write to you
Mẹ từng dạy tôi, để đạt được kết quả tốt trong bất cứ một việc nào đó, tôi cần sắp xếp chúng lại và ghi vào một tờ giấy nhỏ. Mẹ cười dịu dàng với tôi và bảo rằng, đó là bí mật của sự thành công. Và tôi đã làm theo lời mà người mẹ mến yêu dạy cho tôi.
Tôi đem hết những suy tư, ưu phiền của mình, viết vào một quyển sổ nhỏ.
“Mình đã viết hết những mục tiêu của mình vào trang giấy này, đó là được cùng với cậu..”
Cuộc đời của học sinh cấp ba thường sẽ phải trải qua năm học đầu tiên vô cùng khó khăn. Nó giúp họ có thể thích nghi được với môi trường học tập ở trung học phổ thông. Ai cũng vậy, họ rồi sẽ cảm thấy quen dần với môi trường này một cách nhanh chóng, gắn bó với nó hết ba năm.
Dĩ nhiên là không phải là Jin.
Jin giống như bao học sinh khác, anh đã thi đỗ vào ngôi trường cấp ba mà mình mong muốn cùng mới một người bạn mà anh thân thiết từ hồi nhỏ. Thế nhưng sau vài tháng học tập tại đó, Jin đã gặp tai nạn giao thông và phải bảo lưu học tập một năm. Chính vì thế anh là người duy nhất năm hai mà phải học lại lớp 10. Việc học lại năm nhất là một đả kích lớn với Jin. Sở dĩ anh không phải là người thân thiện, dễ hòa đồng với mọi người, nên khi không có Jimin - người bạn anh chơi cùng từ hồi nhỏ học cùng lớp, Jin cảm thấy cô đơn.
Anh trở nên ngại ngùng hơn, không dám giao tiếp với các bạn học sinh khác nhỏ hơn mình một năm tuổi. Bản thân anh cũng cảm thấy mình quá mờ nhạt, không ai muốn bắt chuyện với anh. Thật ra đó cũng chỉ là do Jin nghĩ. Bạn cùng lớp hiện tại của anh ai ai cũng muốn một lần thử nói chuyện với anh, tuy nhiên tất cả bọn họ đều bị vẻ bề ngoài lạnh lùng và khó gần của anh làm cho sợ hãi, không dám đến gần làm bạn với anh.
"Các cậu có nhóm chưa?"
"Xin lỗi nhé, bọn tớ đều chọn bạn nhóm rồi."
"Hể? Bình thường tớ toàn cúp tiết nên không có ai cặp nhóm cùng."
"Hay cậu thử hỏi người ngồi đằng cuối lớp đi."
Hiện giờ đang là tiết học âm nhạc của lớp 10A7 của giáo viên dạy nhạc Min Yoongi. Thầy đem bài tập giao cho lớp trưởng phổ biến cho mọi người trong lớp, hai bạn học sinh sẽ ghép thành một cặp để cùng nhau chơi bản nhạc thầy đã soạn ra, một người sẽ thổi sáo và người còn lại chơi đàn piano.
Jin ngồi lủi thủi một mình phía cuối góc lớp, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lướt trên từng lỗ nhỏ trên thân sáo, môi khẽ mấp máy đọc từng nốt nhạc. Anh ngồi tự thì thầm với bản thân phải cố chịu đựng. Cứ đến giờ âm nhạc là lớp lại trở nên ồn ào hơn rất nhiều, khiến anh thấy rất đau đầu, mệt mỏi. Không phải là anh ghét lớp học hiện tại của mình, chỉ là anh cảm thấy không thích nghi được với sự náo nhiệt này, bởi lớp cũ của anh rất ngoan và yên tĩnh.
"Đây là Si quãng tư, cậu viết nhầm thành La rồi."
Có một ngón tay đặt nhẹ lên mặt giấy, chỏ nhẹ vào vị trí phía dưới một nốt nhạc nơi Jin đã viết chữ “La” to đùng lên đấy. Jin giật mình khiến hơi thở đang đi sâu vào phổi cũng bay hết ra ngoài, anh ho nhẹ vài cái rồi ngước đầu lên nhìn người đang đứng trước bàn của mình. Học sinh lớp này, thế mà lại còn có người siêu cấp đẹp trai như vậy sao? Ngũ quan sắc nét và nam tính đến vậy sao? Đôi mắt tam bạch hút hồn đến vậy sao? Tới hàng lông mi cũng dài và đẹp đến gây sặc chết anh mất tiêu.
"Chào cậu, tớ đứng đây từ 10 phút 59 giây 32 tích tắc trước đó."
Cậu ta cười với Jin, khuôn miệng vuông hình chữ nhật cũng đẹp. Jin nghĩ chắc anh buổi sớm chưa uống đủ thuốc. Anh cứ im im, mắt nhìn người kia chăm chút, đôi môi trái tim hồng hào vẫn ngậm lấy đầu sáo không mở ra.
"Thầy Yoongi bảo đây là bài tập nhóm hai người."
"Cậu, liệu đã có bạn cặp chưa?"
"Cậu có thể cặp với tớ không?"
Thoáng cái chớp nhoáng, mắt Jin dường như đã mở to hết cỡ nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái lờ đờ như người thiếu ngủ. Anh ngạc nhiên vì có người bắt chuyện hỏi anh ghép nhóm.
"Tớ thấy cậu ngồi một mình nên chạy qua hỏi cậu lẹ này, cậu có cặp chưa vậy?"
"T..."
"Chưa có?"
"Tôi.. Tôi.."
Vành tai của Jin cứ đỏ ửng lên, nóng ran cứ như anh đang bị dị ứng muốn gãi cho hai bên tai rời ra khỏi đầu. Đối phương cứ hỏi một câu lại ghé sát cái bản mặt đẹp gây chết người kia gần với mặt anh hơn, khiến anh không thể đáp lại một câu hỏi nào hẳn hoi. Anh cứ lúng túng mãi, lắp ba lắp bắp không thành lời.
"Hả? Cậu có rồi sao?"
"Ch.. Ch.."
"Có hay chưa?"
"T.. TÔI LỚN HƠN ĐÓ, CẬU CÁI GÌ MÀ CẬU."
Jin quát lớn vào mặt cậu ta, đến lúc anh mở mắt ra nhìn thì cả lớp đã đặt sự chú ý hết về phía hai người bọn họ. Riêng người bị quát vẫn còn đơ người ra đấy, hình như cậu ta bị sốc nặng quá?
"Đ.. đồ tồi!"
Jin nói rồi ôm cây sáo cùng đống sách vở rời khỏi bàn mình, chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Anh phạm sai lầm thật rồi. Tự dưng quát tháo người ta, mắng rồi bỏ chạy như một tên dở hơi. Mẹ ơi, con trai của mẹ hôm nay không có đem theo xẻng để đào hố chui vào cho đỡ xấu hổ!
"Gì vậy?"
"Cậu chọc anh ấy rồi à?"
"Cái tên này, không gây chuyện, không lên văn phòng ngồi một ngày là cậu không chịu nổi sao?"
"Mau chạy đi tìm tiền bối Kim về đi, lát thầy Yoongi về không thấy anh ấy là cậu toi đấy."
"Phải rồi, tiền bối Kim SeokJin là cháu họ của thầy Yoongi mà, thầy yêu thương và bảo bọc anh ấy lắm."
"Nghe nói anh ấy mới ra viện không lâu, hình như sức khỏe cũng rất yếu nữa."
"Kim Taehyung toang rồi."
Kim Taehyung - người từ này giờ oan uổng không gây tội gì mà vẫn bị cả lớp chất vấn dồn dập, đứng im đó cười cười. Cậu quay ra nhìn lũ bạn nói.
"Các cậu đừng dọa tớ thế chứ. Cháu trai của thầy nào cơ?"
Thế rồi cũng vì sợ bị thầy Yoongi mắng bằng giọng Daegu rồi lôi cổ ra sân vận động hít đất sấp mặt nên cậu cũng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm “chàng thơ” đã mắng mình khi nãy để làm hòa.
Sau nửa tiếng đồng hồ đi tìm xung quanh trường, từ các phòng học cho đến nhà thể chất, từ sân vận động cho tới phòng y tế, Taehyung vẫn không tài nào tìm ra Jin để mà cúi đầu gập người 90 độ, xin lỗi “cháu trai thầy Min Yoongi” trước khi bị toang hoàn toàn.
Sột soạt.
Đi ngang qua nhà vệ sinh nam tầng hai của tòa nhà, Taehyung bỗng dưng nghe thấy âm thanh như tiếng giấy bị xé ra rồi vò lại thành cục, nó phát ra từ phía bên trong nhà vệ sinh. Cậu nổi hứng tò mò, rón nhẹ chân đi vào bên trong xem. Âm thanh ấy cứ một lúc lại có, nếu không phải nhà vệ sinh này ít người lui tới, Taehyung sẽ nghĩ có người ngồi xé giấy ăn giấy trong đây. Lãng phí lắm chứ đùa.
Sột soạt.
Sột soạt sột soạt.
Nó phát ra từ toilet ở buồng cuối cùng, Taehyung lách người qua cửa buồng bên cạnh, cẩn thận hết sức không tạo ra tiếng động rồi trèo lên bệ toilet để ngó sang bên cạnh xem “con ma” nào đang ăn giấy vệ sinh trong đây. Mắt vừa thấy cái đầu nấm màu nâu cà phê cứ sụt sịt sụt sịt, cặm cụi ngồi viết viết lên cuốn sổ nhỏ nhỏ kia, Taehyung suýt nữa thốt lên “con hamster”.
Bên cạnh đầu nấm nọ có một cây sáo nhỏ và mấy tập phổ nhạc, còn không phải Jin đây sao?
"Xấu hổ quá. Xấu hổ quá."
"Lỡ miệng mắng cậu ấy mất rồi."
Taehyung tay che miệng cười tủm tỉm, Jin là đang thấy có lỗi với cậu sao?
"Em không có giận anh đâu, anh Jin." Taehyung lên tiếng.
Cậu tưởng Jin sẽ chú ý đến mình, ai ngờ cậu lại còn nghe thấy anh “đáp lại” một cách đầy ngớ ngẩn, nhưng không kém phần dễ thương.
"Máaa! Đã mắng người ta rồi, giờ còn nghe thấy giọng người ta luôn. Tối về phải đi gặp bác sĩ mất thôi."
"Anh Jin, em ở trên này."
Taehyung lần thứ hai lên tiếng, tay gõ nhẹ lên thành buồng để thu hút sự chú ý của Jin. Thấy anh quay đầu ngước lên nhìn thẳng vào mình, cậu cười cười vẫy tay.
"Mặt anh đỏ rồi kìa."
Jin không nói gì, có mỗi đôi bàn tay cứ bứt mấy cọng lông trên da mặt. Anh cố gắng chấn an bản thân, nếu không anh đã la toáng lên “có ma” với cậu rồi. Sau đó anh sẽ còn xấu hổ hơn nữa.
"Anh Jin, em xin lỗi vì ban nãy đã làm cho anh sợ. Em cũng không cố ý đâu. Anh tha thứ cho em nhé!"
"Anh Jin, anh cũng đừng có ngồi ở đây mãi. Lát thầy Yoongi không thấy anh đâu, lớp ta sẽ bị phạt đấy."
"Anh Jin, theo em về lớp nào. Bọn mình sẽ cùng nhau làm bài tập nhóm."
Jin nhìn Taehyung một lúc, cậu cũng nhìn anh, ánh mắt đầy chờ đợi. Ngẫm cứ im mãi cũng không lịch sự chút nào, anh bấm nhẹ đầu bút chì kim của mình rồi viết lên quyển sổ nhỏ của mình, xé tờ giấy đó ra rồi chuyển sang buồng bên cạnh cho Taehyung qua khe hở bên dưới.
Taehyung nhặt lấy tờ giấy, cầm lên đọc rồi nhoẻn miệng cười đầy thích thú.
Xin lỗi vì đã quát cậu.
Gì chứ, tiền bối của cậu sao lại kiệm lời đến đáng yêu thế này?
Cộc cộc.
"Em cũng xin lỗi, em đáng bị mắng mà, anh còn chưa giận em là em mừng lắm đó. Anh Jin, bọn mình làm hòa ha?"
Taehyung gõ nhẹ mu bàn tay lên thành buồng để báo hiệu trước rồi mới lên tiếng trả lời Jin.
Một vài phút sau, một tờ giấy nhỏ lại được đưa sang bên buồng của cậu. Taehyung vui vẻ cầm lên đọc, chốc cái, mặt cậu đen lại như đít nồi đun khét.
Tôi không muốn chung nhóm với cậu.
"Anh Jin huhu, sao anh lại lỡ bỏ em cô đơn không ai chung cặp?"
Taehyung vờ khóc, giọng mè nheo với Jin, cậu cứ dùng trán đập đập lên thành buồng như đang ăn năn hối lỗi với người yêu. Và rồi một mảnh giấy lại được chuyển sang cho cậu.
Không phải vậy.
Taehyung mếu máo.
"Vậy sao anh xua đuổi em thế?"
Tại tôi với cậu cũng không quen biết nhau, cậu chọn tôi làm gì chứ? Nhỡ may làm xong, điểm bài tập nhóm thấp thì không phải cậu sẽ buồn sao?
"Anh Jin, em không quan trọng điểm số đâu."
Tôi không giỏi chơi sáo, còn không biết đánh piano.
"Anh cứ thổi sáo đi, em sẽ đàn piano. Bọn mình luyện tập là được mà."
Tôi còn không biết cậu là ai.
"Em là Kim Taehyung, bạn cùng lớp với anh đó."
Tôi bị mù nốt nhạc.
"Thảo nào anh viết tên nốt nhạc ra giấy, còn viết sai."
Đến đây Taehyung nhận ra mình đã lỡ lời. Không thấy anh chuyển giấy sang nữa, cậu nhanh chóng trèo lên ngó sang buồn bên để xin lỗi Jin.
"Anh ơi đừng giận, em không cố ý."
Và rồi Taehyung lại thấy Jin ngồi viết lách, quyển sổ nhỏ của anh đã chi chít chữ, nhìn không khác gì quyển nháp mà cậu dùng để vẽ siêu nhân. Có lẽ anh đang cảm thấy buồn vì lời nói của cậu, anh lúng túng nên mới viết như vậy.
Trong mắt Taehyung là như thế. Nhưng, Jin thật ra lại đang viết nháp để xem nên nói gì với Taehyung tiếp theo, anh căn bản không hề để ý đến cậu vừa nói gì.
"Anh Jin."
Taehyung gọi anh.
"Anh Jin ơi."
Gọi rất nhiều luôn ấy, sao anh không nghe thấy nhỉ?
Không thể nào kiên nhẫn hơn, Taehyung leo lên thành buồng rồi nhảy sang bên của Jin, thuận lợi đáp xuống người anh một cách không thể nào vô tình hơn. Chàng trai năm nhất ngang nhiên đè ập cái tấm thân to lớn của mình xuống vị tiền bối đầu nấm ngồi chụm người nhỏ nhỏ xinh xinh. Cũng may Taehyung vẫn còn biết dùng tay đỡ cho đầu của Jin không bị đập vào đâu, bằng không cậu lên thớt với thầy Yoongi.
"Em xin lỗi.. ui đau."
"..."
Jin còn thời gian để nghĩ đến câu xin lỗi của Taehyung sao? Không. Anh bận ngắm cái mặt đẹp đáng đồng tiền bát gạo của đối phương hơn, ngắm đến nỗi mũi chảy máu cam cũng không biết.
"Anh Jin! Mũi anh chảy máu kìa!"
"I’m ok."
Lần đầu tiên Jin trả lời Taehyung mà nhìn thẳng vào mắt cậu như vậy, cũng là lần cuối cùng.
Taehyung còn chưa hết hoảng thì anh cứ thế lăn ra xỉu, để mình cậu lắc người anh như lắc khoai tây tẩm bột phô mai.
...
"Kim Seokjin, cậu thật không có một chút liêm sỉ nào luôn."
"Sao lại có thể ở trong WC ngất xỉu trong lòng một đứa con trai như thế hả?"
"Còn không mau mở mắt! Tớ lại đấm cho cậu lệch hàm đấy."
"Đồ cứng đầu, cậu tới số rồi."
Jin la toáng lên, hai bên cánh mũi anh bị người đứng bên cạnh giường bệnh cầm hai viên đá vừa to vừa lạnh dí vào. Jin vội đưa bàn tay lên che mũi mình lại, suýt xoa vô cùng.
"Dậy rồi hả, Jin?"
"Jiminie.."
Park Jimin nghiến răng, hận không thể bóp nát hai cục đá lạnh ngắt trong lòng bàn tay. Thằng bạn thân chí cốt ngu ngục này lúc nào cũng làm hắn lo sốt vó lên, đã tỉnh rồi lại còn vờ ngủ không hết có tí giả trân nào luôn, nếu không phải thân với nhau từ nhỏ thì hắn phát hiện ra chắc. Kể từ khi Jin gặp tai nạn giao thông và phải bảo lưu một năm học, Jimin biết thể nào lúc đi học lại cũng phải xa nhau, và biết Jin nhất định sẽ gây rắc rối rất nhiều.
"Cái thằng ngu này, tớ xin đúp lớp vào học lại để đánh cậu mỗi ngày cho rồi." Jimin quát nhẹ một câu rồi lấy khăn tay trong túi áo khoác ra lau mũi cho Jin.
"Taehyung đâu rồi?" Jin khịt mũi.
"Chắc đang chạy mấy vòng quanh sân vận động, thầy Yoongi phạt vậy là nhẹ đấy."
Sau khi tiết âm nhạc của thầy Min kết thúc học sinh đều trở lại lớp học chính để ăn cơm trưa, riêng hội bạn của Taehyung mãi vẫn chưa thấy cậu quay về mới ở lại định chia nhau đi tìm. Ai ngờ vừa mới bước chân tới cửa lớp bọn họ đã bắt gặp thầy Min đứng chờ với nụ cười ác quỷ dưới lớp kính sáng bóng như Conan, trên tay thầy còn cầm thêm cây gậy bóng chày nhìn cực chất. Nói nhỏ với nhau thì thôi chứ nói to nói lớn trong phòng nhạc thì thầy nghe thấy hết. Bọn họ đã bị thầy Min rượt đuổi khắp hành lang.
"Cậu ấy đưa tớ lên đây hay sao?"
"Tớ vác cậu lên."
"À.."
"Khôn hồn khao tớ một bữa đi, đói muốn chết."
"Cậu chưa ăn trưa à?"
"Lỗi tại ai?"
Park Jimin lúc ấy từ đi phía khu nhà năm hai đi tới lớp Jin để rủ nhau đi ăn cơm trưa, đôi mắt hai dòng kẻ cũng bất ngờ mở to như gặp được thần thánh khi thấy thầy Min hay than phiền đau lưng lại đang chạy thục mạng đuổi theo một đám nhóc năm nhất đòi đập tụi nó. Hắn không liên quan cũng bị một đứa con gái kéo chạy theo, thành ra oan uổng phải chạy cùng suốt nửa tiếng. Cuối cùng, hắn phải đi tìm Jin cùng với thầy Min và đám hậu bối. Jimin là người đã chỉ Jin trốn vào WC, tất nhiên hắn biết thể nào anh cũng ở đó mỗi lần có chuyện gì buồn. Chỉ là không ai ngờ vừa vô tới nơi đã thấy Taehyung ôm Jin "nằm xỉu lặng lẽ", khiến thầy Min suýt vung gậy quất Taehyung tơi bời. Mà hắn thì phải lôi bạn thân lên phòng y tế. Thật tội nghiệp hắn quá rồi.
"A!"
Lại một lần nữa căn phòng đầy tiếng rên rỉ đau điếng của Jin.
Jimin cười hắc hắc dùng ngón tay bấu nhẹ vào eo bạn thân, hắn biết hiện tại đầu óc của Jin đang ở trên mây.
"Sổ của cậu đâu?"
"Chết- để đâu mất rồi!?"
Park Jimin nhíu mày.
"Mất rồi?"
"Tớ đem theo người suốt mà sao mất được."
"Rớt vô toilet cũng nên."
"Park Jimin độc mồm quá."
"Không độc mồm độc miệng thì còn quản cậu được sao?"
Park Jimin có một thói quen nhỏ từ lúc mới bắt đầu chuyển tới sống gần nhà Jin. Hắn thường nghe mẹ của Jin kể bà ấy hay dặn Jin ghi chú những gì anh suy nghĩ hay định làm vào sổ để anh có động lực thực hiện, hoặc đơn giản hơn là ghi chép lại những gì nổi bật diễn ra trong một ngày để nhớ. Jin hồi nhỏ không ốm yếu mà còn khỏe khoắn và thích tung tăng là đằng khác, thế nhưng rất hay bị té hoặc tự làm bản thân bị thương. Jimin qua quyển sổ nhỏ của Jin sẽ tiện hơn trong việc chăm sóc anh, và hắn đã làm việc này được gần mười năm rồi.
Thấy anh có vẻ thẩn thơ, Jimin lại véo anh vài cái.
"Sao vậy? Nghĩ đến cái gì rồi?"
"Này đau đấy, tớ chỉ đang tự hỏi xem Taehyung có bị làm sao hay không thôi. Cậu Yoongi phạt là đâu có đúng, tự tớ cúp tiết hại cậu ấy đi tìm, cũng tự tớ phụt máu ngất xỉu vì khuôn mặt đẹp tra- à hehe." Jin cười trừ, anh bị Jimin lườm mất rồi kìa.
Jimin đang định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài, hắn thở nhẹ rồi quay gót ra mở cửa xem nếu có học sinh bị ốm hay giáo viên y tế quay về phòng, dù gì hắn cũng hay giúp việc ở đây.
Cạch.
"Anh Jinnnn."
Jin giật mình khi thấy một bóng người lông lá té nhào cái xuống đất vì khi không úp mặt vào cánh cửa đúng lúc Jimin mở ra. Đồng phục của người này ướt đẫm đằng sau lưng, hẳn là vừa mới trải qua quá trình vận động rất khắc nghiệt.
Là Taehyung.
Cậu thở hổn hển, mặc cho gương mặt vàng bạc của mình úp xuống đất và phần bụng áo ẩm ướt dính lên sàn nhà. Jin nhìn hai cánh tay Taehyung run rẩy, hẳn cậu đã kiệt sức đến nỗi không chống nổi tay để đứng dậy nữa.
Jimin dùng mũi giày cọ nhẹ vào bờ mông căng tròn của đối phương.
"Này, phòng y tế còn một giường đang trống đấy. Mệt quá không học được thì leo lên đó mà nằm, sàn nhà không phải chỗ để trải mình ra đâu."
"Tiền.. tiền bối gì.. gì đó.. có lòng khiêng em lên với. Em.. em không xong rồi."
Taehyung dùng một bên bàn tay bám nhẹ vào ống quần của Jimin, kéo kéo gọi hắn.
"Hả.. trời đụ má bỏ cái tay ra, đất cát vi khuẩn."
Jimin đã định ngồi xuống kéo Taehyung lên cho tới khi đôi mắt híp lại căng ra hết cỡ vì bàn tay dính đầy bụi sàn nhà đập vào mắt hắn. La ối la á xong hắn chạy một mạch ra khỏi phòng y tế, không quên quay lại đóng cửa rồi chạy tiếp. Jin ngồi trên giường bệnh, không biết nên cười hay nên thở dài vì bạn thân, cũng do Jimin quá là ưa sạch sẽ thôi.
"Để tôi.. giúp."
Jin kéo tấm chăn mỏng để sang một bên rồi rời khỏi giường, tiến tới chỗ Taehyung đang nằm hít đất (theo nghĩa đen) rồi cẩn thận dùng hai tay lôi cái thân to hơn mình tới gần thành giường.
"Anh Jin.. để em tự." Thấy người phía dưới lên tiếng, Jin lập tức thả tay cậu ra.
"Anh bỏ nhanh vậy luôn.." Taehyung á khẩu.
Taehyung bị kéo lê kéo lết trên sàn nhà, cậu khóc cũng không được. Kiểu này thì đành tự thân vận động thôi, Taehyung gắng hết sức với tay lên đệm giường rồi từ từ leo lên. Nhìn động tác trườn trườn lên đệm của Taehyung, Jin khẽ quay đầu đi chỗ khác, hai bên vai run nhẹ không nhịn được cười.
"Nằm nghỉ đi.. nhé." Jin nói, anh cũng muốn rời phòng y tế, sợ làm phiền Taehyung.
"Anh Jin, anh có để quên gì ở chỗ em không?" Thấy cậu hỏi, Jin nhíu mày.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu tỏ vẻ "mình quên cái gì sao?" với Taehyung làm cậu bật cười khả ố. Cậu lấy trong túi áo sơ mi ra cuốn sổ nhỏ mà Jin để quên ở nhà vệ sinh rồi đưa nó cho anh. Nhận lại được quyển sổ in bìa hình nhân vật Mario, Jin vui mừng, mặc dù anh không có để lộ biểu cảm gì nhưng Taehyung có thể nhìn thấy xung quanh anh đang tỏa hào quang hạnh phúc. Có điều, thứ làm Taehyung vui là Jin đã chịu nói với cậu được hai câu.
Soạt.
Còn chưa vui được năm giây thì Jin lại bắt đầu mở sổ ra viết lia lịa làm Taehyung nhăn mặt, không biết nên nói gì cho vừa.
Cảm ơn cậu.
"Anh Jin, em không đọc giấy của anh nữa đâu."
Jin giật mình, anh lại viết tiếp, viết rất nhiều rồi gộp lại thành một tệp sáu tờ giấy đưa cho Taehyung, thế nhưng cậu không nhận. Jin có chút dao động, có phải vì anh viết nhiều quá cậu lười đọc không?
"Anh Jin, bọn mình là một nhóm với nhau mà. Anh đừng im lặng như vậy. Với lại, em không thể đọc cứ đọc mẩu giấy nhỏ anh đưa vậy hoài, như vậy bất tiện lắm đấy."
Jin im lặng một hồi lâu và không hề có dấu hiệu muốn trả lời Taehyung, cậu bĩu môi.
"Thầy Min bảo với em rằng anh gặp vấn đề trong giao tiếp."
Anh lại bắt đầu viết, Taehyung vơ lấy quyển sổ nhỏ đấy rồi đem giấu đi.
"Nói chuyện với em này, đừng viết nữa anh."
"Xin lỗi.." Anh chịu lên tiếng đáp lại khiến cậu mỉm cười.
"Lần sau em bảo phải nghe lời em, vậy mới ngoan. Anh nhé?"
Taehyung vui vẻ kéo Jin ngồi xuống bên cạnh giường với mình. Kể cho anh nghe quá trình bị phạt chạy sấp mặt ở ngoài sân vận động sau đó vừa lết tới phòng y tế vừa tâm sự với thầy Min Yoongi về anh. Cậu nói cậu đã rất bất ngờ khi thầy Min cằn nhằn về việc anh ít nói với người khác nhưng lại nói cực nhiều với người anh thân thiết. Đúng rồi đấy, anh có cơ hội được nói là anh sẽ nói tới khi khàn giọng, dừng lại uống hớp nước rồi lại nói tiếp, điển hình là Jimin thường xuyên phải đem băng dán miệng Jin lại. Taehyung bảo rằng cậu đã hứa với thầy rằng sẽ giúp Jin hòa đồng hơn với mọi người trong lớp, giúp anh nâng cao khả năng giao tiếp. Jin không đáp lại nhiều, chủ yếu nói "ừm" với Taehyung là chính, anh thi thoảng lại liếc liếc xung quanh để tìm quyển sổ rồi bị cậu nhìn cho sợ không dám tìm nữa.
"Mai anh đem sáo đến, chúng ta sẽ tập cùng nhau vào giờ nghỉ nhé anh."
"Tôi biết rồi."
"Ờm mây dinh gút chóp." Taehyung nhe răng cười.
Tự nhiên Jin không nói gì nữa, chỉ gật đầu coi như đồng ý với lời của Taehyung. Cậu đăm chiêu, tỏ vẻ khó hiểu khi anh cứ nhìn mình chằm chằm, tay sờ mặt mũi xem có gì không. Thật ra là do Taehyung không biết, chứ cứ mỗi lần nhìn thấy cậu cười là Jin lại như đứng hình, anh sẽ mân mê nhìn cậu không chán nản.
Jin có hơi kỳ lạ một chút nhưng anh vẫn giống với bao con người khác, anh yêu thích cái đẹp.
Anh nhìn Taehyung không chớp mắt và phụt máu mũi cũng đơn giản là vì cậu đẹp trai.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày hôm đó, Taehyung và Jin dính lấy nhau như hình với bóng. Mặc dù bài tập của thầy Min đã kết thúc và điểm số của hai người họ đạt trên trung bình nhưng mà cứ hễ tới giờ nghỉ là anh lại chạy tới chỗ cậu, nhìn cậu như chú cún con, đi đi lại lại quanh cậu cho tới khi cậu chịu nói chuyện với anh. Ban đầu học sinh trong lớp ai ai cũng cảm thấy khó hiểu, lắm người còn tự hỏi rốt cuộc Taehyung đã dùng trò lừa gạt con nít gì để dụ dỗ tiền bối ngây thơ họ Kim ấy, đặc biệt là nhóm bạn thân của Taehyung cảm thấy cậu mờ mờ ám ám, rất đáng nghi. Thế rồi dần dần họ cũng thấy quen với việc này, Taehyung cũng kể cho mọi người về tình trạng của Jin và họ sẵn sàng giúp đỡ anh.
"Không biết xấu hổ."
"Sao anh ta cứ bám lấy Taehyung vậy nhỉ?"
"Nói khẽ thôi, người ta nghe thấy đấy."
Đã có lần một lần những học sinh nữ bên lớp khác bàn tán về việc thấy Jin như kẻ đeo bám cậu ngay trước mặt anh và Jimin, Jin không hề có phản ứng gì, anh cho rằng đó là chuyện bình thường, anh có thể hiểu rằng họ không cố ý nói vậy. Jimin thì khác, hắn muốn xông tới dạy cho lũ không biết điều ấy một bài học. Jin ngăn cản bạn thân lại, anh biết nếu Jimin đánh nhau thì sẽ bị đình chỉ học do vi phạm nội quy nhà trường, mà đối phương đa số là con gái.
Thế rồi Taehyung xuất hiện.
"Anh Jin không phải là người như vậy, xin các chị đừng nói thế với anh ấy nếu không hiểu gì về anh ấy."
Cậu quay người lại đi tới chỗ anh, ghé sát tai anh thì thầm đôi câu, mỉm cười xoa đầu anh, khen anh ngoan. "Anh ơi đừng khóc nhé." cứ văng vẳng mãi trong tâm trí Jin. Kể từ khoảnh khắc đó Taehyung trong mắt Jin bỗng trở nên đặc biệt, rồi mỗi giây mỗi phút anh nhìn thấy cậu, nhìn cậu cười với anh, hai bên vành tai anh đều đỏ ửng còn lồng ngực anh như muốn nổ tung.
"Anh Jin, anh lại viết gì nữa rồi!" Taehyung nấp phía sau Jin, giờ nghỉ cậu quay đi quay lại liền không thấy anh đâu, chạy đi tìm anh lo muốn sốt vó vậy mà anh lại ngồi sau gốc cây viết sổ.
"Không phải đâu-" Bị phát hiện, Jin lúng túng đem giấu quyển sổ nhỏ ra phía sau lưng, anh lắc đầu.
"Anh chỉ được viết khi anh cần lên kế hoạch hoặc cần nhớ gì đó thôi, không phải để giao tiếp."
"Anh biết mà."
"Thế anh đang viết gì? Đưa cho em xem."
"Không được.."
"Hừm.. anh tự chuốc lấy nhé."
"KIM TAEHYUNG."
Hiện giờ cả hai đã là học sinh năm ba, Jimin đã tốt nghiệp và lên đại học còn thầy Min vẫn bận rộn như thường lệ, không có ai ở bên cạnh để bảo kê nên Jin hay bị Taehyung bắt nạt. Cậu chỉ qua hai năm thôi mà chiều cao tăng lên đáng kể, hơn hẳn Jin một hai đầu, ỷ mình cao rồi toàn đi trêu anh. Thấy anh cứ giấu giếm, che che đậy đậy, Taehyung khom người xuống vác Jin lên vai rồi đem anh đi như công nhân vác bao tải, hứa sẽ thả anh xuống nếu anh chịu đưa sổ cho cậu xem. Kết quả tất nhiên là Jin thua, vai của Taehyung vừa thô to vừa cứng cáp, bụng Jin đè lên đau muốn chết, anh không thua mới lạ.
"Xem nào, 'những điều tôi muốn làm với Taehyung sau này', ồ anh muốn làm gì em? Em có mỗi tấm thân này thôi nhé. Anh định làm gì với tấm thân ngọc ngà này của em à?" Taehyung nhếch môi cười, Jin không nhịn được muốn đánh cậu.
"Đừng xem mà." Jin cau mày, cố gắng giành lại cuốn sổ nhưng chiều cao lại không cho phép.
Những điều tôi làm với Taehyung sau này.
1. Tỏ tình.
2. Yêu em.
3. Yêu em hết mình.
4. ….
5. ….
6. ….
Thật kì lạ Taehyung càng đọc mặt cậu càng đỏ, hoa mắt cũng không thể không nhìn ra đám khói nóng nóng đang bốc hơi trên đầu cậu. Taehyung che quyển sổ ở trước miệng, cậu ho nhẹ một cái rồi đánh mắt sang nhìn Jin. Anh giật mình, im lặng nhìn lại cậu.
"Anh tới số rồi sao?"
"Phải, anh tới số rồi đấy."
-End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top