Episode 2: Xin lỗi?
Taehyung ngả xuống chiếc giường êm ái của mình mà lòng bực tức, cậu vung tay đánh thật mạnh vào cái nệm đáng thương của mình.
"Anh ta cứ bị làm sao ấy." Cậu lẩm bẩm nói, cứ nghĩ về anh là cậu lại bị đau hết cả đầu. Rốt cuộc là cậu đã ghét anh đến cái mức nào chứ?
Chán nản mở group chat ra đã đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn của vị trưởng nhóm báo rằng do nhóm luôn hoạt động chăm chỉ để quảng bá Boy With Luv, nên anh quản lý đã cho cả nhóm thêm một ngày nghỉ nữa trước khi lại bắt đầu lịch trình mới đang chờ đợi họ.
Lướt lướt mấy dòng tin nhắn một hồi, cậu mới chợt nhận ra rằng ai cũng đều có việc để làm hết giống như Jungkook và Jimin sẽ đi về Busan cùng nhau, người anh Hoseok thì về thăm gia đình, trưởng nhóm thì sẽ đi họp lớp và dự tính thì khoảng đêm muộn mới vác cái thân về. Còn cục đá Yoongi hyung thì...khỏi phải nói cũng biết ảnh đang cắm rễ ở phòng làm việc, ảnh có đam mê với công việc đến mức mang chăn màn sang đấy sinh sống luôn rồi.
Chỉ có cậu và người kia là chẳng đi đâu hay làm gì cả, đồng nghĩa là cậu với người cậu ghét cay ghét đắng sẽ ở riêng trong cái ký túc xá rộng lớn này trong khoảng một ngày!!
"Chết tiệt thật!" Cậu chửi thầm, chỉ có một ngày thôi nhưng cậu có cảm giác như là cả một thập kỷ vậy. Ghét quá đi mất, cậu phải kiếm một lý do nào đó để ra ngoài bỏ lại người anh cả một mình thôi.
Nghĩ xong Taehyung liền bấm tin nhắn như chớp hay gọi cho một số bạn thân nhưng hầu như họ đều có việc gì đó hết. Rồi cậu bất chợt nhận ra hôm nay là chủ nhật mà, việc các bạn thân cậu hay những người anh thân thiết ra ngoài đi chơi cũng chẳng lạ quái gì.
"Hừ!" Cậu bấm tra trên google, những địa điểm đi chơi xả stress thú vị nhất Seoul này! Nhưng hầu hết là hiện ra mấy quả công viên mà cậu đi nhiều đến mức thuộc từng góc nhỏ của nó.
Đang bí ơi là bí thì cậu bất chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhanh nhanh chóng chóng bấm vào số điện thoại được ghim ở đầu ấy.
Dòng chữ Mẹ Yêu hiện ra ngay trước mắt cùng bản nhạc chờ cổ điển, đầu dây bên kia nhấc máy cũng là lúc cậu nhanh nhảu nói.
"Mẹ! Hôm nay con được nghỉ phép, con về với bố mẹ nhé?"
"Taehyungie? Trời ơi con quên rồi hở, lần trước con vừa tặng bố mẹ vé đi sang Nhật Bản mà! Sáng nay bố mẹ mới cất cánh xong nè, giờ đang ở Nhật đóo."
Cậu cứng đờ, miệng mấp máy chẳng nói nên lời." D-dạ? V..vậy bố mẹ đi chơi vui vẻ nha." Tiếng *bíp bíp* vang lên khi cậu nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi, cậu mặc kệ để bản thân tuột từ trên tường xuống mặt đất.
Không biết sao hôm nay lại xui xẻo với cậu quá vậy, nhưng Taehyung vẫn quyết chưa chịu thua. Nếu không đi được với bè bạn, người thân thì cậu đi chơi một mình đi! Chẳng có vấn đề gì cả phải không.
Cậu gật đầu trước quyết định của mình rồi nhanh chóng đi chải chuốt bản thân, đi một mình thì một mình chứ cậu vẫn phải đẹp trai để người kia ganh tị.
-
Hít lấy không khí trong lành qua lớp khẩu trang, Taehyung thở một hơi dài thoả mãn. Chân sải bước trên con đường đông đúc nhộn nhịp, bỗng chốc thèm bánh kem dâu nên ghé vào hàng quán để mua lấy một cái.
"Cậu mua về cho bạn gái sao? Dễ thương thật đấy." Bác bán bánh nở nụ cười hiền, đưa hộp bánh nhỏ xinh cho cậu.
Taehyung thoáng đỏ mặt." Ch-cháu vẫn chưa có bạn gái, cháu mua cho cháu thôi ạ."
"Haha vậy sao, thế cháu đi nhé hẹn gặp lại." Bác cúi người và cậu cũng chào đáp lại.
Gần bước ra khỏi cửa hàng cậu đã thấy một người đàn ông khác lướt qua song song với cậu, nhìn bóng dáng này rất quen thuộc nhưng cậu vẫn chưa nhận ra. Mùi dầu gội toả ra dịu nhẹ khiến Taehyung dừng bước quay đầu lại để xem con người ấy là ai.
Ai mà có ngờ người ta cũng quay đầu lại nhìn mình, nhưng tưởng rằng đó là một ai đó đẹp trai dễ thương thì cậu nhận ra ngay được cái gương mặt ấy và người kia cũng vậy.
"Taehyung/Seokjin hyung??!" Cả hai nhìn nhau nói lớn, rồi bất ngờ che miệng lại.
Các cô gái chàng trai đang thưởng thức bánh ngọt nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy thì bắt đầu ồn ào ầm ĩ lên khiến cho Seokjin hoảng loạn nhất thời không biết làm gì.
"MỌI NGƯỜI ƠI!! JIN VÀ V BTS NÀYYYYY!!!" Một cô gái hét to lên khiến cả phía bên ngoài cũng hướng mắt vào hai người họ.
Anh nhanh nhanh chóng chóng chụp lấy cánh tay của người nhỏ hơn kéo đi khiến cậu ngạc nhiên." Anh-sao lại bỏ chạy chứ? Họ sẽ nghĩ gì về ta?!"
"Yahh còn hơn là bị chết nghẹt trong đám đông đấy hiểu chưaaa!!"
Giọng hét chói tai của các bạn nữ vang lên hoà cùng với chất giọng trầm khàn của các fanboy khiến cho anh với cậu khẽ nhăn mặt vì quá ồn ào.
Taehyung nhanh nhẹn kéo anh vào cái ngõ nhỏ ở bên cạnh để tránh khỏi fan hâm mộ đang reo hò ở bên ngoài kia.
Cả hai thở dốc, cảm thấy thật nguy hiểm khi đi ra ngoài một mình như thế này.
"Aizzz! Đau thằng bé này!" Anh giật tay ra khỏi cái nắm chặt từ cậu, cổ tay anh đã ửng đỏ lên khiến anh rất ghét.
"Hừ." Cậu quay mặt đi, tức giận trách móc." Lẽ ra lúc ấy anh nên đứng lại, giờ kiểu gì chúng ta cũng lên hot search với tiêu đề hai thành viên của nhóm nhạc BTS nổi tiếng né tránh và tỏ ra ghét bỏ fan của họ."
"Nếu đứng lại càng chết nữa, họ nói lớn kêu gọi như thế kiểu gì cũng chật ních hết. Họ sẽ ép chúng ta đến chết và thậm chí là xâm hại mà không biết nữa!!" Anh nói lớn đầy uất ức.
Cả hai cứ im lặng lườm nhau như thế cho đến khi nhịp thở cả hai ổn định lại." Seokjin...chúng ta sẽ bị đánh giá."
"Thêm kính ngữ vào nhóc, cậu idol bao nhiêu năm rồi mà còn sợ cư dân mạng xỉa xói chứ?"
"Im đi! Chẳng bao giờ tôi có thể quen được với nó."
"Hèn nhát." Anh coi thường nói.
Cậu tức giận siết chặt bàn tay, nghiến răng ken két." Anh chẳng có cái quyền gì để nói tôi thế cả."
"Quyền là người lớn tuổi hơn cậu đấy cậu Kim ạ, nếu cậu bảo tôi là tên ngang ngược thì cậu là kẻ hèn nh-." Chưa kịp dứt lời, Taehyung đã đấm thẳng vào mặt Seokjin khiến anh kinh ngạc nhìn cậu.
Anh lảo đảo đỡ lấy bản thân, không cho cơ hội để ngã xuống đất." TÔI GHÉT ANH KIM SEOKJIN! CỰC KÌ GHÉT ANH." Cậu hét lên.
"LÀM NHƯ TÔI KHÔNG GHÉT CẬU CHẮC! Cậu nói tôi thì được còn tôi nói cậu thì lên cơn điên đấm tôi như này à?!!" Anh quát lớn, nước mắt ứa ra.
Cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của anh. Má anh bỏng rát, cảm giác đau nhức dần dâng lên.
Seokjin bỏ lại cậu trong hẻm nhỏ, đôi chân thoăn thoắt chạy đi. Chẳng biết đi đâu về đâu, anh chỉ biết chạy và chạy.
Bầu trời dần ngả sang màu tối, thời gian vẫn cứ trôi đi mà không ngừng lại. Trên chiếc giường màu xám rộng lớn, Taehyung vắt tay lên trán suy tư về chuyện của chiều nay.
Đúng là lúc đó cậu đã không thể kiềm chế được bản thân mình mà tác động vật lý lên anh, cậu đã nghĩ rằng sau đó anh sẽ không chần chừ gì mà lao lên đáp trả lại, ai mà ngờ anh lại khóc chứ.
Thà rằng anh cứ đánh cậu thì hơn đi, bất ngờ trở nên yếu đuối như này khiến cậu cảm thấy thật có lỗi. Cậu thở dài thườn thượt, không những thế vụ việc ở quán bánh đã lên hot search nói về thái độ của vị anh cả và đứa áp út của nhóm. Có người chê trách có người bênh vực, hầu như các bình luận đều đã được cậu đọc hết. Nó lại càng khiến đầu cậu thêm trĩu nặng hơn bao giờ hết, nhưng sau tất cả việc xin lỗi Seokjin vẫn được cậu đặt lên hàng đầu. Dù sao đó cũng là nguyên nhân chính khiến cậu cảm thấy hối hận như này.
"Thuê bao quý khách cuộc gọi này hiện giờ không thể liên lạc được, xin vui lòng chờ sau tiếng b-."
Tắt máy đi, cậu cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. Vừa lúc nãy cậu cũng đã tính là sẽ xin lỗi anh, nhưng cái thái độ hiện giờ của anh là gì? Đừng có khiến người khác thêm phát bực hơn nữa chứ.
Cậu vớ lấy khẩu trang và mũ lưỡi trai, tiếp đến là áo khoác ngoài để cho đỡ lạnh đồng thời tránh khói sự chú ý của những người bên ngoài. Cậu quyết định rồi, nếu như không thể liên lạc được thì cậu sẽ đích thân đi tìm anh.
Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, cậu bắt đầu vừa đi vừa suy ngẫm giờ này anh có thể là đang ở đâu. Vòng vèo mấy hồi, Taehyung đành bất lực cầu cứu sự giúp đỡ của anh em. Khéo léo hỏi để không để lộ vụ cãi nhau chiều nay, và ngay lập tức Jimin đã rep." Thường thường anh ấy hay ra vào quán xxx lắm, chỗ đấy còn được ảnh bình chọn là nơi anh ưa thích nhất cơ."
Bỏ lại dòng tin nhắn cảm ơn trước khi cậu bắt đầu sải chân đi tiếp." Anh ấy không có ở đây sao?" Cậu lẩm bẩm khi đứng trước quán ăn trước mắt, nó đã đóng cửa rồi.
Bắt đầu cơn phẫn nộ dâng lên trong người, nhưng cậu quyết định kiềm chế lại. Liên tục hít vào thở ra để ổn định nhịp thở, tay đang siết chặt cũng thả lỏng ra." Anh ấy bây giờ còn có thể là ở đâu được chứ."
Bỗng một đoạn hồi tưởng vụt qua tâm trí cậu khiến Taehyung ngộ nhận ra điều gì đấy mà phóng nhanh qua các làn đường để đến được địa điểm ấy.
"Taehyungie nè, chúng ta mau trốn ra sông Hàn chơi đi!"
"Heheee, nơi đây lúc nào cũng là nơi mà anh cảm thấy thoải mái nhất."
Cậu chạy đi thật nhanh thật nhanh cho đến khi đặt chân được tới chiếc ghế gỗ mà hồi trước cậu và anh hay ngồi tán chuyện và cười đùa với nhau.
Nó vẫn ở đó, nhưng người đâu mất rồi.
Taehyung thở dài vô vọng, tự nhủ không thèm xin lỗi anh nữa. Cậu đã có ý tốt như này mà anh liên tục né tránh cậu, thật là mệt mỏi. Cậu chẳng muốn dính dáng gì nữa, đi về nghỉ ngơi thôi.
Bất chợt một bàn tay đặt lên vai cậu khiến Taehyung giật mình quay đầu nhìn lại.
"Jin hyung?/Taehyung?"
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top