Chương 7

Kim Tại Hưởng tuy ban đầu còn chưa rõ, nhưng nhìn dung mạo kia cùng cách hành xử nọ, liền lập tức đoán ra người kia là Phác Chí Mẫn, là một cao thủ về y thuật do một trưởng lão của Như Huyền giáo đem về chữa trị cho Điền giáo chủ khi bị trúng độc. Kết quả lại được Điền Chung Quốc một mực giữ lại, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đã sớm sủng lên tận trời.

Phác Chí Mẫn tính tình lạnh nhạt kiêu ngạo, thế nhưng cũng không khước từ, tuy vẫn thật lạnh nhưng dù dùng đầu gối cũng nhìn ra y nguyện ý ở lại bên vị Điền giáo chủ lỗ mãng kia.

"Hửm? Chí Mẫn muốn nói chuyện với ta?" Ánh mắt Điền Chung Quốc nháy mắt trở nên sáng ngời, biểu tình nghiêm túc uy nghiêm ban nãy bỗng chốc biến sạch không chút dấu vết.

Kim Tại Hưởng ngán ngẩm thầm lắc đầu, biết đã xuất hiện người kia thì không còn có thể nói chuyện tử tế với Điền Chung Quốc nên liền đứng dậy, nói. "Vậy hai vị tự nhiên, ngày mai ta lại bàn chuyện. Điền giáo chủ, cáo từ." Nói rồi hắn bỏ về căn phòng cho khách nhân đã được phân phó từ trước.

Phác Chí Mẫn nhìn theo hắn, đến khi hắn khuất bóng rồi mới ngồi xuống đối diện Điền Chung Quốc khiến hắn cũng có chút bất ngờ, từ khi nào Chí Mẫn thân yêu nhà hắn lại vội vàng nói chuyện với hắn thế này chứ?

Nhưng biểu hiện thế này xem ra là đại sự, Điền Chung Quốc thu lại thần tình trêu ngươi, chớp mắt hỏi. "Có chuyện gì?"

Phác Chí Mẫn nhìn biểu cảm của hắn thì lắc đầu. "Ta thì không có chuyện gì, chỉ là có chuyện muốn nhờ ngươi giúp."

Điền Chung Quốc nhướn mày, chuyện gì mà khiến Phác Chí Mẫn khó nói như thế. Y còn không biết chuyện hắn luyến y chỉ thiếu nước nhảy xuống nước sôi cũng nguyện, có lẽ chuyện nhờ này khá lớn đi.

Phác Chí Mẫn cũng không nhiều lời, nói ngay trọng tâm. "Đó là một vị sư đệ của ta, giờ đây bị kẻ gian hãm hại lỡ bước lạc lối không nơi nương thân, không biết có thể nhờ ngươi giúp đỡ?"

Điền Chung Quốc nghe thế càng khó hiểu, vậy thu lưu về Như Huyền giáo, thế không phải là ổn rồi sao, có chuyện gì mà khiến kẻ băng sơn như Phác Chí Mẫn sốt sắng như thế.

"Vậy thu lưu về đây được rồi?"

Phác Chí Mẫn lắc đầu. "Không đơn giản như thế. Hắn là... là thất vương gia."

Điền Chung Quốc mở to mắt, chính là vị vương gia ban nãy hắn cùng Kim Tại Hưởng còn nghĩ đã sớm chết rồi? Mà kẻ gian Phác Chí Mẫn nói kia, chính là... đương kim hoàng thượng?

Điền Chung Quốc có chút đau đầu, quả nhiên những thứ khiến Phác Chí Mẫn nói nhiều, không chuyện nào là dễ giải quyết.

"Sao thất vương gia lại là sư đệ của ngươi được?" Điền Chung Quốc hỏi.

Phác Chí Mẫn nói. "Ta và thất vương gia bái cùng một sư phụ, bọn ta chính là huynh đệ đồng môn."

"Vậy thất vương gia cũng bái sư danh y Hán Thịnh Tú cao sư? Tại sao ta nghe nói y vốn chỉ là kẻ lãng tử lông bông hái hoa đạo?"

Phác Chí Mẫn lắc đầu. "Y vốn là giả vờ để ẩn thân. Ngay cả bái sư cũng là lén lút, có một thời ta còn phải giả làm nô tài trong thất vương phủ để cùng y học tập sư phụ. Kế hoạch hoàn hảo, y giả ngu cũng không ai bằng. Thế nhưng vẫn bị hoàng thượng phát hiện ra tài hoa bất phàm, giờ đây bị truy sát khắp nơi."

Điền Chung Quốc trầm mặc, vậy không phải còn nguy hiểm hơn khi thu lưu y? Một Phác Chí Mẫn đã khiến hắn năm xưa nghi kị đủ điều, thậm chí đặt cược cả tính mạng của mình để tin y, kết quả may mắn y cũng vì bản thân lưu luyến hắn mà không phản bội hắn, nếu không có lẽ hắn đã sớm mồ yên mả đẹp.

Nhưng thất vương gia thì ai dám khẳng định đây? Hơn nữa y là hoàng đệ của đương kim thánh thượng, tỉ như đây chỉ là một vở kịch để triều đình một tay nắm trọn giang hồ thì sẽ ra sao? Hậu quả chắc chắn dù nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Phác Chí Mẫn trước khi đề cập với Điền Chung Quốc hiển nhiên cũng đã nghĩ tới điều này. Quả thật đến chính y cũng có phần không hoàn toàn tin tưởng Kim Thạc Trân. Ai mà biết đây không phải vở kịch, y không phải đã diễn kịch từ khi sinh thời đến giờ, điêu luyện không ai sánh bằng ư?

Nhưng nhớ tới cảnh ban sáng nay, Phác Chí Mẫn lại nhíu mày lắc đầu. Tầm giờ Dần, vừa xuống núi y đã gặp Kim Thạc Trân, ngày thường y tiêu diêu tự tại, dung nhan diễm lệ cùng biểu tình tươi sáng động lòng người, giờ đây một thân bạch y tiều tụy, đôi môi nhợt nhạt cùng đôi mắt phượng rũ xuống. Phác Chí Mẫn nhớ lại thì nhíu mày không ngừng. Lại nghe Điền Chung Quốc nói y bị cả giang hồ truy sát khiến Phác Chí Mẫn dù giao tình với y dù không quá sâu cũng phải động tâm.

"Ngươi cũng biết sự phức tạp khi thu lưu hắn về Như Huyền giáo?" Điền Chung Quốc âm trầm nói.

Phác Chí Mẫn tất nhiên biết. Nhưng để mặc sư đệ đồng môn, Phác Chí Mẫn vẫn là không đành lòng.

Điền Chung Quốc biết mình không thuyết phục được Phác Chí Mẫn bỏ mặc y, đành thở dài nói. "Vậy..." Điền Chung Quốc nheo mắt. "Đá củ khoai phỏng tay này cho người khác thì sao?"

Phác Chí Mẫn nhìn hắn không chớp. "Chúng ta ở gần kinh thành, thế lực cũng khá nhưng chưa phải lớn. Thu lưu lại một vị thất vương gia bị hoàng thượng nghi làm phản tặc thực sự quá nguy hiểm."

Phác Chí Mẫn không đáp vì quả thật những gì hắn nói đều đúng. Điền Chung Quốc thấy y im lặng không nói, lại tiếp tục. "Chi bằng để Phong Hạc giáo thu lưu y?"

Phác Chí Mẫn tròn mắt nhìn hắn. "Phong Hạc giáo? Ý ngươi nói Kim Tại Hưởng?"

Điền Chung Quốc gật đầu, tiếp tục. "Phong Hạc giáo dẫu sao cũng cư tại nơi xa xôi kinh thành, thánh thượng khó mà phát hiện ra. Hơn nữa bọn họ là thiên hạ đệ nhất giáo phái hiện nay, Kim Tại Hưởng cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đi với hắn thất vương gia thập phần an toàn hơn với chúng ta. Hơn nữa nếu vạn nhất y thực sự có ý đồ dò la thâu tóm giang hồ, vớ phải hòn đá lớn như Kim Tại Hưởng, chắc chắn cũng sẽ bị hắn lôi ra chặn đứng."

Phác Chí Mẫn nhướn mày, đúng là những gì Điền Chung Quốc nói rất hợp lí, đi với Kim Tại Hưởng thật sự là phương pháp tốt nhất cho Kim Thạc Trân, cũng tốt nhất cho giang hồ khi vạn nhất y thật sự là có ý đồ xấu. Nhưng rồi Phác Chí Mẫn mau chóng nhíu mày. "Làm sao Kim Tại Hưởng chịu đưa Kim Thạc Trân theo? Hắn nổi tiếng thông minh đa nghi, bảo hắn đem theo thất vương gia là không có khả năng."

"Chúng ta không bảo hắn đem theo thất vương gia, mà là bảo hắn đem theo Kim Thạc Trân sư đồ của danh y Hán Thịnh Tú. Một tên đầu đường xó chợ không cha mẹ."

Phác Chí Mẫn trong lòng thầm bội phục một bụng đầy toan tính của hắn, lại hỏi. "Ngươi nghĩ hắn sẽ tin?"

"Thất vương gia nổi danh vì ăn chơi phá phách, trong giang hồ chẳng mấy ai quan tâm, không có sự việc vừa rồi sợ nhắc tới thất vương gia người ta còn tưởng đã yểu mệnh từ nhỏ. Nói đến húy danh Kim Thạc Trân theo họ mẹ của y lại càng không phải lo lắng, ai quan tâm lắm mới biết tới cái tên hiệu Lý Thư của thất vương gia. Không nhờ ngươi ta cũng không biết Kim Thạc Trân là ai."

Phác Chí Mẫn băn khoăn suy nghĩ tới lui, quả thật kế sách của Điền Chung Quốc không tệ chút nào, hay không phải nói là khá hoàn hảo vẹn đôi đường, dù là với ai cũng đều có lợi, bị thiệt nhất có lẽ chỉ có Kim Tại Hưởng. Thế nhưng hắn ta nổi tiếng thông minh, sẽ không làm hại chính mình hay làm hại Phong Hạc giáo. Kim Thạc Trân nếu không phải nội gián sẽ yên ổn cống hiến tài hoa của mình cho Phong Hạc giáo, chỉ có lợi chứ không có hại cho Kim Tại Hưởng. Vạn nhất không phải thì hắn cũng sẽ diệt được một tên nội gián diệt trừ tai họa cho giang hồ đúng như mong muốn của hắn bây giờ khi tới Như Huyền giáo.

Phác Chí Mẫn cũng không nói thêm, cứ như thế coi như ngầm đồng ý cùng Điền Chung Quốc.

Ngay sau đó thông tin cũng được đưa đến với Kim Thạc Trân, y bỗng nghĩ tới hai lần gặp mặt không mấy được suôn sẻ kia, trong mắt hiện lên vài tia bất đắc dĩ. Bị Phác Chí Mẫn nhìn được, liền hỏi. "Ngươi không thích?"

Kim Thạc Trân liền lắc đầu, y dù là vương gia được cưng chiều từ nhỏ nhưng cũng không phải loại người không biết trước sau, không biết mình đã đi nhờ người ta lại còn hạch sách. Mà quả thật y cũng đoán được phần nào bọn họ sẽ giúp hắn theo cách này, vì xét theo khía cạnh nào Phong Hạc giáo cũng thích hợp hơn Như Huyền giáo.

"Nhưng làm sao để Kim Tại Hưởng chịu thu lưu ta?" Kim Thạc Trân hỏi.

Phác Chí Mẫn hơi nghiêng đầu, bí ẩn nói. "Điền Chung Quốc khắc có cách."

Kim Thạc Trân tuy không hiểu nhưng cũng biết Phác Chí Mẫn đã nói thế thì y không nên hỏi nữa, liền hỏi sang chuyện khác. "Vậy thân phận ta..."

"Yên tâm, bọn ta sẽ không nói cho Kim Tại Hưởng."

Phác Chí Mẫn tuy không biết vì sao Kim Thạc Trân gương mặt lại đầy bất đắc dĩ như thế kia, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, gật đầu nói. "Được, vậy ta sẽ tìm cơ hội nói với Kim Tại Hưởng, lập tức sẽ cho người báo đến cho ngươi."

Kim Thạc Trân liền ôm quyền cảm tạ, quay người trở về căn phòng ở lưng chừng núi do Phác Chí Mẫn an bài cho y ở tạm.

Chẳng mấy ngày đã thực sự có một sư đồ của Như Huyền giáo tới tìm y bảo y lên núi. Kim Thạc Trân cũng không phản bác, chỉ từng bước chậm rãi trèo lên núi, trong lòng thầm tính toán bịa ra một hoàn cảnh thật khốn khổ. Dù mấy ngày nay y đã đều ngồi ru rú trong phòng tính kế cho hoàn hảo nhất, vẫn không khỏi lo sợ bị vạch trần. Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi ở khách điếm kia y đã sớm biết Kim Tại Hưởng là người vô cùng tinh nhanh, không thể đơn giản tính kế thông thường.

Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã tới nơi, Kim Thạc Trân bỗng chốc thấy hơi sợ hãi. Y vốn tiêu sái như thế, bao nhiêu lúc gặp hoạn nạn tối tăm nhất đều là có mặt người tên Kim Tại Hưởng kia.

Không biết lần gặp mặt thứ ba này, lại có họa gì xảy đến với y hay không?

Phác Chí Mẫn đã đứng ở cổng đích thân đón y, trực tiếp thay sư đồ kia dẫn y vào trong. Vừa đi vừa nói. "Ngươi nói ngươi đã từng gặp hắn đúng không? Không nói lộ ra gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin