NHẠT

Một buổi sáng mùa đông giá rét ở thành phố New York của nước Mỹ. Người người đi nhanh, chỉ mong tránh được cái lạnh, thì đâu đó trên đường, xuất hiện vài người vô gia cư. Họ ngồi sát lại với nhau, chia nhau cái chăn, sưởi ấm nhau bằng nhiệt độ cơ thể. Chỉ có một người duy nhất, trên người độc nhất một cái áo ấm, ngồi co ro trước cổng nhà của một thương gia giàu có. Chàng trai mái tóc màu nâu bạc, tai đeo một khuyên tai có chút dài, cũ.

Một người trong số người vô gia cư lên tiếng:
- Này, cậu trai, cậu tên gì?

Người kia run người đáp:
- Kim Taehyung....

Một người khác lại nói:
- Nhìn cậu chắc cũng vừa mất nhà, sao thế?

Cậu ngậm ngùi, không nói, người kia nói tiếp:
- cháu mất nhà, mồ côi, hay bi bụi, kể ra đi, ở đây ai cũng giống như cháu.

Taehyung chỉ tay vào ngôi nhà mà cậu đang ngồi trước cửa:
- Nhà cháu.
- Cháu bị cướp mất nhà ư?

Cậu lắc đầu:
- Cháu ngồi chờ người cháu yêu xuất hiện.

Nói đến đây cậu nghẹn ngào, những người vô gia cư đó, ai cũng cảm phục tấm chân tình của cậu:
- Chắc là người cậu yêu không ở đây nữa. Cậu muốn ngồi đây chờ người.

Vừa dứt lời, từ trong căn nhà vang lên tiếng mở khóa. Một thiếu niên khuôn mặt như thiên thần xuất hiện. Cậu bật dậy nhìn anh, khẽ gọi:
- Seokjin....

Mọi thứ chìm vào im lặng, cho đến khi, giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Cậu ở đây làm gì? Còn chưa đi.
- Anh à...Em...

Anh nhắm mắt, nghiến răng hít một hơi sâu, rồi hét:
- ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ CẬU. CẬU ĐI VỀ CÁI QUÁN BAR KIA KÌA. CẬU ĐI MÀ KIẾM MÀ NĂN NỈ MẤY CÔ GÁI XEXY ĐI. TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI CẬU CẦN, CÁI ÁO CÒN RÕ DẤU SON MÀ CẬU CÒN MẶC TRÊN NGƯỜI, CÒN CHỐI.

Cậu thấy anh như sắp khóc, liền ôn anh vào lòng:
- Anh, em xin lỗi. Làm ơn đi, không có anh, em lạnh lắm.

Nhìn cậu mặt do lạnh mà tái đi, anh cũng đau lòng:
- Tôi cho cậu vào nhà đấy.

Cậu nghe vậy cười tươi, theo sau anh vào nhà. Cửa vừa đóng lại, cả ngôi nhà rung chuyển mạnh mẽ bởi tiếng hét:
- TÔI CHO CẬU VÀO NHÀ KHÔNG PHẢI THA CHO CẬU ĐÂU, ĐI MÀ DỌN DẸP NHÀ CỬA.

Đám người vô gia cư ai nấy cũng chảy cả mồ hôi, một người nói:
- Sao nãy lạnh lắm, mà giờ lại nóng quá vậy.
.
.
.
.
.
.
.
End chap

--SeiKou--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top