Chương 39

Kim Tại Hưởng biết, dù Mẫn Doãn Kì có không nói hẳn ra nhưng là vì hắn. Dù có không vì hắn, hắn cũng không có khả năng khoanh tay ngồi đó chờ Kim Thạc Trân chết nổi. Vì vậy hắn không hỏi nữa, đem theo Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kì và nhóm giáo chúng ẩn mình theo sau xuất môn.

"Mất dấu từ đâu?"

Mẫn Doãn Kì mất ba ngày quay về Họa Đồ sơn, bọn họ lại mất hai ngày quay về nơi mất dấu, vậy là Kim Thạc Trân đã đi được năm ngày. Nên tìm đâu đây, giữa mênh mông trời bể này?

Kim Thạc Trân cứ thế một mình cưỡi ngựa đi tám ngày trời, y không quá vồn vã, chỉ cứ thong dong dắt ngựa đi, nhưng đường hướng kì quái, khi thì đúng hướng tới kinh thành, khi lại lệch sang hướng khác vài dặm đường. Cứ đêm tới lại lầm lũi một mình đốt lửa trại trong rừng, nếu có gặp con thú nào thì coi như xui xẻo.

Y đi tìm chết, cũng không muốn dắt theo bạn bồi. Mẫn Doãn Kì là người bạn duy nhất theo y từ những ngày đầu tiến cung, hiện giờ hắn cũng đã có một người để trân trọng, nếu mà không có y thì tốt rồi, hắn có thể yên ổn làm giáo chúng ở Phong Hạc, cùng Trịnh Hạo Thạc hưởng một đời nhàn nhã tiêu dao. Cớ gì phải cùng y bôn ba khổ sở, đấu đá nơi phải xác định đến chín phần bản thân phải bỏ mạng?

Trước đây Kim Thạc Trân thường sống vì bản thân, giờ y mới biết thì ra sống vì người khác lại có thể thoải mái đến thế. Ít ra nếu mà mình chết đi rồi còn có thể có ý nghĩa với một ai đó. Còn y sống, lại chẳng có ý nghĩa gì.

Ánh lửa bập bùng trước mắt y dần tắt, mặt trời dần ló rạng sau rừng cây, Kim Thạc Trân lại tiếp tục lên đường. Con đường này có vấn đề, y nhìn qua là có thể thấy, địa hình kiểu này rất dễ bị mai phục, Kim Thạc Trân thầm suy tính, cuối cùng quyết định đi đường vòng. Nhưng y nghĩ tới điều này thì bọn chúng cũng nghĩ tới điều này vậy nên sau nhiều ngày khốn khổ vì thứ độc quái gở kia, Kim Thạc Trân cuối cùng cũng được diện kiến lũ người chế ra thứ độc đó, giáo chúng Mã Phương giáo lao ra từ vài phía, bắt đầu công kích bằng cung tên.

"Chết tiệt." Kim Thạc Trân khẽ gắt một tiếng, lắc mình tránh đám cung tiễn kia, võ công y đã trở lại có vẻ ngoài tầm tính toán của đám người kia, bọn chúng khá nháo loạn sau khi chứng kiến công phu của Kim Thạc Trân, khiến y có thể tranh thủ thời gian chạy thoát vào một bên đường rừng tránh sự công kích quá dồn dập kia. Nhưng đám người chỉ trong chốc lát lại lấy lại đội ngũ, đông người trùng điệp khiến thế thượng phong của Kim Thạc Trân chốc lát bị tụt xuống, cán cân lại nghiêng về đám người kia. Tuy công phu của chúng đều khá tệ nhưng lại rất đông khiến cho Kim Thạc Trân lảo đảo vừa đánh vừa tìm cách chạy trốn.

Đường thối lui càng lúc càng thu hẹp, đám người ngu ngốc kia cuối cùng cũng đã biết chạy ra sau bọc hậu chặn đường của y. Kim Thạc Trân chật vật chống đỡ, thầm tính toán có lẽ hôm nay là ngày mình phải bỏ mạng rồi, hoặc không thì cũng sẽ phải tới đâu đó làm con tin. Nhưng với cách động thủ này, nhiều phần là muốn y chết. Kim Thạc Trân không khỏi cười khổ, tự vấn không biết mình đã làm gì khiến cho hoàng thượng phải làm tới nước này.

Thôi thì, vậy đi. Kim Thạc Trân toan buông kiếm, bỗng một mũi tên từ đâu bắn tới, nhắm thẳng kẻ đang đứng gần y nhất, tay nâng kiếm chuẩn bị đâm y.

Cái gì đây? Không lẽ Mẫn Doãn Kì đã đuổi kịp rồi?

Kim Thạc Trân trợn mắt, ngây người nhìn đám người đông đảo kia, bóng áo lam lẫn vào đám áo đen, đánh giết loạn cào cào, lập tức chẳng còn mấy kẻ có thể rảnh rang đến mức để ý tới y chứ đừng nói đánh giết. Kim Thạc Trân liếc mắt qua đã thấy mấy người này chắc là người của Phong Hạc. Hẳn là Mẫn Doãn Kì đã trở về Phong Hạc thỉnh cầu, và xem tình hình hiện tại thì là đã được đồng ý.

Kim Thạc Trân siết chặt kiếm trong tay, đoạn quăng xuống đất, khiến nó kêu leng keng mấy tiếng rồi gãy đôi. Dù sao cũng là một thanh kiếm mua bừa ở chợ, y dùng nó lâu với cường độ cao như thế đã khiến nó hoàn toàn trở thành phế vật.

Không lâu sau, chiến trường đã quyết thắng bại, đám người hắc y vội vã rút lui, nhường chỗ cho quân đoàn lam y vây quanh y để bảo hộ. Mẫn Doãn Kì và Kim Tại Hưởng cũng đã dứt khoát chạy tới.

"Vương gia, người!!" Vang lên đầu tiên là tiếng kêu đầy phẫn nộ của Mẫn Doãn Kì. "Còn bỏ lại ta như vậy ta... ta sẽ...!!!" Hắn muốn trách cứ, lại chẳng nghĩ ra nên dọa cái gì, chỉ biết trợn mắt giận dữ nhìn y.

Kim Thạc Trân khe khẽ thở dài, cúi đầu. "Ta xin lỗi."

Mẫn Doãn Kì nghiến răng, lửa giận cũng giảm được xuống phân nửa khi thấy y vẫn bình an vô sự, chỉ là trông đã gầy đi không ít. Hắn vừa giận lại vừa thương, vương hắn có khi nào mà thảm hại đến thế này đâu kia chứ? Dạo gần đây, trong mắt Mẫn Doãn Kì chủ tử của hắn thật không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn.

Kim Tại Hưởng thì không nói, chỉ im lặng nhìn y, ánh mắt phức tạp không nhìn ra cảm xúc. Mẫn Doãn Kì giận một hồi mới bảo ta đi tìm xe ngựa, giáo chúng Phong Hạc cũng đã lẩn đi sau khi thấy không còn đe dọa. Kết quả nơi rừng rú hoang vu còn đúng Kim Tại Hưởng và Kim Thạc Trân cùng một bầu không khí gượng gạo tới cực điểm.

Kim Tại Hưởng không nói, chỉ cứ nhìn y không dứt. Kim Thạc Trân bị nhìn tới mất tự nhiên, đành cất lời. "Cảm ơn ngươi, Tại Hưởng."

"Không có gì, thất vương."

Tuy lời nói ra không có ngữ điệu gì nhưng Kim Thạc Trân nghe sao cũng ra chọc ngoáy, chỉ đành mím môi im lặng, đôi mắt phượng cụp xuống đầy hổ thẹn. Kim Tại Hưởng nhìn y, không hiểu sao lại có chút đau lòng. Điều khiến hắn bất đắc dĩ là dù bị lừa dối lâu đến như thế nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để hắn đau lòng.

"Ta bảo ngươi đi ngao du, có bảo ngươi hồi kinh tìm chết sao?"

Kim Thạc Trân không có gì để nói, vẫn duy trì trầm mặc nhìn đất. Kim Tại Hưởng bất lực nhìn y cứng đầu đến thế, có chút nâng cao tông giọng. "Ngươi vẫn sẽ đi?"

Kim Thạc Trân tiếp tục im lặng, càng thêm khẳng định những gì hắn nói là đúng. Kim Tại Hưởng nhìn bộ dạng kia của y, nhếch miệng nói. "Vậy chúng ta đi thôi."

Chúng ta?

Kim Thạc Trân nâng mắt, nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng vẫn đang ung dung như không trước mặt mình, nhíu mày. "Ngươi có biết đi theo ta nghĩa là gì không đấy?"

Nghĩa là đồng lõa với phản tặc, chính là phải xử tử, thậm chí chu di cửu tộc.

"Tên hoàng thượng đó muốn diệt giới giang hồ nên ta muốn giết chết hắn. Vậy với ngươi không cùng chiến tuyến hả?"

Kim Thạc Trân im lặng, y biết là Kim Tại Hưởng cũng không ưa gì hoàng thượng, nhưng việc đối đầu trực diện thế này không phải kế sách tốt, Kim Thạc Trân thì khác, y vốn bị ép phải đối đầu trực diện nhưng Kim Tại Hưởng thì có những lựa chọn khác tối ưu hơn. Kim Thạc Trân âm thầm suy tính, cũng không nhìn ra Mẫn Doãn Kì đã trở về cùng xe ngựa, ngồi chễm chệ ở vị trí đánh xe cùng Trịnh Hạo Thạc chờ hai bọn họ đi vào trong buồng xe là bắt đầu xuất phát.

"Cái này..." Kim Thạc Trân lúng túng cất lời, nhưng Kim Tại Hưởng lập tức ngắt lời. "Là vương gia cũng tốt, ngươi nghe lời ta một chút là được."

Ý là nếu nghe lời sẽ tha thứ sao? Nhưng mà nghe lời kiểu này, không phải người bị thiệt là hắn sao? Kim Thạc Trân nhất thời không biết nên làm sao cho phải, lập tức đã bị hắn ôm chặt kéo lê đi ra phía xe ngựa. Y vẫy vùng, tuy là giờ đã khôi phục hoàn toàn võ công nhưng cơ bản vẫn không phải đối thủ của Kim Tại Hưởng, dù có cố thế nào vẫn bị kéo đi xềnh xệch, cảnh tượng trông hết sức nực cười.

Mẫn Doãn Kì tất nhiên chẳng làm nghĩa vụ của một bảo tiêu, chỉ nén cười ngồi bên cạnh Trịnh Hạo Thạc xem đôi uyên ương này vờn nhau. Lôi kéo một hồi cuối cùng cũng lên được xe, đoàn bốn người bắt đầu xuất phát, không chút kiêng kị tiến thẳng về kinh thành.

Kim Thạc Trân sau một hồi ổn định lại cảm xúc thì chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kim Tại Hưởng, suy tính tới lui một hồi thì nhẹ giọng nói. "Ta nghe lời ngươi rồi, có thể tha thứ được chưa?"

Kim Tại Hưởng khó nhịn mà bật cười, hắn vốn đang ngồi xếp bằng tu luyện, nghe được lời kia liền mở mắt mỉm cười nghiêng đầu nhìn y. "Còn phải xem ngươi nghe lời tới đâu."

Kim Thạc Trân cắn môi, hiếm thấy ngượng ngùng dùng tay quấn một vạt áo vốn trắng muốt đã bị vấy bẩn đi không ít. "Còn phải nhờ ngươi bảo hộ ta, tất nhiên đều nghe ngươi rồi."

Một kẻ vốn lãnh ngạo như Kim Thạc Trân có thể nói ra lời này cũng có thể coi là đã nhượng bộ lắm rồi. Lửa giận vì bị lừa dối của Kim Tại Hưởng thoáng chốc giảm xuống đáy dốc. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn y, nhẹ gật đầu rồi ôm y vào lòng.

Đoạn đường tới kinh thành cứ thế bình lặng trôi qua, một tháng thong dong tiêu diêu như đi du ngoạn vì sự khủng bố của Kim Tại Hưởng, Kim Thạc Trân quả thật hưởng thụ, y vốn luôn dùng kế sách và chui lủi là nhiều tháng ngày, giờ đây đường đường chính chính như vậy thật sự rất thống khoái. Y hối hận không thôi, từ đầu thẳng thắn như thế có khi là tốt rồi vì giờ dù Kim Tại Hưởng có tha thứ cho y đi chăng nữa thì cái cảm giác tội lỗi này cũng chẳng vì thế mà biến mất được.

Cả đoàn Kim Thạc Trân chẳng mấy đã tới được vương phủ của y, Kim Tại Hưởng trước khi bước vào chỉ đứng trước cửa, có chút chần chừ.

Kim Thạc Trân nghiêng đầu nhìn hắn.

Một khi đã bước vào, Kim Tại Hưởng đã khẳng định bản thân nhúng tay vào chuyện triều đình, chuyện vốn được gọi là cấm kỵ khi hắn được trao cho cái chức giáo chủ này. Kim Tại Hưởng khẽ nhếch môi, cất lời. "Trịnh trưởng lão, những việc ta làm tới đây đều không liên quan tới Phong Hạc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin