè lưỡi liếm môi chảy dãi như muốn đù ra đẹ Hobin lắm rồi ấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top