Chương 4: Đường cùng

Người kia không đáp, y nhanh như chớp tiến tới cửa, qua song sắt thấy được lờ mờ bên ngoài. Người nọ một thân hắc y, gương mặt ngũ quan không nhìn rõ vì quá xa. Hắn không cầm hung khí nào, tay vắt sau lưng nhàn nhã như không, tiểu nhị thì ngược lại, tức giận lao thẳng vào hắc y nhân.

Hắc y nhân không chút khó khăn lách khỏi đường kiếm, thân thủ nhanh như gió. Kim Thạc Trân nhíu mày, chắc chắn là cao thủ, thậm chí người kia còn chưa thể hiện hết võ công, thâm sâu khó lường. Chỉ trong nháy mắt, tiểu nhị đã bị hắn hạ đo ván, còn bị hắn điểm huyệt không nhúc nhích nổi. Mấy kẻ chân tay của tiểu nhị cũng sớm sợ hãi, chỉ còn lại chưởng quỹ dám tiến tới, cũng bị hắn hai chiêu trói chặt.

Hắc y nhân tiến tới nơi y cùng những thư sinh dung mạo đẹp đẽ bị nhốt, giờ Kim Thạc Trân mới thấy rõ được hắc y nhân hơn, ngũ quan sắc lạnh hoàn hảo, đôi mày sậm xếch như kiếm, đôi mắt sáng tinh anh như chứa cả ánh sáng, sống mũi cao thẳng, và cả đôi môi kia... đều là đẹp đến khó tin, nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo vô cùng cùng gương mặt không chút biểu cảm.

Hắn không nói một lời, phá toang cửa nhà tù, ổ khóa nặng nề rơi xuống, những thư sinh mau chóng chạy ra qua hắc y nhân, hắc y nhân chỉ đơn giản khoanh tay nhìn. Chờ bọn họ đã đi rồi, Kim Thạc Trân mới chầm chậm bước ra, hơi cúi đầu trước hắc y nhân.

"Đa tạ giúp đỡ."

Hắc y nhân không nói, bắt đầu nâng mi đánh giá Kim Thạc Trân, mãi sau mới đánh mắt lại như cũ, làm như không nghe thấy gì. Kim Thạc Trân hơi nhíu mày, nhưng cũng không truy cứu, quay gót toan rời đi.

Một bóng kiếm xoẹt tới, Kim Thạc Trân nhanh chóng xoay người, đưa chân đá ra, đỡ được cho hắc y nhân một kiếm tới tay. Hắc y nhân cũng nhận biết được, kiếm vốn tới tim thế nhưng hắn né đi, thầm tính nó sẽ xoẹt qua tay, không ngờ Kim Thạc Trân đoán được, đỡ cho hắn, hoàn toàn không tổn hại một miếng da.

Hắc y nhân lúc này mới nhìn y, có vẻ tò mò thân phận của y, nhưng cũng không kéo dài, hắn nhanh chóng xoay người, vài chiêu đã đo ván tên đánh lén. Kim Thạc Trân cũng đoán được phần cuối, liền quay lưng bỏ đi. Hắc y nhân hơi nhìn theo bóng lưng y, bỗng nheo mắt thì thầm. "Thật quen mắt."

"Giáo chủ!!" Một thân ảnh phi như bay tới, nhìn qua là biết khinh công cao cường, bộ dạng hắn hớt hải, tiến thẳng tới chỗ hắc y nhân cúi đầu cung kính nói. "Giáo chủ sao lại đích thân tới đây thế này, thật phúc phần vô ngần."

Hắc y nhân nhếch mép cười nhạt, liếc qua khóe mắt nhìn vị đà chủ đang cúi đầu kia. "Không đích thân tới chỉ sợ Khưu đà chủ đã sớm làm loạn chỗ này." Hắn nói, hất đầu về phía phòng giam đã bị mở tung cửa. Sắc mặt Khưu Khổng Thư đen lại, vội vã ném trách nhiệm đi. "Tiểu nhị ở đây thật to gan, dám cư nhiên bắt người đem nhốt lại như vậy, lại còn là nam nhân, thật đê tiện làm sao! Thỉnh giáo chủ để ta phạt thật nặng lấy làm gương!"

Hắc y nhân sắc mặt lạnh lẽo. "Ta còn chưa nói là bắt nam nhân ở đây."

Khưu Khổng Thư đen mặt, không còn biết giải thích gì cho phải tình phải lí. Hắc y nhân cũng không tiếp tục bình luận, nhàn nhạt nói. "Đóng cửa khách điếm, đã bắt bao nhiêu người thả ra, nếu không..." Hắn nói, ánh mắt sắc lạnh càng thêm đáng sợ. "Cẩn thận cái đầu của ngươi."

Khưu Khổng Thư rũ mắt dạ vâng, thầm vừa căm thù vừa ngưỡng mộ người nọ, dù xa xôi cách trở so với nơi cư chính của Phong Hạc giáo đến đâu, chẳng cái gì có thể qua mắt hắn. Nhưng điều khiến Khưu Khổng Thư thắc mắc lại là tại sao một việc cỏn con thế này lại khiến giáo chủ Phong Hạc giáo Kim Tại Hưởng cất công đường xá đến tận trấn nhỏ này, cả đất nước này còn biết bao nơi, hắn không đời nào vì chuyện vặt vãnh này mà tới đây. Nhưng chợt nhớ, đây là nơi toạ chính của Như Huyền giáo, có lẽ đến vì chuyện vặt này là một phần, vì giáo chủ Như Huyền giáo có lời mời là chín phần.

Thế nhưng quan hệ của Phong Hạc giáo cùng Như Huyền giáo vốn cũng không mấy mặn, tiệc yến của Như Huyền giáo thường chỉ phái hắn tới đem quà làm mặt mũi, chẳng bao giờ có mặt, dù chỉ là trưởng lão cũng ít khi có. Ngược lại cũng không hơn gì, Như Huyền giáo không có chút gì hứng thú với Phong Hạc giáo. Vậy mà giờ có lời mời từ Như Huyền giáo, đích thân giáo chủ Kim Tại Hưởng không quản đường xá xa xôi tới tận đây? Khưu Khổng Vũ càng nghĩ lại càng loạn.

Nhưng dù sao Khưu Khổng Vũ đoán quả thật không sai, Kim Tại Hưởng đúng là tới để gặp Như Huyền giáo chủ. Thật chất từ ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Phong Hạc giáo và Như Huyền giáo quan hệ nhạt nhẽo, thế nhưng thật sự thì quan hệ khăng khít hơn nhiều, vốn là loại quan hệ cộng sinh, cùng ngấm ngầm giúp đỡ nhau trong giang hồ hiểm ác. Thế nhưng cũng đã nói rồi, giang hồ hiểm ác, họ không còn cách nào phải che giấu quan hệ.

Tháng trước, Kim Tại Hưởng ngự Họa Đồ sơn, liền nhận được thư tín do giáo chủ Như Huyền giáo Điền Chung Quốc gửi tới. Trong thư nói có việc gấp, nói qua loa rằng hoàng thượng đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện giang hồ, không còn có thể bình lặng ngự tại núi xa. Phong Hạc giáo địa vị cao trong giang hồ, ngày thường không tham gia nhiều việc giang hồ, chỉ đóng cư tại một ngọn núi xa kinh thành. Tuy nhiên nghe được hoàng thượng có ý định can thiệp việc giang hồ, Phong Hạc giáo cũng chẳng thể như trước cao cao ngạo ngạo đứng ngoài.

Trịnh Hạo Thạc hơi hé mắt nhìn Kim Tại Hưởng, hắn vẫn ngồi thâm trầm tính toán, hoàn toàn không để mình vào mắt. Trịnh Hạo Thạc cũng không để tâm, liền bắt đầu chớp mắt nhìn hắn thêm lần nữa, rón rén bước chân tính chuồn ra cửa sổ để nhảy xuống.

"Trịnh trưởng lão đi đâu vậy?"

Trịnh Hạo Thạc bặm môi, cái tên này trông lơ đãng mà sao tai vẫn thính như thế? Trịnh Hạo Thạc quay lại cười, xua tay nói. "Giáo chủ cứ tiếp tục luận chuyện lớn, ta tính ra ngoài kia thưởng cảnh chút a!"

Kim Tại Hưởng nhướn mày, nhàn nhã uống trà. "Thưởng cảnh hay thưởng sắc vậy Trịnh trưởng lão?"

Trịnh Hạo Thạc cười cười gãi đầu. "Ta đường xa đi tới, nhịn đã lâu rồi a, thật chịu không nổi."

Kim Tại Hưởng hiểu thừa ý nhịn không nổi của hắn là gì nhưng vẫn khêu mi buông lời trêu trọc. "Vậy sao? Ngươi nhịn không được cái gì?"

Trịnh Hạo Thạc biết giáo chủ lại thích trêu chọc hắn, liền cười cười, nhón vài thỏi bạc rồi lại nhìn sắc mặt hắn, không thấy hắn có biểu hiện gì mới cười đến xán lạn, ôm bạc đi ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc bước ra ngoài, điểm đến đầu tiên chắc chắn là tửu lâu. Hắn thong dong bước vào một bàn ngồi, ôm mĩ tửu trong lòng, vừa uống vừa nghe ngóng. Để dò la tin tức, tốt nhất chính là ở mấy chỗ rượu chè bài bạc náo nhiệt này đây.

Quả nhiên, vừa nhấp một ngụm đã nghe xôn xao từ bàn bên cạnh. "Mấy người nghe gì chưa, mới có một vị phú nhân, nghe nói ân oán cừu hận gì đó, đã treo thưởng ai mang được đầu người này về, ắt sẽ trọng thưởng."

Cả đám người quả nhiên nghe tới ngân lượng liền sáng mắt, vội vã xúm xít lại, Trịnh Hạo Thạc cũng hòa cùng dòng người đông đúc trong tửu lâu, hé mắt nhìn chân dung trong tranh vẽ.

Thực đẹp tuyệt trần.

"Đẹp quá!" Một vài người bắt đầu thốt lên. Những người còn cũng hưởng ứng. "Giết mĩ nhân thế này, thật là uổng bao nhiêu! Thà đem bắt về làm nam sủng a!"

Người cầm bức tranh liền cười nhạt, hất hàm nói. "Là loại người ngươi có thể bắt về làm nam sủng, ngươi nghĩ tiền thưởng có cao như vậy? Phú nhân kia vốn dĩ đã thuê một giáo phái bắt người, thế nhưng bắt không nổi, mới bất đắc dĩ làm vậy!"

Cả đám người à lên một tiếng rồi mau giải tán. Người như thế, bọn họ nào có cơ mà đánh lại người ta để hưởng tiền. Vị kia thấy vậy liền lại cười nói. "Bất quá các ngươi cũng không cần bắt được hắn ta. Báo lại thấy ở đâu là được. Mau lại, lấy mỗi người một tờ đi!"

Trịnh Hạo Thạc cũng lấy một tờ, lơ đãng nhét vào ngực áo.

Người bị đem ra trao thưởng kia, thật không ngoài dự đoán, đúng là Kim Thạc Trân. Y nhìn tờ giấy trong tay, chốc lát nhíu mày, hé môi lẩm bẩm. "Vẽ thật xấu." Kim Thạc Trân quẳng tờ giấy xuống đường, ngồi bệt xuống dưới đất, toàn thân đều thấy thật khó chịu. Y từ nhỏ luôn có người theo dõi săn sóc, cung phụng, giờ đây thương thế chưa khỏi vẫn đau nhức, bị truy nã thế mà y chỉ có một mình, thật sự khó khăn muôn vàn, khiến Kim Thạc Trân đau đầu không ngừng, loay hoay không biết sao cho phải.

Vẫn đang mệt mỏi tựa góc tường, số phận quả nhiên cũng không tha cho y nhanh như thế. Một đám người lại tiến tới, muốn trấn lột bạc của Kim Thạc Trân. Kim Thạc Trân mệt mỏi đứng dậy, đưa tay sẵn sàng tiếp chiêu. Đám đô con nhìn y, nhếch mép nhìn vẻ xinh đẹp động lòng cùng nét mặt mệt mỏi của y, ngay lập tức ra chiêu nhưng lại bị y hóa giải không ít. Y thân thủ nhanh nhẹn, dáng người hơi gầy hoạt bát lách qua, thế nhưng đám người kia cũng không vừa, bắt đầu tấn công dồn dập hơn. Kim Thạc Trân nhíu mày, bị buộc đến thế phải vận công, y nheo mày cố gắng vận công trong tức khắc ngắn ngủi nhưng mau chóng đã bị một nguồn lực không tên phản lại, khiến y phải nhắm nghiền mắt vì đau đớn, đôi chân mày nhíu chặt lại, thậm chí còn hé miệng phun ra một ngụm máu nhỏ.

Đám người nheo mày nhìn Kim Thạc Trân bỗng dưng khuỵu gối, toàn thân vô lực đổ rạp xuống. Đám vô lại cười phá lên, ánh mắt dâm dê hướng về y, từ khi nhìn thấy gương mặt diễm lệ kia của y, bọn chúng đã sớm thay đổi ý định từ cướp của sang cướp sắc. Giờ bỗng dưng Kim Thạc Trân ngã xuống như vậy, khiến bọn chúng tuy khó hiểu nhưng tất nhiên là không từ chối miếng mồi ngon mà tiến tới.

"Vút."

Tựa như tiếng gió ngang qua, thanh âm tạo nên từ tay áo người nọ, tuy chỉ là cái phất tay áo nhưng hữu lực kinh người, quật ngã hai tên lực lưỡng trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin