Chương 5: Chui vào hang cọp
"Vút."
Tựa như tiếng gió ngang qua, thanh âm tạo nên từ tay áo người nọ, tuy chỉ là cái phất tay áo nhưng hữu lực kinh người, quật ngã hai tên lực lưỡng trong chớp mắt. Hắn xoay nhẹ người, chưởng vung lên từ chân, lực phát ra nhìn qua cũng biết không nhẹ, đám người không có cách nào né, đồng loạt ngã rạp, đã biết mình gặp phải cao thủ, liền vội vã đứng dậy chạy đi tứ phía.
Người kia cũng không có ý định truy cứu theo, chỉ vắt tay ra sau, chầm chậm tới gần Kim Thạc Trân đã sắc mặt trắng xanh, trên miệng vẫn vương vệt máu. Chân y đã không còn có thể trụ vững, ánh mắt mờ mịt nhìn người trước mặt, biết người nọ giúp mình, nhưng không còn đâu ý thức để nói lên lời, ý thức càng mờ mịt, vô lực ngã xuống.
Khi Kim Thạc Trân tỉnh lại trời đã về chiều, y mệt mỏi cố chống tay ngồi dậy, thế nhưng cơn đau nhức vẫn chấm dứt, khiến y ê ẩm thêm lần nữa, nhưng Kim Thạc Trân cũng không ngã xuống, miễn cưỡng nửa nằm nửa ngồi được trên giường. Y đang ở đâu thế này? Kim Thạc Trân nhìn quanh, căn phòng rộng rãi thoáng mát, bố trí hợp lí, đồ đạc cũng không tồi. Lại nghe tiếng động từ các phòng bên cạnh, có lẽ là sương phòng của một khách điếm sầm uất.
Sao y lại ở đây? Kim Thạc Trân nghĩ, rồi lại nghĩ đến chuyện vì sao y vừa vận công đã thổ huyết ngất xỉu, y nhíu mày, không lẽ thực sự là do Mã cấm công tuyệt độc của Mã Phương giáo mà Hồng Hoa hạ độc y? Trúng độc này thực sự khiến người bị hạ độc không thể dùng nội công, giống như bị phế võ công vậy? Đây là loại tin lan truyền trong thiên hạ, Kim Thạc Trân thực sự không mấy tin. Nhưng giờ đây chính mình phải đi trải nghiệm thế này, muốn không tin cũng khó.
Vậy làm thế nào để lấy giải dược? Kim Thạc Trân rũ mi mắt, y là người bị bọn họ truy đuổi, làm sao có thể đến đó mà lấy giải dược được cơ chứ? Nhưng cũng không thể duy trì thế này được, không chỉ võ công bị phế mà nói không chừng cũng sẽ sớm tổn thọ.
Đang lúc Kim Thạc Trân còn ngổn ngang suy tư, cánh cửa gian phòng đã bật mở, một thân hắc y bước vào, tay bưng một khay cháo, khóe mắt hắn hướng về phía Kim Thạc Trân. Hắn thấy y đã tỉnh, liền đem khay cháo đến chỗ y, đưa cho y ăn, từ đầu chí cuối không mở miệng nói nửa lời.
Kim Thạc Trân hơi nheo mày, đây không phải người hôm qua đã cứu y cùng đám thư sinh ra khỏi buồng giam đó? Chính là vị hắc y nhân đó? Kim Thạc Trân trong chốc lát lục lại trí nhớ, người xuất hiện trước mắt y trước khi ngất đi, cũng là người này sao, lúc đó vì quá tổn hao nguyên khí nên Kim Thạc Trân không thể nhìn, không thể nhớ gì nữa.
Hắc y nhân đưa cho y rồi cũng ngồi cạnh giường, tự mình ăn bát cháo còn lại, vẫn không lên tiếng. Kim Thạc Trân đành mở miệng trước. "Đa tạ đại hiệp đã cứu ta hai lần."
Hắc y nhân nhướn mày, xem ra vẻ không hiểu y đang nói gì. Kim Thạc Trân nhắc. "Lần trước, tại Khổng Vũ khách điếm."
Hắc y nhân lúc này có vẻ mới lờ mờ nhớ ra, lại soi xét nhìn một lượt trên người Kim Thạc Trân, y cũng không nói, để yên cho hắn soi xét, bát cháo vẫn cầm trên tay không động. "Mạo muội hỏi quý danh của đại hiệp?"
"Kim Tại Hưởng." Hắc y nhân thế nhưng hỏi là đáp ngay, không hề có ý giấu giếm danh tính.
Kim Thạc Trân không nhịn được hơi nhướn mày, cái tên thư sinh như thế, cư nhiên lại là cao thủ võ lâm? Kim Tại Hưởng có lẽ cũng không phải lần đầu nhận được những ánh nhìn kiểu này khi biết tên hắn. Chút ngạc nhiên ban đầu của Kim Thạc Trân mau chóng qua đi, y nhíu mày. Cái tên này nghe thực quen, không phải cái kia... Giáo chủ của Phong Hạc giáo, cũng tên Kim Tại Hưởng. Sắc mặt Kim Thạc Trân trầm xuống, nếu đúng thì chính xác là một nhân vật gây ảnh hưởng hàng đầu của giang hồ.
Kim Tại Hưởng nhìn nét mặt biến trắng biến xanh đa dạng của Kim Thạc Trân, chỉ nhàn nhạt nói. "Ăn xong thì rời khỏi."
Kim Thạc Trân nâng mi mắt nhìn hắn, hắn đã ăn xong, vứt bát trên khay, quay lưng ra ngoài toan bỏ đi. Kim Thạc Trân bặm môi, đôi mắt láo liên nhìn quanh, trong đầu cố gắng tính toán mọi việc nhanh nhất có thể, đã nghe thanh âm của Kim Tại Hưởng vang lên. "Không phải lo, không hạ độc." Hắn đang nói bỗng dừng lại đôi chút. "Ta cũng không có hứng thú với ba trăm lượng vàng."
Sắc mặt Kim Thạc Trân càng đen lại hơn, cũng may Kim Tại Hưởng đã rời khỏi, không thấy được gương mặt khó coi hiện tại của y. Kim Thạc Trân ánh mắt không rời bát cháo, trong đầu đã nghĩ đến hàng vạn thứ.
Vốn dĩ với võ công của y, đối thủ trên cơ y cũng chỉ tầm những cao thủ, hảo thủ hạng trên của giang hồ, giờ đây bị phế nội công, đối thủ sẽ tăng lên nhiều tới đếm không xuể, thậm chí lũ đầu đường xó chợ ban nãy nếu không có Kim Tại Hưởng giúp đỡ y đã sớm bị bắt lại dễ dàng. Hơn nữa giờ y bị truy nã treo thưởng, đối thủ đến tìm chắc chắn sẽ không ít, mà với loại dung mạo này, thật không dễ cho y ẩn thân. Kim Thạc Trân thở hắt ra, chờ được Mân Doãn Kì thoát khỏi vòng vây của Mã Phương giáo đến bảo vệ y thì chỉ sợ y đã sớm mất xác.
Kim Thạc Trân âm thầm lắc đầu, chén cháo ban đầu còn làm y hoài nghi, mau chóng múc lên một thìa, đưa ngay vào miệng không ngẫm nghĩ lấy một giây. Là bạn hay là thù, không chui vào hang tự mình đánh cược mạng sống tìm hiểu, chỉ sợ sẽ chỉ còn đường chết.
Kim Tại Hưởng chỉ tầm một chén trà đã quay về, đôi mắt ánh lên chút tia ngạc nhiên khi thấy y vẫn nằm đó, bên cạnh là chén cháo đã cạn tới tận đáy. Nhưng ngạc nhiên rất nhanh được hắn rút lại, Kim Tại Hưởng đi tới, thanh sắc lạnh lẽo hỏi. "Tại sao ngươi còn ở đây?"
Kim Thạc Trân mau chóng ngước lên nhìn thẳng Kim Tại Hưởng, trong chốc lát bỗng không thấy căm ghét gương mặt diễm lệ này của mình, mong rằng có thể giúp mình thuyết phục người đối diện. "Người đã giúp ta hai lần, có thể nào lưu tình giúp ta thêm lần nữa được không?"
Kim Tại Hưởng nhướn mày, gương mặt lạnh lẽo toát lên vẻ hứng thú hiếm hoi, nói. "Chuyện gì?"
Thấy hắn cũng không phản bác ngược lại còn hỏi chuyện gì, Kim Thạc Trân liền lựa lời, chợt nhớ tới những lời đồn Kim Tại Hưởng là kẻ mưu kế hiểm ác, thâm sâu khó lường, liền cẩn thận câu chữ nói. "Có thể... thu lưu ta?"
Kim Tại Hưởng có vẻ càng thêm vui thú, thậm chí khóe môi còn hơi kéo lên. "Thu lưu ngươi? Vì sao?"
Kim Thạc Trân trong giây lát ánh mắt hiện lên lúng túng hiếm thấy. "Ta... biết y thuật."
Kim Tại Hưởng nhướn mày, nghiêng đầu nói. "Chỉ thế? Còn võ công?"
Kim Thạc Trân đắn đo, không biết có nên nói ra y biết võ công mà bị trúng độc? Không, tiết lộ càng nhiều càng thêm rắc rối. Tất cả những suy nghĩ kia của Kim Thạc Trân bất quá chỉ trong nháy mắt, y lập tức đã đáp lại. "Ta tuy không tinh tường võ công nhưng cũng đủ phòng thân, tuyệt đối không phiền tới các ngươi."
Kim Tại Hưởng nở nụ cười như không cười, ngả lưng vào ghế nói. "Ngươi nghĩ Phong Hạc giáo thiếu đại phu?"
Khóe miệng Kim Thạc Trân nhịn không được giật giật, đường đường là vương gia tôn quý, thành ra nông nỗi đứng không nổi phải ngồi trên giường xin người ta cứu mình mà còn bị khi dễ thế này, quả thật khiến Kim Thạc Trân chịu không nổi, máu nóng trong chốc lát dồn lên đỉnh đầu.
Kim Thạc Trân còn đang băn khoăn không biết đối đáp ra sao, cánh cửa lại bật mở. Trịnh Hạo Thạc bước vào, cúi đầu chào Kim Tại Hưởng, lại ngơ ngác nhìn sự xuất hiện ngoài ý muốn của Kim Thạc Trân, ánh mắt hướng Kim Tại Hưởng tìm một lời giải thích.
Kim Tại Hưởng thong dong nhấp trà nói. "Sắp rời đi."
Kim Thạc Trân lại chen vào. "Ta muốn gia nhập giáo chúng."
"Hả?" Trịnh Hạo Thạc mờ mịt.
"Ta sẽ không thu nạp người bị truy xuất khắp cả giang hồ chỉ vì biết chút y thuật cỏn con." Kim Tại Hưởng thanh âm vẫn như trước lạnh lẽo vô ngàn, đôi mắt tựa cáo cũng bất đầu lộ ra vẻ bất nhẫn.
Kim Thạc Trân rũ mi mắt, lời cũng đã nói đến cạn, thật sự không còn biết nói gì hơn. "Vậy đa tạ Kim giáo chủ ra tay tương trợ." Y thở dài rời giường, lặng lẽ khoác bộ bạch y Kim Tại Hưởng sai người phân phó đưa cho y. Thương thế chưa thuyên giảm, y thực sự lết không nổi, từng bước đi vô cùng nặng nề.
Kim Tại Hưởng cũng là người học võ hiển nhiên biết y không giả vờ, liền liếc khóe mắt nhìn theo, chờ y lết được đến gần cửa mới nói. "Ngọc bội ngươi lấy ở đâu?"
Kim Thạc Trân dừng cước bộ. Khựng lại đôi chút dường như mới hiểu được hắn nói gì, tuy không hiểu rõ lắm ý hắn hỏi nhưng cũng mù mịt trả lời. "Là người bằng hữu đã từ rất lâu của ta. Đã là... cố nhân."
Thật vậy, đúng là miếng ngọc bội đó là một người cố nhân đưa cho y, còn nói rằng sẽ sớm tới đón y về nhà. Thế nhưng chờ mãi cũng không còn thấy nữa, có phải vì vậy mà y đến giờ này vẫn không thể thành thân được không, kết quả còn tự nhận ra mình là đoạn tụ. Kim Thạc Trân hơi rũ mi, lại từng bước nỗ lực lết ra cửa.
Kim Tại Hưởng nhíu mày, trong chốc lát bỗng lộ ra biểu cảm lúng túng. Trịnh Hạo Thạc hiển nhiên nhìn hắn, trợn trừng cả mắt. Không ngờ có lúc Kim giáo chủ của hắn lại có thể bày ra loại biểu cảm này.
"Ngươi có thể ở lại."
Kim Thạc Trân cước bộ khựng lại, nhưng vẫn là không quay lại, bản tính đa nghi của y thực sự không dễ thay đổi như thế, y vẫn đang chờ đợi một lời giải thích cho sự ngẫu hứng kia của Kim Tại Hưởng. Thế nhưng ngược lại Kim Thạc Trân chỉ nhận được sự trầm mặc của hắn.
Hắn nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng, Trịnh Hạo Thạc cũng theo chân hắn, vội vã quay lại bảo Kim Thạc Trân. "Ngươi hảo nghỉ ngơi ở đây đi."
Kim Thạc Trân rũ mi không nói, nheo mày tính toán đôi lúc, lại quay về giường, hạ cả thân thể mệt mỏi nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại ru mình vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top