4
Ủ giấm hơi lâu, nên hôm nay tại hạ tái xuất giang hồ, mong được ủng hộ😊😊😊
Tại một công viên của ở góc nhỏ của thành phố sầm uất, xuất hiện một người đàn ông đang chống tay vào góc cây ói mửa, vẻ mặt đỏ ửng vì say, quần áo xọc xệch. Miệng k ngừng lầm bẩm
- Seokjin a~........ Em nhớ anh, anh đang ở đâu??????
Trên kia, bầu trới đen kịt không một áng sao, mây đen che phủ cả một vùng trời, mưa ào ào trút xuống như thể thác nước đang đổ. Sầm vang ầm ầm như giận dữ kèm tiếng gió mạnh mẽ như cuồng phong gào thét.
Mặc trời mưa có lớn, hắn vẫn ngồi tựa gốc cây, nhớ về hình dáng người con trai hắn đã yêu và chờ đợi 3 năm nay.
Hắn ngồi đấy cho đến khi mắt không thể mở được, thân thể như rã ra tan theo làn nước. Trước khi nhắm mặt. Bên tai hắn là tiếng nói vang vọng, tiếng nói của người quan trọng vô cùng, người như cả mạng sống của hắn:
- Taehyung, sao em lại ngồi đây, về thôi....về cùng anh nào.
---------------
Mơ màng cảm nhận được cỗ nhiệt quen thuộc, bàn tay dịu dàng khẽ vuốt má, hắn giật mình mở mắt, chụp mạnh người kia. Khi bình tĩnh lại, cả hai người đều vô cùng kinh ngạc. Hắn k mói lời nào liền ôm chặt người trước mặt mà thủ thỉ:
- Seokjin....anh về rồi.....về rôi.....
Seokjin ôm nhẹ lưng hắn, vỗ về an ủi như an ủi một đứa trẻ:
- Ừ, anh về rồi
-không đi nữa?
- không đi nữa
Cái ôm càng siết chặt:
- Em đã đợi anh ba năm, ba năm anh đi Mỹ em từng ngày đều chờ anh, nhớ anh......
Dòng nước ấm áp chảy dài trên má, Seokjin kinh ngạc. Không nghĩ một người mạnh mẽ như vậy lại vì mình mà rơi lệ, liền đặt một nụ hôn lên môi đối phương. Cả hai quấn quýt triền miên, đến khi thiếu oxy mới luyết tiếc tách ra. Trán chạm trán, Seokjin cười dịu dàng nói:
- Anh yêu em, cung rất nhớ em, ba năm qua khong ngừng nhớ em.
- Em cũng vậy, bảo bối, em cũng yêu anh, nhớ anh.
End
------------------
Lời kết: lâu k viết, có vẻ như văn k còn hay nữa rồi😢😢😢😢, sau này phải siêng lên mới được cảm ơn đã chờ đợi cũng như ủng hộ mình, nếu còn thiếu sót thì hãy cmt nhắc nhở mình nha. Cảm ơn😊😊😊😊☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top